Dứt Mộng. [ Ly Chu - 2 ]


Mị Hồ quỳ rạp dưới chân Ly Luân, gã do dự một lúc cuối cùng cũng lấy hết can đảm ngước nhìn y, rồi gã ngây người. Thật đẹp, vị đại yêu này thật đẹp, gã chưa từng gặp ai đẹp như y.

Trước ánh mắt mê muội của Mị Hồ, Ly Luân khó chịu nhíu mày lại. Y không thích kiểu ánh mắt như thế, nhất là từ một kẻ yếu hơn y.

- Ra ngoài đi. Sau này ngươi cứ ở Hoè Giang Cốc, sẽ không ai dám đụng tới ngươi. Đổi lại, ta có việc cần thì ngươi phải nghe lệnh.

Ly Luân mân mê chiếc trống bỏi, gõ một cái. Sóng âm khuếch tán thành từng vòng gợn sóng mà mắt thường cũng thấy rõ, lướt đến chỗ Mị Hồ, đè cho gã phải cúi đầu xuống.

Sức mạnh tuyệt đối áp đảo khiến Mị Hồ hiểu rõ, đại yêu trên cao đó là kẻ mà gã không thể chọc tới.

- Vâng, đại nhân.

Gã từng nghe Ngạo Nhân gọi như thế.  Ngoan ngoãn cuối đầu đáp lời xong, Mị Hồ lui ra ngoài.

Ly Luân nhắm mắt, y tựa người vào giường đá im lặng chờ đợi Ngạo Nhân mang tin vui về cho y.

Nếu y đoán không lầm thì có lẽ Triệu Viễn Châu đã dẫn đám Tập Yêu Ty đi tìm Nhiễm Di rồi.

- Dẫn người đi bắt yêu, nực cười.

Tay trái y cầm trống bỏi nhẹ nhàng lắc lư, nhớ lại việc y đã làm trước khi ngủ một giấc dài mấy ngày.

Phải rồi, y đã định hợp tác với Ôn Tông Du. Hôm trước y vừa đến Thiên Hương Các, tiện tay bẻ gãy cổ một tên thuộc hạ dưới trướng Ôn Tông Du. Tên đó đã làm gì nhỉ? Hình như là đòi giết Triệu Viễn Châu, và đáp sai một câu hỏi.

- Hoàng Tước, lại đây.

Ly Luân mở mắt ra, y ngoắc tay gọi con Hoàng Tước vừa khai linh trí chưa lâu ở cửa động vào. Chim nhỏ bay đến đậu lên tay y, Ly Luân cong môi nở nụ cười. Y đưa ngón trỏ chạm vào đỉnh đầu Hoàng Tước.

- Đi đi, đến nhân gian thay ta theo dõi Ôn Tông Du, theo sát.

Y nhẹ giọng thì thầm với nó như đang tâm tình với người thương. Nhìn Hoàng Tước bay đi, Ly Luân nhắm mắt lại. Y để một sợi linh thức trên người Hoàng Tước, bất cứ lúc nào cũng có thể biết chuyện của Ôn Tông Du, có thể thông qua đôi mắt nó để nhìn gã.

- Ôn Tông Du, cứ vui vẻ thêm vài ngày nữa đi.

Giọng nói đè thấp lạnh lẽo đến cùng cực, sát ý như hoá thành thực thể, mũi nhọn buốt giá tùy thời đâm chết kẻ thù.

- Ly Luân, ngươi có biết tội không?

Ly Luân mở mắt ra, bên tai y vẫn còn quanh quẩn giọng nói của Triệu Uyển Nhi. Phiền thật, chẳng những mơ thấy tương lai, giờ còn mơ thấy quá khứ.

Y phải xử lý thần nữ Bạch Trạch đời này, tránh bớt phiền phức. Nàng ta cũng y như Triệu Uyển Nhi, có một câu hỏi mãi.

Tội ư? Y không có tội. Dù có trăm ngàn thần nữ đến, hỏi trăm ngàn lần cũng chỉ thế mà thôi.

Nhưng muốn xử lý triệt để, y còn phải đi từng bước một. Triệu Viễn Châu bảo vệ nàng ta quá chặt chẽ.

- Đại nhân.

Giọng Ngạo Nhân gọi Ly Luân đang miên man tỉnh lại, y híp mắt nhìn nàng:

- Sao rồi?

- Tân nương tiếp theo bị họ giấu ở Tàng Quyển Quán, đội Tập Yêu Ty đang ở chỗ Nhiễm Di.

