Cảnh còn, cố nhân về. [ 2 ]

Giữa trưa, tiểu đội Tập Yêu Ty chia thành ba nhóm mà đi. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi phía Bắc, Trác Dực Thần lôi Triệu Viễn Châu hướng phía Nam đi giải quyết thuỷ quái, còn Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng thì đi dạo phố mua đèn, mua bánh.

Xế chiều, hậu viện Tập Yêu Ty.

Cả đám đi rồi nên không hề biết rằng sân viện trồng hai gốc đại thụ đang xảy ra biến hoá.

Gốc Thần Mộc dưới ánh mặt trời bắt đầu phát ra lục quang chiếu sáng cả góc sân, khi ánh sáng tản đi, chỗ đất trồng gốc Thần Mộc bị thủng thành cái hố to, giống như người ta đem cả gốc đại thụ bứng lên cả rễ lẫn đất, trông rất buồn cười. Mà ở trong hố đất có một thanh niên đang đứng đó. Vóc người cậu thanh niên cao gầy, mái tóc dài đến thắt lưng tùy ý buông xoã, một cái chuông nhỏ dùng dây đỏ cột vào tóc cậu khiến cậu trông vô cùng thanh thuần, đáng yêu. Cậu là Bạch Cửu, đã thức tỉnh rồi hoá hình.

Ngay bên cạnh, gốc Hoè to lớn cũng đón ánh nắng mà phát ra lục quang lập loè, chỉ không sáng như Thần Mộc. Do trước đó có Bạch Cửu hoá hình đã tạo ra động tĩnh không nhỏ nên giờ cả đám Tập Yêu Ty đang kéo nhau đến hậu viện xem xảy ra chuyện gì. Họ kéo đến vừa đúng lúc nhìn thấy gốc cây Hoè phát sáng, sau đó hoá thành một luồng lục quang bay vút lên trời, mất tăm mất tích.

Tập thể Tập Yêu Ty: .....

Tập thể: Aaaaaaaaaaaa!!!

Bạch Cửu: ....

Cậu hoang mang nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy người quen nào, bất đắc dĩ tóm lấy một thanh niên gấp gáp hỏi: "Trác ca ca đâu? Đại yêu đâu?" Cậu vừa hỏi vừa lo lắng nhìn nơi lục quang biến mất, gấp đến độ giậm chân tại chỗ.

"Đi làm nhiệm vụ rồi ạ!!"

Tuy người trước mặt nhìn hơi lạ, lại còn là yêu mới hoá hình nhưng cậu gọi Trác đại nhân là ca ca, gọi Triệu đại nhân là đại yêu thì chắc không phải người xấu, thế là cao giọng đáp.

"Làm nhiệm vụ ở đâu?" Cậu vội vàng hỏi, chân mày nhíu đến độ có thể kẹp chết ruồi.

"Ở trấn nhỏ ven sông ngoại thành ạ."

Nhận được câu trả lời, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Phái người đi tìm Trác đại nhân cùng Triệu đại nhân, nói với họ đại yêu Ly Luân chạy rồi, không nhanh về là người đi mất. Ta đi tìm trước." Nói xong cậu nhấc vạt áo muốn chạy đi, lại bị thanh niên kéo lại.

"Đại nhân, ngài tên gì để tiểu nhân báo lại luôn một thể."

Bạch Cửu đỡ trán, cậu quên chuyện này. Cậu vỗ vai thanh niên, vừa quay người chạy đi vừa hô to: "Ta là Bạch Cửu."

Thanh niên ngớ người khi nghe tên cậu, trợn mắt nhìn sang đồng liêu: "Là Bạch Cửu thần y của Tập Yêu Ty chúng ta?"

Đồng liêu vội gật đầu, hai người liếc nhau rồi nhanh chân chạy đi tìm Trác đại nhân báo tin.

Mặt trời ngã về Tây, thành Thiên Đô đã bắt đầu thắp đèn lồng, hội đèn vào dịp Tết Trung Thu vô cùng náo nhiệt.

Trước cửa Thiên Hương Các đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến vũ.

Trong tiếng cười đùa của các cô nương, có một bóng người dần dần xuất hiện ngay trước cửa.

Y mặc trường bào đen tuyền, vạt áo dài kéo lên trên mặt đất khiến cả người y toát lên một loại khí chất khác biệt với đám đông ồn ã. Mái tóc dài gần chấm đất xoã tung sau lưng, gương mặt y đẹp đến không thực, có vẻ ngây thơ của thiếu niên lại pha cùng vẻ lạnh lùng sắc bén, y đứng đó trông như một quý công tử được nuông chiều từ bé, kiêu ngạo khó thuần. Làn da trắng nõn dưới ánh sáng của đèn lồng trông càng thêm đẹp mắt.

