Cảnh còn, cố nhân về. [ 3 ]

Môi bị cắn hơi nhói đau làm Ly Luân hoàn hồn, y hoang mang nhìn thẳng Chu Yếm, chất giọng vốn trầm thấp lại pha thêm chút khàn khàn: "Chu Yếm, ngươi biết ngươi đang làm gì không?"

Triệu Viễn Châu gật đầu, biết chứ sao không. Hắn tì trán vào trán Ly Luân, cười một tiếng.

Rất lâu về trước, hắn cảm thấy họ là bạn tốt nên lúc kéo Ly Luân đến nhân gian hắn không ngần ngại nắm chặt tay y, là kiểu mười ngón đan vào nhau của người yêu. Sau này, khi ở nhân gian đủ lâu Triệu Viễn Châu mới biết, bạn tốt không ai nắm tay kiểu đấy cả.

Triệu Viễn Châu nghĩ, khi biết chỉ người yêu mới nắm tay nhau kiểu đấy hắn lại không thấy khó chịu, không xấu hổ thì hắn đã biết hắn không chỉ xem Ly Luân là bạn tốt. Đáng tiếc thay hắn còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của bản thân thì biến cố đã ập đến buộc hắn phải gác lại phần tình cảm mông lung ấy, giấu đi thật kỹ.

"Ly Luân, hình như ta thích ngươi, thích rất lâu rồi."

Muộn mười tám năm, cuối cùng Triệu Viễn Châu cũng có cơ hội để bày tỏ tình cảm của bản thân. Lúc Ly Luân chết hắn đau lòng, đau đến mức nếu không cần phải hi sinh để cứu bách tính thì hắn đã đi theo y rồi. Triệu Viễn Châu biết mình thích Ly Luân, không phải bàn cãi. Nhưng hắn phải vội vàng tìm cách cứu người rồi cũng ngỏm luôn.

Thế là được như ý nguyện, tuẫn tình rồi.

Giờ khắc này, khi Đại Hoang và Nhân Giới đều yên bình, Triệu Viễn Châu đã ôm được, hôn được Ly Luân của hắn, nói cho y biết hắn thích y.

Còn Ly Luân thì sao? Triệu Viễn Châu nói xong thì im lặng chờ đợi, lo lắng bất an sợ Ly Luân nói không thích hắn.

"Không phải ngươi thích Văn Tiêu à?" Ly Luân không trả lời mà bất chợt hỏi ngược lại. Y hoang mang, y hoảng loạn, y chết lặng.

Triệu Viễn Châu nghe xong câu hỏi, lại nhìn vẻ mặt biến hoá như tắc kè hoa của Ly Luân thì buồn cười, lại hôn y lần nữa, không chỉ hôn nhẹ mà hắn còn ngậm môi Ly Luân mút một cái, phát ra một tiếng chụt vô cùng rõ ràng.

Dưới ánh sáng ấm áp của đèn lồng, vành tai dưới tóc mai của Ly Luân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ửng hồng, rồi sắc hồng lan đến tận trên gò má. Triệu Viễn Châu thấy hết.

Áp tay lên má Ly Luân xoa hai cái, Triệu Viễn Châu nhướn mày nhìn y đầy vẻ trêu ghẹo, còn tiện tay véo một cái.

Ly Luân: .....

Ly Luân cứng người lại. Y hất tay Triệu Viễn Châu ra, xoay người đi.

Triệu Viễn Châu vội vàng đuổi theo, duỗi tay nhanh nhẹn bắt được tay áo của Ly Luân, nắm chặt.

"Ly Luân, có thích ta không?" Cái mặt thiếu đòn của Triệu Viễn Châu ghé sát lại bên cạnh Ly Luân, kiên nhẫn hỏi y.

Ly Luân đẩy gương mặt ai đó ra xa mình một chút, hừ lạnh không trả lời. Bước chân y nhanh hơn như muốn bỏ lại hắn để chạy.