Ly Luân gật đầu. Y đoán không sai, đến lúc rồi. Y nâng tay làm chỉ quyết, thả một chiếc lá hoè chứa linh thức ra ngoài, xong quay đầu dặn dò Ngạo Nhân:

- Đến Thiên Hương Các, chú ý một nữ nhân, nàng ta là hoa khôi ở đó. Canh chừng kỹ một chút, đừng lơ là.

- Đại nhân, nàng ta là yêu sao?

- Không phải yêu nhưng có liên quan đến yêu. Khi nào nàng ta bắt đầu giết người thì báo cho ta.

Ngạo Nhân giật mình. Nàng ngửa đầu nhìn đại nhân, sự thắc mắc lộ rõ trên gương mặt xinh xắn:

- Nàng ta sẽ có liên quan đến Thừa Hoàng, ngươi chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ. Vẫn như cũ, không được bứt dây động rừng.

- Vâng.

Ngạo Nhân cúi đầu, hoá thành yêu khí biến mất nhanh chóng.

Ly Luân nhắm mắt lại, dần chìm vào ngủ say.

___

Tàng Quyển Quán, Tập Yêu Ty.

Tề tiểu thư đang nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thoáng một chút mơ hồ rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.

- Triệu Viễn Châu, đừng làm ta thất vọng.

Tề tiểu thư  - hiện tại đã bị Ly Luân kí sinh khẽ cong môi nở nụ cười làm gương mặt xinh đẹp nhuốm màu tà ác.

Y nhắm mắt lại. Khi người trên mặt đất một lần nữa mở mắt ra đã trở lại là Tề tiểu thư, nàng mơ màng đứng dậy, đến khi tỉnh táo thì vội vàng rời khỏi Tàng Quyển Quán đi tìm Nhiễm Di.

Ly Luân ở một bên giữ ý thức thanh tĩnh, yên lặng quan sát. Được một lúc y bắt đầu ngơ ngẩn.

Hôm trước gặp lại Triệu Viễn Châu, y vẫn mang tâm thái muốn gây sự, muốn hắn để ý đến y như trước. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, y đoán khi gặp lại, nếu như Triệu Viễn Châu vẫn nói ra lời kia thì có lẽ y sẽ phát điên tại chỗ. Ranh giới giữa thiếu niên Chu Yếm của y và người phàm Triệu Viễn Châu của Tập Yêu Ty, sắp đến lúc y phải nhìn rõ ràng.

Giống như nhân gian có câu "cận hương tình khiếp", một giấc mộng dài như đã cách một đời, y có hơi sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Ly Luân cảm nhận được yêu lực quen thuộc đang ở rất gần. Y không biết đám người này đã nói những gì nhưng Ly Luân cảm thấy chắc cũng không khác gì trong mộng.

Y mở mắt, chiếm lấy quyền khống chế cơ thể Tề tiểu thư. Phá Huyễn Chân Nhãn mở ra, yêu lực quanh thân khuếch tán, trống bỏi đánh xuống đỉnh đầu Trác Dực Thần.

Y híp mắt nhìn oán khí đỏ rực lướt qua, nhìn chiếc ô đã cản trống bỏi của y trong tay Triệu Viễn Châu, những ý nghĩ muốn giết chết hết đám người phàm sâu kiến này càng thêm mãnh liệt.

Nhoáng cái đã đánh thêm vài chiêu, vị trí cũng thay đổi. Ly Luân đứng trên mui thuyền lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu, giọng y khàn khàn trầm thấp nói ra câu nói trong giấc mộng dài đã dày vò y rất lâu:

- Chu Yếm, ta vẫn thích đối mặt trò chuyện với ngươi hơn.

- Ly Luân, quả nhiên là ngươi.

Triệu Viễn Châu không có vẻ gì là ngạc nhiên đáp lại. Hắn đứng trên bờ cùng Trác Dực Thần, cũng đang nhìn y. Khoé miệng hắn rỉ ra máu đỏ, rồi người nọ hơi khom lưng ho khan mấy tiếng, ho ra một ngụm máu.

- Ngươi không sao chứ?

Văn Tiêu hoang mang vỗ lưng Triệu Viễn Châu, nhỏ giọng hỏi. Trác Dực Thần bên cạnh nhíu chặt mày, bực bội nhìn hắn:

- Ngươi làm gì vậy?

- Còn chẳng phải vì cứu ngươi sao?

Vừa ho xong Triệu Viễn Châu lại cười, thoải mái lên tiếng.

- Ta bảo ngươi cứu à?

