Dứt Mộng. [ Ly Chu - 3 ]
Sau khi rời khỏi người Tề tiểu thư, Ly Luân không vội quay về Đại Hoang. Y để linh thức lại trong lá hoè, đi về phía Sùng Võ Doanh của Thiên Đô. Chưa giết chết Ôn Tông Du ngay vì gã còn tác dụng, và bây giờ y phải chuẩn bị cho việc tận dụng gã.
___
Sau khi Ly Luân rời đi, cơ thể Tề tiểu thư bị tổn thương nghiêm trọng rơi vào hôn mê. Nhiễm Di bị trọng thương, hắn ôm chặt Tề tiểu thư không buông. Kết cục của hai người họ đã được định sẵn, chẳng thể thay đổi.
Phía Triệu Viễn Châu, hắn bị thương cũng không nhẹ, Ly Luân đi rồi thì hắn cũng rơi vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Triệu Viễn Châu cũng tỉnh lại. Hắn định nhắm mắt lại nghỉ thêm một lát thì nghe thấy giọng của Văn Tiêu, nàng vừa hỏi Trác Dực Thần lại vừa ho khan, nom rất yếu.
- Tiểu Trác, con ngồi dậy được chưa?
- Dậy làm sao được mà dậy, Văn tỷ tỷ, tiểu Trác ca bị gãy xương đó.
Bạch Cửu đầy lo lắng đáp thay Trác Dực Thần. Nhóc mặc kệ ánh mắt bất lực của y, quay lại kiểm tra cho Văn Tiêu.
- Còn tỷ nữa, không gãy xương nhưng cũng không được phép ngồi dậy. Lời của đại phu, có nghe không?
Thỏ nhỏ nổi nóng dùng giọng điệu không thân thiện mấy của một đại phu đưa ra yêu cầu. Tay nhóc cầm ngân châm chực chờ đâm xuống nếu hai vị trước mặt có ý phản đối.
Triệu Viễn Châu liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh. Cả ba người mỗi người một chiếc giường đơn, nằm thẳng cẳng. Hắn nhìn họ rồi nhìn Bạch Cửu, lên tiếng:
- Thỏ nhỏ, ngươi không cho họ cử động thì làm sao quay về Tập Yêu Ty kết án? Sắp hết thời gian rồi, sắp rơi đầu đấy.
Nghe thấy giọng đại yêu, Bạch Cửu quay lại quắc mắt nhìn hắn. Nhóc con quên luôn sự sợ hãi với đại yêu, bất mãn nói:
- Đại yêu, ngươi suýt tèo rồi ngươi biết không? Yêu lực hỗn loạn, người thì trọng thương toàn máu là máu, ngươi còn ý kiến hả? Hả?
Nhóc kề cây ngân châm lấp loé ánh bạc tới chỗ đại yêu, hài lòng nhìn hắn câm miệng không hó hé thêm gì.
- Hừ, động thì động, nhưng phải nghe lời ta, chú ý không được ảnh hưởng đến thương thế nữa.
Cả ba bệnh nhân đánh mắt nhìn nhau, đồng loạt ngoan ngoãn nghe lời đại phu. Ngân châm đâm họ không chết, nhưng đại phu có thể dùng nó để hành hạ họ, sợ lắm.
Bùi Tư Tịnh đứng ngoài cửa xem hết trò vui mới bước vào, nàng nói:
- Phải nhanh chóng trở về kết án.
Thế là nhóm thương bệnh binh của tiểu đội Tập Yêu Ty nhờ vào sự dìu đỡ của Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu lên đường quay về, lúc ngang qua miếu Sơn Thần còn lừa được tiểu Sơn Thần về làm đầu bếp cho Tập Yêu Ty.
Cả đám quay về kết án thuận lợi, không rơi đầu.
___
Sùng Võ Doanh.
Ly Luân kí sinh vào người một hộ vệ bên cạnh Ôn Tông Du, y chẳng buồn nói gì mà trực tiếp tấn công gã. Một người phàm mà thôi, y dư sức giải quyết. Ngược lại nếu không trực tiếp giải quyết gã mà còn nói chuyện thêm, Ly Luân cảm thấy y sẽ bị tên này lừa xoay mòng mòng.
Trong mộng ngu đủ rồi, không thể đi vào lối mòn nữa.
Y dùng Lạc Hồn Châm đâm vào mi tâm Ôn Tông Du, thành công khống chế đối phương. Nhìn kẻ đã xoay y như chong chóng trong mộng, Ly Luân cười khẩy:
- Một người phàm yếu ớt, đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì chẳng là cái thá gì.
Ly Luân phất tay áo, y híp mắt mỉm cười. Ngắm nghía con rối do bản thân khống chế, y rất hài lòng.
- Cứ tiếp tục làm những việc còn dang dở đi, có điều... không được làm hại mạng của đám Tập Yêu Ty, và cả Triệu Viễn Châu. Ta sẽ tự mình xử lý.
Ly Luân theo thói quen cử động tay muốn lắc trống bỏi, nhưng trống trả cho Triệu Viễn Châu rồi. Y hơi tiếc nuối.