Triệu Viễn Châu làm sao để y chạy được, bám sát theo y không rời một bước. Mắt thấy đã về tới Tập Yêu Ty, Ly Luân bỗng dừng bước. Y quay lại nhìn Triệu Viễn Châu.

"Chu Yếm, ngươi thích ta thật sao? Không thích Văn Tiêu nữa?"

Vô cùng nghiêm túc đặt ra câu hỏi, vẻ mặt Ly Luân như kiểu chỉ cần Chu Yếm xác nhận là hai người có thể vào lễ đường ngay.

Triệu Viễn Châu sáp đến, đỡ gáy Ly Luân, hôn y. Lần này không phải môi chạm môi rồi thôi mà là một nụ hôn sâu, triền miên quấn quýt.

Hai tay Ly Luân đặt trên vai Triệu Viễn Châu, nắm chặt áo hắn. Y không đẩy ra, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào đành tùy ý Triệu Viễn Châu, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khi Triệu Viễn Châu hôn đủ thì Ly Luân đã đứng không vững. Hoè yêu nổi danh Đại Hoang lại là một đại yêu chưa trải sự đời, biết mình thích người ta nhưng chỉ hôn thôi cũng không biết, bị Triệu Viễn Châu ức hiếp đỏ mặt, đỏ mắt.

Cũng phải thôi. Y thân là một cái cây, hơn ba vạn năm luôn bầu bạn cùng Chu Yếm, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi con khỉ trắng này. Y tự biết được mình thích hắn là giỏi lắm rồi, đòi hỏi gì nữa.

Triệu Viễn Châu sung sướng thoả mãn nhìn người trong lòng đang đỏ mặt, cười tủm tỉm nâng cằm y nhìn ngắm rồi thở dài một hơi.

"Ta không có thích Văn Tiêu, thật đấy. Ta xem muội ấy như thân nhân, từ trước đến nay chưa từng có tình cảm nam nữ với muội ấy."

Ly Luân nghe xong rồi, y tin rồi. Nhưng nhìn mặt Triệu Viễn Châu y vẫn không nhịn được mà nói:

"Ngươi không thích nàng, nhưng ngươi bảo vệ nàng mà đả thương ta, làm ta đau lòng." Nói đến đây y lại bắt đầu thấy uất ức, giọng nói hơi nghẹn lại.

"Ngươi không ngăn cản nàng, để nàng phá hủy trống bỏi của ta." Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má.

Triệu Viễn Châu cứng họng.

"Ta sai rồi, ta không nên để nàng phá trống của ngươi." Hắn vừa lau nước mắt cho y vừa dỗ dành, thấy y không nín thì dứt khoát ôm người vào lòng, xoa lưng cho y.

Triệu Viễn Châu đang dốc sức dỗ dành Hoè yêu của hắn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cửa Tập Yêu Ty đang hé ra, có một loạt 6 cái đầu thò ra nhìn lén họ.

Cao nhất phía trên là Trác Dực Thần, tiếp đến là Anh Lỗi, Bạch Cửu rồi tới Bùi Tư Hằng, còn hai cô nương của tiểu đội thì ở dưới cùng.

Triệu Viễn Châu: ....

Động tác đang vỗ lưng Ly Luân đột nhiên dừng lại, xịt keo cứng ngắc.

Ly Luân cảm giác được, ngửa đầu nhìn Triệu Viễn Châu, rồi theo tầm mắt hắn quay đầu nhìn theo.

Ly Luân: ......

Y đang rất uất ức nhưng đột nhiên bị nghẹn lại, nước mắt chảy ngược vào trong.

Đôi mắt hẹp dài híp lại, khí thế quanh thân Ly Luân thay đổi, trở nên lạnh lùng sắc bén, lại là vị đại yêu đã hành hạ tiểu đội Tập Yêu Ty tơi tả năm nào.
Y buông Triệu Viễn Châu ra, đẩy hắn sang bên cạnh, hất cằm nhìn cái đám thấy đầu không thấy thân ngay cửa.

"Muốn ta dùng một đao chém từ trên xuống không? Lấy hẳn 6 cái đầu một lúc."