Vẫn là giọng điệu không mấy vui vẻ.

- Dù sao ta cũng không chết được, Giúp ngươi chắn vài đòn cũng chẳng đáng gì.

Triệu Viễn Châu cười, không mấy để ý.

- Hắn là ai?

Trác Dực Thần đưa mắt nhìn Ly Luân, lạnh lùng lên tiếng hỏi, như đang hỏi Triệu Viễn Châu, cũng giống như đang đối mặt hỏi Ly Luân.

- Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối.

Ly Luân siết chặt trống bỏi. Dù đã sẵn sàng sẽ nghe thấy những lời này nhưng y vẫn thoáng ngỡ ngàng trong phút chốc. Y ngẩn người đứng trên mui thuyền, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu. Ánh sáng trong mắt y dần tắt lụi đi, hoàn toàn tan vỡ.

Đau quá, thật sự rất đau. Trái tim mà y vốn tưởng rằng không quan trọng, luôn có thể không dao động trước mọi sóng gió giờ đây đang quặn thắt từng cơn, đau đến mức y muốn cuộn mình lại. Hoá ra tổn thương trong giấc mộng ấy y vẫn chưa cảm nhận hết. Đây mới thật sự là đau đớn khi bị Triệu Viễn Châu phản bội, tổn thương hết lần này đến lần khác.

Không nghe thấy giọng điệu quái đản lạnh lùng như mọi khi của Ly Luân, Triệu Viễn Châu không kiềm được ngẩng đầu nhìn y.

Một cái nhìn này đã khiến hắn hốt hoảng.

Hắn nhìn thấy nụ cười của Ly Luân chợt biến mất, vẻ mặt y ngỡ ngàng đứng lặng nhìn hắn. Sắc mặt y nhanh chóng tái nhợt đi, ánh sáng rực rỡ trong mắt y cũng đang dần tắt lụi, bóng tối u ám đang dần dần nuốt chửng Ly Luân.

- Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối...

Y khẽ khàng thì thầm, lặp lại câu nói của Triệu Viễn Châu. Giọng y rất nhỏ, người khác không nghe được nhưng đại yêu như hắn thì nghe rõ vô cùng.

Tim Triệu Viễn Châu đập lỡ một nhịp. Hắn rút cánh tay khỏi tay Văn Tiêu, vội vàng lao về phía Ly Luân.

Triệu Viễn Châu nhìn ra rồi. Màu đen trong mắt Ly Luân không chỉ là sự thất vọng đối với hắn, mà còn là tâm ma đang cắn nuốt linh thức của y, muốn dung hoà lại. Nhờ Phá Huyễn Chân Nhãn, Triệu Viễn Châu nhìn thấy yêu khí quanh người Ly Luân đang đổi màu. Sắc đen thuần hoà vào yêu lực màu xanh sẫm, trước khi Triệu Viễn Châu đến gần thì hoàn toàn dung hợp, hoá toàn bộ yêu lực của Ly Luân thành màu đen thuần.

Ly Luân vung tay lên hất bay Triệu Viễn Châu, hờ hững nhìn người nọ đã ngã xuống không đứng dậy nổi. Ánh mắt y sâu thẳm, vừa phấn khích vừa điên cuồng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu:

- Triệu Viễn Châu, bóng tối là ngươi ban tặng ta, ngươi làm gì có quyền nói như thế?

Y quay sang nhìn Trác Dực Thần, khẽ mỉm cười:

- Huyết hải thâm thù, không muốn báo sao? Trác Dực Thần, bây giờ chính là cơ hội.

Y quét mắt nhìn sang Văn Tiêu, thấy nàng ta cố gắng muốn đỡ Triệu Viễn Châu thì y thấy chướng mắt, thế là vung tay lên, yêu lực mạnh mẽ hất Văn Tiêu bay ra ngoài, đập mạnh vào thân cây hôn mê bất tỉnh.

Triệu Viễn Châu nhìn một màn này, thầm than một tiếng không ổn. Hắn chống đỡ thân mình ngồi dậy, chưa kịp lên tiếng đã thấy Trác Dực Thần nối gót Văn Tiêu bay ra sau đập mạnh vào thân cây, phun ra một búng máu nằm bất động.

Lí do? Là vì lúc Ly Luân đánh bay Văn Tiêu, Trác Dực Thần nổi giận xách kiếm Vân Quang lao tới muốn xiên y, đáng tiếc một sợi tóc cũng chưa đụng tới đã bay ngược ra ngoài.