Đợi Ôn Tông Du nghe lệnh rời khỏi, Ly Luân nhắm mắt lại, linh thức của y quay về chân thân đang bị phong ấn ở Hoè Giang Cốc. Hoè Quỷ mở mắt, khoé miệng y tràn ra máu đỏ trông vô cùng chói mắt. Mỗi lần kí sinh đều tiêu hao tuổi thọ cùng sinh mệnh, khó chịu vô cùng.
Một bàn tay duỗi tới, trong tay còn cầm một chiếc khăn lụa cẩn thận lau đi vệt máu đỏ trên khoé miệng Ly Luân. Y quét mắt nhìn sang, là Ngạo Nhân. Nàng đã quay lại, chậm rãi báo cáo tình hình theo dõi được:
- Đại nhân, Thừa Hoàng đã xuất hiện.
- Vậy tiếp theo ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Có việc sẽ gọi ngươi.
Y ngăn động tác muốn lau tiếp của Ngạo Nhân, dịu dàng xoa đầu nàng.
Tuy rằng Ly Luân của hiện tại đã hoàn toàn dung hợp với tâm ma, nhưng y cũng không khác bình thường lắm. Y chỉ bất thường khi gặp Triệu Viễn Châu, nóng nay táo bạo hơn nhiều. Hoè Quỷ nghĩ thế.
Đuổi Ngạo Nhân đi nghỉ ngơi rồi, y lấy rễ bản mệnh ra ngoài ngắm nghía.
Chiếc rễ này y tặng cho Chu Yếm, lúc ấy người kia cũng đã tặng Phá Huyễn Chân Nhãn cho y.
Hắn tặng y đôi mắt, y lại tặng đi cả bản thân.
Ly Luân nhắm mắt lại, siết chặt rễ Hoè. Triệu Viễn Châu, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
___
Hai ngày sau, Thiên Đô.
Vụ án Thừa Hoàng xảy ra đúng như dự tính của Ly Luân. Cách tiểu đội Tập Yêu Ty giải quyết vụ án này cũng không khác trong mộng của y lắm.
Bên trong đồng hồ mặt trời, Ly Luân vẫn luôn yên lặng quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối cho đến khi Bạch Trạch lệnh hoàn hảo xuất hiện khống chế Thừa Hoàng y mới lộ diện.
Triệu Viễn Châu vừa vạch trần việc Ly Luân lừa Thừa Hoàng thì kẻ đầu sỏ đã xuất hiện. Thừa Hoàng tức xanh mặt, giãy dụa muốn thoát khỏi Bạch Trạch lệnh đánh nhau với Ly Luân, đáng tiếc là chưa đánh được thì linh thức như đèn cạn dầu của gã đã tan biến, chết đến không thể chết thêm.
Ly Luân cạn lời. Y còn chưa kịp châm chích gã mấy câu thì đã ngỏm, tiếc.
Vừa quay lại y đã thấy đám người Tập Yêu Ty đang nhìn mình đầy đề phòng, y cười khẩy. Khi liếc sang Triệu Viễn Châu, y thoáng khựng lại.
Tâm ma tuy đã dung hợp, hoàn toàn bị y kiểm soát lúc này lại không tránh khỏi có hơi dao động muốn thoát ra.
Ly Luân đứng trên thềm cao, y rũ mắt nhìn xuống Triệu Viễn Châu.
- Nhân gian nói "một ngày không gặp như cách ba thu", hai ngày không gặp thôi, Triệu Viễn Châu, ánh mắt ngươi là thế nào đấy?
Ánh mắt phảng phất vẻ bi thương, sầu muộn nhìn y như thể y đã làm gì tổn thương đến hắn lắm vậy. Hoè Quỷ không hiểu, từ chối hiểu.
Hắn tổn thương y thì được, y vừa làm chút chuyện thì hắn đã bày cái vẻ mặt đó cho y xem, dựa vào đâu?
- Ly Luân, ngươi vẫn chơi cái trò kí sinh này.
Thật ra chỉ đơn thuần là lo lắng thôi, Triệu Viễn Châu lo lắng cho Ly Luân nhưng mở miệng lại không nhịn được nói mấy câu trái lòng.
Mỗi lần kí sinh là mỗi lần y chịu thương tổn, tiêu hao nặng nề, cứ thế mãi Ly Luân sẽ không ổn, hắn muốn nói thế nhưng nhìn vào đôi đồng tử đen thuần, đầy vẻ châm biếm của Hoè Quỷ hắn lại không nói nên lời nữa.
Ly Luân cười nhạt một tiếng, y vẫn thấy đau lòng đấy nhưng lại cố tình không để ý đến nữa. Liếc thấy Triệu Viễn Châu cầm trống bỏi, Ly Luân nheo mắt lại.
Y nhìn sang mấy người còn lại, thấy họ đang đề phòng mình thì lại bực bội.
Yêu lực quanh người Ly Luân dâng trào, rễ hoè chui vọt lên đánh về phía đám người, trong phút chốc liền quất bay Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh. Văn Tiêu được Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu bảo vệ vẫn còn an toàn, nàng ta nhanh chóng nắm chặt Bạch Trạch lệnh đặt lên môi muốn thổi.