Cả tiểu đội: ....

Hoè yêu vẫn là Hoè yêu, y chỉ ngoan ngoãn với Triệu Viễn Châu thôi.

Đẩy cửa lớn Tập Yêu Ty ra, Bùi Tư Tịnh sờ mũi cùng Trác Dực Thần dẫn đầu dắt mọi người vào trong.

Ly Luân hừ một tiếng, được Triệu Viễn Châu dắt tay cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo vào Tập Yêu Ty.

Một hàng 8 người đi thẳng ra hậu viện, chỗ đã trồng ra Ly Luân và Bạch Cửu.

Cậu thanh niên đã trưởng thành, không còn là tiểu thần y mười ba tuổi năm nào, cậu đã cao gần bằng Trác Dực Thần. Tuy rằng không còn nhỏ nhưng cậu vẫn hoạt bát, lắm lời như trước.

"Đại yêu à, lúc hoá hình ngươi đi đâu thế? Ta muốn đuổi theo ngươi mà không đuổi kịp, tưởng ngươi chạy thẳng về Đại Hoang rồi, làm ta lo sốt vó lên."

Ly Luân: ....

Y không thể nói là mình đến Thiên Hương Các để hoá hình được, thế là im lặng dùng ánh mắt đầy chết chóc liếc Bạch Cửu, cảnh cáo cậu im miệng rồi quay đi. Bạch Cửu bị liếc thì ngoan ngoãn ngậm miệng im lặng. Cậu sợ Hoè yêu ăn thịt cậu.

Triệu Viễn Châu nhìn một màn này xong thì bật cười, kéo tay Ly Luân nhanh chân đi trước.

Có lẽ hắn không cần chờ câu trả lời của Ly Luân nữa, thái độ của Hoè yêu nhà y quá rõ ràng rồi.

"Triệu Viễn Châu huynh đi từ từ thôi, Ly Luân ngã đấy."

Ly Luân quay đầu nhìn nàng, thấy Văn Tiêu mỉm cười vô cùng dịu dàng thì gật đầu với nàng rồi lại quay đầu đi theo Triệu Viễn Châu.

Hoè yêu không có thái độ đối địch với tiểu đội Tập Yêu Ty làm đám Trác Dực Thần đều thở ra. Họ biết Ly Luân hiện tại sẽ không gây sự với họ nữa, cũng rất vui vẻ vì đã kết nạp được một tay đấm mạnh mẽ cho đội, cùng nhau bảo vệ Đại Hoang và Nhân Giới hoà bình hưng thịnh.

Tiểu đội Tập Yêu Ty vây quanh bên bàn lớn cùng nhau đón Trung Thu, đón Tết đoàn viên. Bỏ qua hết thù địch của trước kia, tha thứ những lỗi lầm và tổn thương gây ra cho nhau, cười đùa uống rượu, ngắm trăng.

Từ nay về sau họ chính là bạn tốt, là đồng đội của nhau.

_

Ánh trăng sáng rực treo giữa bầu trời báo hiệu đã hơn nửa đêm, nên nghỉ ngơi rồi.

Tiểu đội Tập Yêu Ty ai về phòng nấy, chỉ có Bạch Cửu như cái đuôi nhỏ đi theo về phòng Trác Dực Thần, Ly Luân thì được Triệu Viễn Châu bế về phòng. Hai cái cây này đều mới hoá hình, chưa kịp dọn dẹp phòng riêng cho họ, nhưng có vẻ như qua đêm nay thì cũng không cần phải dọn phòng riêng nữa.

_

Phòng Trác Dực Thần.

Bạch Cửu theo Trác Dực Thần về phòng, cậu còn cẩn thận đóng cửa lại rồi mới đi vào trong. Thấy Trác đại nhân im lặng ngồi trên giường, cậu đi tới ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay đặt trên đầu gối người ta rồi không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm anh.