Ngước nhìn bảng hiệu khắc ba chữ Thiên Hương Các to đùng, Ly Luân chỉ muốn quay người rời đi ngay lập tức. Đáng tiếc muộn rồi. Y bị một đám cô nương ùa ra như ong vỡ tổ bao vây kín kẽ, không có đường lui.

"Tránh ra." Gân xanh nổi đầy trên trán Ly Luân, y muốn niệm chỉ quyết ném đám người này đi, hai ngón tay vừa đưa lên lại bất đắc dĩ hạ xuống. Không thể tổn thương họ, Chu Yếm từng nói, người vô tội không thể tùy tiện ra tay. Huống hồ đây là nhân gian, y thi triển yêu lực chẳng khác nào đang đặt vé vào nhà lao Tập Yêu Ty.

Tuy rằng không thích con người, nhưng y cũng đã bỏ đi cái nhìn phiến diện trước đây của mình. Chỉ bằng việc Văn Tiêu và Trác Dực Thần chừa cho y một con đường sống dẫu cho y đã ra tay hại chết bạn của họ đã đủ để y hiểu được lời của Chu Yếm. Quả thật, con người không ai giống ai, có tốt có xấu, y không nên giữ cái nhìn phiến diện ấy mãi.

Sai lầm một lần thôi, không thể ngã thêm một lần trên con đường cũ được.

Ly Luân muốn đẩy mấy cô nương này ra để thoát thân nhưng nghĩ lại, hình như y không biết đường đi ở Thiên Đô này. Lúc trước nhập thân người khác cũng chỉ ở tại chỗ là nhiều nên y không biết đường về Tập Yêu Ty. Lúc hoá hình y theo bản năng chạy đến chỗ này, có lẽ là do nơi này trước đây y từng ẩn náu nên quen thuộc hơn Tập Yêu Ty một chút. Có điều hiện tại y hối hận rồi.

"Ly Luân!!"

Có người gọi lớn tên y, giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Ly Luân lập tức quay người lại, muốn nhìn thấy người vừa gọi mình, tiếc là y chưa kịp nhìn thì đã bị người ta đẩy vào trong Thiên Hương Các.

Nhìn đại sảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, y bóp trán thở dài. Tạo nghiệt rồi.

"Công tử muốn uống rượu không? Thiếp hầu hạ ngài."

"Công tử, đi với thiếp đi, thiếp múa cho ngài xem nhé?"

"Công tử...."

Mỗi tiếng công tử gọi ra là chân mày Ly Luân cau lại một chút, y đã cau đến độ chúng sắp dính vào nhau thì rốt cuộc giọng nói quen thuộc kia lại vang lên phía sau y.

"Xin lỗi, y đi nhầm nơi, các cô đừng kéo y nữa."

Vừa dứt câu, thấy mấy cô nương bị thu hút sự chú ý rồi người nọ liền chen vào kéo tay Ly Luân, dắt y chạy.

Hai bóng người đều mặc trường bào đen dắt tay nhau chen qua đám người chạy ra khỏi Thiên Hương Các, vừa chạy Triệu Viễn Châu vừa nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi giỏi lắm Ly Luân, hoá hình ở Tập Yêu Ty không chịu, chạy đến Thiên Hương Các hoá hình, ngươi nhớ nhung cô nương nào à?"

Không nghe thấy tiếng trả lời Triệu Viễn Châu bèn kéo người vào một con hẻm nhỏ. Nơi này vắng người, chỉ có vài ngọn đèn lồng yếu ớt, tranh sáng tranh tối.

Triệu Viễn Châu quay người nhìn Ly Luân, đang định hỏi lại thì hắn chợt im bặt. Ly Luân đứng đó nhìn hắn, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má trắng nõn của y. Ly Luân đang khóc.

Triệu Viễn Châu đứng ngược sáng nên Ly Luân không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng y cũng không kịp nhìn. Trước mắt y phủ một tầng sương mù, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt không kiềm được cứ rơi mãi.

Giọng nói quen thuộc, cái nắm tay quen thuộc, giống như ngày xưa khi Triệu Viễn Châu kéo y chạy vào một mái hiên trú mưa, cũng giống thế này.

Chớp mắt đã qua rất nhiều năm, từ bạn thành thù rồi lại buông bỏ thù hận, một lần nữa nắm lấy tay nhau, y cứ ngỡ như đang mơ.

Thấy Ly Luân khóc mãi không dừng, Triệu Viễn Châu luống cuống vội vàng lau nước mắt cho y, vừa lau vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, ta không nói nữa được không? Đừng khóc mà, nín đi, ta dẫn ngươi về."

Ly Luân chớp đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, chợt hỏi một câu không liên quan lắm: "Chu Yếm, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Tay đang lau nước mắt của Triệu Viễn Châu dừng lại, hắn nhìn Ly Luân một lúc rồi nói: "Ta không muốn làm bạn với ngươi nữa."