- Không biết điều. Quả nhiên là sâu kiến, yếu ớt.

Ly Luân phủi phủi tay áo, nâng mắt nhìn Triệu Viễn Châu. Hắn cũng đang nhìn y.

- Triệu Viễn Châu.

Ly Luân lên bờ đi đến trước mặt Triệu Viễn Châu, ngồi xổm xuống nhìn hắn. Nhìn vệt máu đỏ tươi trên khoé miệng người nọ, y không kiềm được duỗi tay ra lau đi. Y thô bạo dùng ngón tay chà xát môi Triệu Viễn Châu, đến nỗi lau máu xong thì môi người ta cũng sắp rách mới chịu dừng lại.

Ly Luân cuối người xuống đặt chiếc trống bỏi - vũ khí bản mệnh của y vào tay Triệu Viễn Châu, y cong ngón tay dứt khoát cắt đứt liên kết với nó, rồi nhanh như chớp đoạt lấy chiếc ô -  vũ khí bản mệnh của Triệu Viễn Châu, thô bạo cắt đứt liên kết thay hắn.

Xong xuôi, y thong thả lau máu không biết đã tràn ra khỏi khoé môi từ khi nào, mỉm cười:

- Triệu Viễn Châu, ta trả trống bỏi lại cho ngươi, ngươi trả ô lại cho ta. Từ nay về sau, ta sẽ không nương tay nữa.

Ly Luân đứng dậy, tay kháp chỉ quyết vận yêu lực phá nát chiếc ô giấy dầu ngay trước mặt Triệu Viễn Châu.

Làm xong mọi chuyện, Ly Luân mới nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

- Các ngươi đang đi tìm Bạch Trạch lệnh?

Y quay lại nhìn Triệu Viễn Châu, bất ngờ hỏi một câu.

Triệu Viễn Châu vẫn luôn im lặng từ khi Ly Luân trả trống, đoạt ô, hủy ô như vừa bừng tỉnh từ sự khiếp sợ, rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Ly Luân, ngươi thật sự phải trả trống bỏi lại cho ta?

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

- Nếu không thì sao? Vật về chủ cũ. Triệu Viễn Châu, ngươi luôn muốn làm người, giữ đồ của một yêu quái tàn ác, sống trong bóng tối như ta thì không hay lắm. Ta giữ đồ của ngươi cũng không được, trả lại là hợp lý rồi.

Triệu Viễn Châu mấp máy môi, cuối cùng vẫn im lặng. Hắn không biết phải nói gì. Dường như bây giờ hắn mở miệng câu nào thì cũng là sai cả.

- Một nửa Bạch Trạch lệnh đang ở trên người Văn Tiêu.

Y phải cho hắn biết manh mối giống như trong mộng, thế thì sau này mới có thể lấy Bạch Trạch lệnh được. Y còn phải làm chuyện lớn.

Lặng lẽ nắm chặt rễ hoè trong tay, y chuẩn bị đi. Chiếc rễ này là từ chân thân của y mà ra, là con đường sống duy nhất y nhìn thấy trong giấc mộng kia. Lúc hủy ô của Triệu Viễn Châu y cảm nhận được cảm ứng với nó nên nhanh chóng lấy ra giấu đi. Hắn cất rễ hoè của y trong cán ô, hủy ô thì lòi ra. Một bất ngờ lớn thế này đã giúp y đỡ tốn công tìm cách lấy lại rễ của chính mình.

Tuy là đồ đã lấy lại hết nhưng Phá Huyễn Chân Nhãn thì y không trả đâu, trả lại thì còn làm ăn gì nữa. Triệu Viễn Châu nhìn một cái là thấu từ trong ra ngoài mất thôi. Còn cái trống nữa, trả thì trả nhưng sớm muộn y cũng sẽ cướp về. Ly Luân nghĩ, một chút trẻ con, cố chấp cuối cùng của y đối với Triệu Viễn Châu thôi. Một chút thôi.

Trước khi thoát khỏi người Tề tiểu thư, Ly Luân quay lại nhìn Triệu Viễn Châu một lần cuối cùng. Y mím môi, đè thấp giọng:

- Chu Yếm, tạm biệt.

Tạm biệt thiếu niên Chu Yếm, niên thiếu tốt đẹp của ta.

_____

Chắc là cái fic này sẽ hơi dài dù tớ đã bỏ bớt nhiều tình tiết với thoại rồi, lười viết lại lắm.

Có gì không ổn góp ý cho tớ với nhé, viết xong một chương cũng ngáo ngáo rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top