Trác ca ca của cậu say rồi, Bạch Cửu đoán thế. Cậu quan sát một lúc thấy Trác ca ca không có phản ứng thì bạo gan nhích tới, ngửa đầu hôn lên gò má của anh. Lại quan sát thêm một hồi, chắc chắn Trác Dực Thần thật sự không phản ứng gì thì tầm mắt Bạch Cửu bất giác dời xuống môi anh, rồi chậm rãi đến gần.

Một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên gáy, lực không mạnh không nhẹ giữ lấy Bạch Cửu, môi mỏng của Trác Dực Thần phủ xuống. Anh hôn Bạch Cửu, một nụ hôn đầy dịu dàng, triền miên lưu luyến.

Bạch Cửu ban đầu bị bất ngờ không phản ứng kịp, nhưng khi nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Trác ca ca phủ xuống, cậu đã không đẩy ra. Đến khi cảm giác không thở được làm Bạch Cửu không chịu nổi thì Trác Dực Thần mới buông tha cậu, anh dịu dàng nhìn Bạch Cửu.

"Tiểu Cửu, sợ không?"

Bạch Cửu lắc đầu, hai mắt cậu sáng rực lên đầy vui vẻ. Cậu chống tay lên đầu gối đứng dậy, nghiêng người tới đẩy Trác Dực Thần ngã lên giường, nằm đè lên người anh.

"Đệ trưởng thành rồi, Trác ca ca."

Hai mắt Trác Dực Thần tối lại, anh lật người đè Bạch Cửu xuống dưới thân mình, phất tay áo tắt đi mấy ngọn nến trong phòng. Anh cúi đầu hôn Bạch Cửu, luồn tay vào vạt áo cậu.

Rèm giường buông xuống, xuân sắc lan tràn.

_

Phòng Triệu Viễn Châu.

Ly Luân bị bế về phòng vẫn còn mơ mơ màng màng, y không biết mình đang ở đâu. Trước mắt mờ ảo không nhìn rõ gì, y chỉ nhìn thấy mỗi Triệu Viễn Châu.

Gương mặt đẹp trai của hắn kề sát mặt y, hơi thở ấm áp vương vấn trên gò má mãi không tan. Một nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng chạm vào gò má, rồi đến trán, lướt xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng chạm đến cánh môi mềm mại của Ly Luân.

Ly Luân hé môi đáp lại Triệu Viễn Châu, không đến mức không biết gì như trước đó. Học hỏi vô cùng nhanh.

Triệu Viễn Châu hôn y một lúc lâu mới buông người ra, hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của Ly Luân, xuân tâm nhộn nhạo.

"Ly Luân, có thể không?" Vừa hỏi Triệu Viễn Châu vừa cởi đai lưng của Ly Luân, luồn tay vào trong vạt áo y sờ soạn, xoa nắn vòng eo nhỏ cùng da thịt trắng mịn.

Ly Luân chưa từng trải qua những chuyện thế này, y sạch sẽ đến mức hôn cũng không biết phải hôn thế nào nhưng kiến thức thì y vẫn có, y biết Triệu Viễn Châu hỏi gì, muốn làm gì. Hoè yêu đại nhân không đáp, y chỉ ngửa đầu chủ động hôn lên môi Triệu Viễn Châu, dùng hành động nói rằng y đồng ý.

Trăng sáng sao thưa, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra một tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, một chốc sau lại là tiếng khóc nức nở cùng giọng nói đứt quãng, mềm mại yếu ớt như là chủ nhân của giọng nói ấy đã sắp tan vỡ vì một điều gì đó.

"Chu Yếm... Chu Yếm...."

"Ly Luân ca ca, ca ca, đừng khóc."

Giọng nói khàn khàn dịu dàng xen lẫn sự kiềm chế của Triệu Viễn Châu hoàn toàn chặn lại tiếng nức nở nhỏ vụn của Ly Luân, khoá chặt y trong lồng ngực hắn.

Đêm dài, cũng như một đời của bọn họ, rất dài. Mãi mãi ở cạnh nhau.

_________

Hehehehehehehe sung sướng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top