Bàn tay đang bị nắm của Ly Luân run lên, y như bị bỏng mà rút tay về, đôi mắt hẹp dài chợt trở nên lạnh lùng sắc bén: "Phải rồi, ngươi đã có một người bạn tri kỷ thấu hiểu ngươi như Trác Dực Thần, không thể nào làm bạn với một kẻ bại hoại chỉ sống trong bóng tối như ta được."

Nói đến đây, y khẽ cười một tiếng. Biểu cảm trên gương mặt y lúc này có hơi kì lạ, xen lẫn giữa sự điên cuồng và kiềm chế, vặn vẹo trông thật đáng sợ. Y ngước nhìn Triệu Viễn Châu, nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi.

Mười năm trước, lúc y nhập thân người khác đi tìm Chu Yếm, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã nói y là kẻ bại hoại sống trong bóng tối. Mà nay, sau mười năm y chết đi sống lại, vừa mới hoá hình thì họ lại lần nữa đối đầu nhau, lần này lại là chính y nói ra câu này. Nực cười làm sao.

Ly Luân quay người muốn bỏ đi, y không muốn nhìn Chu Yếm thêm nữa. Nếu nhìn thêm một chút, ở lại thêm một chút nữa y sợ mình sẽ ghen tị, phát điên gây hoạ cho đám Trác Dực Thần mất.

Thấy Ly Luân muốn đi, rốt cuộc Triệu Viễn Châu cũng có hành động. Hắn kéo người lại, đẩy y tựa lưng vào tường, hai tay chống hai bên giam cầm y ở giữa mình và bức tường. Hắn thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt Ly Luân.

"Ly Luân, ngươi không phải kẻ bại hoại, ngươi không nên sống trong bóng tối. Là ta đã sai. Ta không chịu nói chuyện rõ ràng với ngươi, giải thích cho ngươi hiểu mọi chuyện mà chỉ luôn nhận định là ngươi sai. Ngươi thì có biết gì đâu chứ. Ta kéo ngươi đến nhân gian lại chưa dạy ngươi phân biệt đúng sai, thiện ác đã vội vàng buông bỏ ngươi, để ngươi cô đơn một mình chịu hết mọi đau khổ. Ta sai rồi."

Triệu Viễn Châu nói xong thì cười khổ một tiếng, hắn nhìn Ly Luân, thấy nước mắt vì bị giật mình ngừng rơi giờ lại rơi tiếp thì không kiềm được trêu chọc: "Khóc mãi lát nữa có bị thiếu nước không?"

Ly Luân lắc đầu, y khóc nhưng khoé môi lại hơi cong lên, mỉm cười.

Hoá ra từ trước đến nay y chỉ muốn một lời giải thích như thế, một câu như thế của Chu Yếm thôi.

Hoá ra chỉ cần Chu Yếm dỗ dành y một câu thôi thì y có thể bỏ qua hết những uất ức, tổn thương mà hắn gây ra cho y. Cô đơn ư? Cũng không hẳn. Tuy rằng y chỉ có Chu Yếm, tuy rằng hắn dỗ dành y hơi muộn nhưng y có thể tha thứ, chỉ cần Chu Yếm còn để ý đến y là đủ rồi. Đủ rồi.

Triệu Viễn Châu dịu dàng lau đi nước mắt của Ly Luân, hắn đợi y ngừng khóc rồi thì chợt cúi đầu đến gần, không cho y thời gian phản ứng đã nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Ly Luân.

Cảm giác mềm mại ấm áp trên môi khiến cho Ly Luân đơ người ra. Y trợn tròn mắt nhìn Chu Yếm, không biết hắn muốn gì. Y đã nhập thân nhiều người, không phải là một thiếu niên lần đầu đến nhân gian nên y đã sớm biết mình không chỉ xem Chu Yếm là bạn. Nếu chỉ là bạn, sao y có thể không tiếc mạng, điên cuồng đến thế được.

Nhưng Chu Yếm thì sao? Hắn ở nhân gian lâu hơn y, chắc chắn biết hành động lúc này không nên dùng với bạn bè, nhưng tại sao hắn lại làm thế?

Bộ não bằng gỗ của Ly Luân chết máy. Y cứ thế ngơ ngác nhìn Chu Yếm, không đẩy hắn ra.

Thấy người bị mình hôn cứ ngơ ngác không đáp lại, không phản ứng chút gì, Triệu Viễn Châu có hơi thấp thỏm. Hắn cắn nhẹ lên môi Ly Luân rồi nhìn y, giọng nói nhẹ nhàng cẩn thận: "Ly Luân?" Nhẹ nhàng đến độ như sợ doạ Ly Luân chạy mất.

________

Phim ngược tớ khóc hết nước mắt, giờ tớ phải cho otp của tớ ngọt ngào để chữa lành huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top