Dứt Mộng. [ Ly Chu - 1 ]

Cảnh báo rồi đó, ráng đọc là tớ không chịu trách nhiệm.

_________

- Đó là ai?

- Là một kẻ bại hoại sống trong bóng tối.

Trong bóng tối, một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp chậm rãi mở ra. Đôi con ngươi đen đặc tăm tối, tựa như bóng đêm quanh người y, chẳng phản chiếu nổi chút ánh sáng nào.

Yêu lực quanh người chậm rãi dâng trào, thắp sáng một góc tối tăm trong hang động.

- Ái Âm.

Giọng nói ấy khàn khàn, không nghe ra được cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh gọi một cái tên.

- Đại nhân có gì sai bảo ạ?

Ly Luân dựa người bên giường đá, y híp mắt nhìn tay chân đang bị xích sắt khoá chặt, khoé miệng dần dần cong lên mỉm cười, một nụ cười hết sức vặn vẹo, như một kẻ điên.

- Ta vừa mơ một giấc mơ.

Y ngẩng đầu nhìn Ngạo Nhân, đột nhiên nói một câu như thế. Ngạo Nhân nghiêng đầu, nàng hơi khó hiểu nhưng cũng không làm khó bản thân, thẳng thắn hỏi lại:

- Đại nhân, trước đây ngài nói ngài sẽ không bao giờ mơ, không có giấc mơ, sao bây giờ lại mơ?

- Có lẽ là do ông trời chướng mắt.

Chướng mắt ai thì y không nói.

Cho y một giấc mộng lớn không thể ngờ tới. Y không biết nên gọi đó là giấc mơ, hay nên gọi là điềm báo tương lai?

- Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối..... Chu Yếm, đều là ngươi ban tặng, sao ngươi dám nói như thế?

Ly Luân cúi đầu gõ trống bỏi, tự mình lẩm bẩm một câu. Ban đầu giọng y rất nhỏ, nghe kỹ sẽ thấy có chút uất ức, nhưng càng nói giọng y càng trầm, mặt mày đanh lại đầy giận dữ. Y ném chiếc trống bỏi trong tay ra ngoài, nỗi hận thù cũng không vì thế mà vơi bớt.

- Ái Âm, nhặt lại giúp ta.

Ném xong rồi, nhìn cái trống bỏi nằm lăn lóc một góc y lại không đành lòng, bảo Ngạo Nhân nhặt về cho mình.

Vuốt ve chiếc trống bỏi một lúc, Ly Luân lại muốn ném nó đi. Y thật mâu thuẫn. Trống là Chu Yếm tặng, y quý nó, muốn gìn giữ nó nhưng khi nhớ đến giấc mộng kia, y lại muốn vứt đi.

Y bị lừa, tiếp tay cho kẻ đầu sỏ gây nên vô số tội ác.

Nhưng sao y có thể bị lừa rồi thua thảm hại như thế được? Hai lần suýt chết, cuối cùng hồn phi phách tán? Chu Yếm, đều vì Chu Yếm. Hắn đã bỏ rơi y, phản bội y vậy mà y cứ hết lần này đến lần khác không màng đến tổn thương của bản thân mà đi tìm hắn, nực cười. Ly Luân cảm thấy bản thân cố chấp đến nực cười.

Chỉ là, hết đường rồi, y không còn đường lui. Đi tiếp phía trước sẽ là tuyệt lộ, lùi về sau sẽ rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Y bật cười, sâu trong đôi mắt là sự điên cuồng cùng hắc ám ngày một nhiều thêm, che lấp đi sự ngây thơ thuở niên thiếu.

- Chu Yếm... Không, bây giờ nên gọi là Triệu Viễn Châu. Người bạn cũ này ngươi có còn nhớ đến không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, một lần cuối thôi....

Y nở nụ cười cực kỳ tươi tắn, tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ động lòng người nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương, rét buốt:

- Nếu ta vẫn là kẻ bại hoại trong miệng ngươi, như trong tương lai đó, ta sẽ giết hết các ngươi. Người lữ hành đi trong gió tuyết không muốn đợi một ngọn đèn nữa, ta phải tìm một sân khấu thật hoành tráng để vở diễn này rực rỡ hết mức có thể. Cho dù ta có chết, cũng phải kéo các ngươi theo làm đệm lưng. Bùm...cùng nhau nổ tung như pháo hoa ở nhân gian đi.

Tiếng cười tràn ngập sự sung sướng như một đứa trẻ tìm được thú vui mới, lại như tiếng quỷ khóc than thảm thiết đang từ địa ngục bò về nhân gian vang vọng khắp hang động tăm tối, nghe mà rợn người.

Ly Luân biết bản thân y đã sinh tâm ma, thế mà y lại thích thú. Y điên rồi. Thua thảm hại như thế, với một kẻ cố chấp cao ngạo như y, làm sao chấp nhận được? Dẫu có là vì Chu Yếm, cũng không được. Không thể đem hắn về bên cạnh, không giữ được hắn, vậy thì giết? Cùng chết đi. Y để mặc cho tâm ma lớn mạnh, để sắc đen dần chiếm trọn đôi mắt.

Im lặng khoảng nửa khắc, Ly Luân lắc lư chiếc trống bỏi trong tay, lắng nghe âm thanh lách cách trong sơn động vắng vẻ khiến y dần bình tĩnh hơn, cuối cùng y lại nhìn về phía Ngạo Nhân:

- Ta có việc cần ngươi làm. Đến Thiên Đô thăm dò Tập Yêu Ty xem bọn họ tra vụ án Thủy Quỷ đến đâu rồi. Nhớ kỹ, chỉ thăm dò, đừng bứt dây động rừng.

- Vâng đại nhân.

Ngạo Nhân không hỏi lí do. Nhìn đại nhân đau lòng đến mức phát điên như thế, nàng chỉ biết phải ngoan ngoãn vâng lời. Nàng đáp một tiếng rồi hoá thành một luồng yêu khí bay khỏi hang.

Ly Luân nhìn theo hướng nàng rời đi một lúc mới chậm rãi khép mắt lại, tay vẫn không ngừng lắc trống để bản thân tỉnh táo hơn đôi phần. Y còn phải xem con đường sau này nên đi như thế nào mới thú vị nhất.

Hai mắt Ly Luân bất chợt mở ra, loé sáng như có ngàn vì sao lấp lánh bên trong. Y cười khẽ một tiếng, nâng tay làm chỉ quyết triệu hồi Mị Hồ vẫn luôn quanh quẩn ngoài Hoè Giang Cốc. Một con Mị Hồ đực, là loại không song tu thì không thể tu luyện, sống không nổi. Y sẽ không tự mình ra tay, y thấy bẩn, bẩn rồi sẽ không xứng với Triệu Viễn Châu.

- Thần nữ Bạch Trạch, Triệu Viễn Châu thích ngươi đúng không? Vậy thì trước tiên là ngươi đi. Ta phải kéo thần nữ xuống khỏi thần đàn, đẩy xuống bùn nhơ, thế thì ngươi mới không xứng với Triệu Viễn Châu nữa.

Trong vô thức y vẫn không muốn kẻ khác ở gần Triệu Viễn Châu, dù cho y vẫn đang muốn giết chết hắn.

_____

Giấc mộng là Đại Mộng Quy Ly đó, tớ lười viết chi tiết ra, mọi người hiểu là được rồi he.

Còn đoạn cho một cơ hội, là em bé Ly Luân vẫn sẽ kí sinh vào Tề tiểu thư đến tìm khỉ già, mang chút hi vọng cuối cùng đến gặp hắn.

Sau đó thì, từ từ sẽ rõ. =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top