- Muốn dùng thần lực cản ta? Nằm mơ.
Một chiếc rễ hoè khổng lồ từ sau lưng Văn Tiêu trồi lên, đâm về phía nàng.
- Cô nhỏ nguy hiểm!!
Trác Dực Thần thấy không ổn, nhanh chóng quay ra sau thay Văn Tiêu đỡ đòn. Dư chấn của yêu lực va chạm với kiếm Vân Quang hất ngã Văn Tiêu, khiến nàng nằm bẹp dí nhất thời không đứng dậy nổi.
- Được rồi.
Ly Luân nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, nhìn ánh mắt khiếp sợ cùng khó hiểu của Triệu Viễn Châu, y mỉm cười lao về phía hắn. Yêu lực cuốn theo lá hoè bay cực nhanh, sát khí của Ly Luân không chút che giấu.
Trác Dực Thần bận bảo vệ Văn Tiêu, không có hơi sức để giúp đỡ đành trơ mắt nhìn Ly Luân đằng đằng sát khí lao đến...... cướp đi trống hỏi trong tay Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần đang lo lắng: ......
Văn Tiêu vừa ho ra máu, gắng gượng ngồi dậy định dùng Bạch Trạch lệnh: ......
Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu: ......
Triệu Viễn Châu ngơ ngác, Triệu Viễn Châu không hiểu, Triệu Viễn Châu đờ ra nhìn Ly Luân.
Ly Luân lại cười một tiếng, nào còn thấy ý muốn giết Triệu Viễn Châu đâu nữa. Y cầm trống lắc vài cái, hài lòng phất tay. Trước khi rút lui, cây hoè này không biết lại nghĩ ra ý xấu gì, híp mắt nhìn hắn:
- Sẽ sớm gặp lại thôi, Triệu Viễn Châu.
Ly Luân đi rồi, người bị y kí sinh liền ngã xuống, chết không nhắm mắt. Gã này là một đệ tử của Sùng Võ Doanh, không tiếc.
Ra khỏi đồng hồ mặt trời, đám lá hoè cuộn lên một cơn gió thó luôn cái đồng hồ mang về. Đồ của y nhưng toàn phải trộm cướp mới lấy lại được, bực bội nhân đôi.
Thế là Hoè Quỷ tiện tay vứt luôn đám người bên trong ra ngoài, để họ nằm la liệt bên cạnh Anh Lỗi đang hôn mê bỏ tức. Y phải kiềm chế, chưa giết được. Chỉ có mỗi Triệu Viễn Châu được dựa người vào cột đá, không đến nỗi nằm lăn lóc.
Ly Luân vẫn không nỡ với con khỉ già này.
___
Hoè Giang Cốc.
- Ái Âm, đến đây.
Ly Luân đã quay về. Y gọi một tiếng rồi nhanh chóng lau đi vệt máu trên khoé miệng trước khi Ngạo Nhân đến kẻo nàng lại lo lắng.
Bày hết mấy món đồ y đã thó về trong mấy ngày qua, hai mắt Ly Luân cong cong, môi nở nụ cười.
Trống bỏi, rễ bản mệnh, đồng hồ mặt trời đều đã đủ, nên tiến hành bước tiếp theo.
(Triệu Viễn Châu còn đúng cái nịt các bác ạ =)))). )
Y vẫy tay gọi Ngạo Nhân vừa mới xuất hiện ở cửa động đến, vỗ lên đùi ra hiệu nàng ngồi xuống, gối đầu lên đùi mình. Ly Luân vuốt tóc nàng, dịu giọng:
- Ái Âm, sợ ta chết không?
Tuy y sẽ không chết, nhưng vẫn muốn hỏi nàng. Ngạo Nhân ngửa đầu nhìn y, nàng lo lắng ra mặt:
- Đại nhân, ngài sắp chết sao?
Ly Luân lắc đầu, y mỉm cười tỏ ý sẽ không. Ngạo Nhân thở ra một hơi rồi mới mở to mắt nhìn Ly Luân, ánh mắt chăm chú, kiên định:
- Sợ. Nhưng nếu đại nhân chết, ta sẽ chết theo ngài.
Tay vuốt tóc Ngạo Nhân của Ly Luân dừng lại một thoáng rồi như không có việc gì, y tiếp tục vuốt thẳng mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng:
- Ta sẽ không chết. Bây giờ có việc cho ngươi làm, có thể giúp đại nhân của ngươi lấy lại tự do, khôi phục thực lực, ngươi có muốn làm không?
- Làm, đại nhân cứ sai bảo ạ.
Hai mắt Ngạo Nhân sáng lên, nàng không chút do dự đáp ứng rồi đứng bật dậy, chờ đợi Ly Luân hạ lệnh.
______
Đoán xem em bé định làm gì đi nào =))).
Hành chị Tiêu tơi tả hiuhiu.
OOC, nhưng mà hết cứu rồi. Tớ đã cố gắng hết sức.
Tuyến tình cảm không có bao nhiêu hết, toàn là em bé hành hạ người ta, không thì cũng đang trên đường đi hành hạ. Vui =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top