Chương 1
Anh Lỗi từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy tất cả mọi người đều đang xoay quanh y thì có chút ngẩn ngơ một xíu, Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần đỡ y đứng dậy rồi hỏi.
- Anh Lỗi cậu làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Anh Lỗi nghe Văn Tiêu hỏi thì trong đầu liền xuất hiện duy nhất một hình bóng của một nam nhân thân ảnh cao to mặc một y phục xanh đen bên trên có thêm vài tua rua lấp lánh, tà áo dài quét dưới đất. Y nhớ rõ khuôn mặt của hắn, gương mặt đường nét sắc sảo, ngũ quan đều đặn đẹp đẽ nhất là đôi mắt ấy của hắn, đôi mắt của hắn tựa như sao trời lấp lánh không thôi nhưng y cũng có thể nhìn ra bên trong đôi mắt đẹp ấy là một nỗi bi thảm vô cùng lớn và một sự cô độc sâu không thấy đáy đối với hắn.
Y vừa nghĩ vừa nhớ đến hình dáng hắn rồi chậm rãi nói.
- Ly Luân.. Là hắn lúc nãy muốn gây rối cho các cô
Chu Yếm đứng cạnh Văn Tiêu khẽ cười nhạt, không có gì bất ngờ cả hắn thừa biết đây là chủ ý đã được sắp đặt từ trước của hắn rồi, Chu Yếm quá hiểu hắn đi.
- Vậy hắn đâu? Có phải đã làm gì ngươi rồi không?
Bạch Cửu hấp tấp chạy tới bên Anh Lỗi rồi kéo y xoay vòng vòng mấy cái, hỏi thăm, bình thường thấy nhóc ngó lơ Anh Lỗi vậy thôi chứ Anh Lỗi mà gặp chuyện nhóc cũng lo lắng dữ lắm.
- Ta không sao, thỏ trắng yên tâm
- Hắn hiện đang bị phong ấn chỉ có thể kí sinh lên trên người khác nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi, mỗi một lần hắn kí sinh thì pháp lực của hắn sẽ tiêu hao cũng giống như một cái cây bị rụng lá từ từ
Chu Yếm nhàn nhạt cầm bình nước ngọc cao lên uống rồi đoạn giải thích cho mọi người hiểu, Anh Lỗi nghe thấy Chu Yếm nói vậy cũng có chút tò mò về Ly Luân, kí sinh, tiêu hao pháp lực, lá rụng khỏi cây đau đớn như vậy mà hắn cũng dám làm, là vì điều gì?
Thôi kệ đi, không quan tâm nữa mọi người an toàn ra ngoài rồi thì chúng ta về Tập Yêu Ty thôi.
***
Hòe Giang Cốc.
Ly Luân phun ra ngụm máu đỏ tươi trước mặt hắn là một chiếc lá hòe dần dần tan biến, hắn siết chặt tay, nghiến răng, nói.
- Chu Yếm, ngươi quả là đáng ghét như xưa!
Đáng ghét thật! Nếu không phải gã biết hắn sẽ không làm gì Anh Lỗi nên mới để y ở lại canh giữ đồng hồ thì có khi hắn đã thành công lấy được nội đan của gã rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Tiểu Sơn Thần mà gã để ở ngoài cũng có chút thú vị đó chứ, bề ngoài lanh lợi, thông minh nhìn khá thích mắt, hắn chưa bao giờ gặp Anh Lỗi nhưng lần gặp gỡ đầu tiên này cũng đã khiến hắn để ý đến y nhiều hơn.
- Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi..ta nhớ tên ngươi rồi
Có vẻ Ly Luân rất có hứng thú với Anh Lỗi, hắn cứ lẩm nhẩm tên y liên tục.
***
Sau khi về Tập Yêu Ty, Anh Lỗi mệt mỏi ngồi một mình ở bàn trà bên hiên nhà y không hiểu sao vừa cầm ly trà lên ngửi thì cứ liên tục hắt xì không ngừng làm y mất hết khẩu vị của trà, Anh Lỗi đưa tay gãi mũi mình thầm nói.
- Chuyện gì vậy? Ai nhắc mình nhiều thế nhỉ? Không lẽ là thỏ trắng sao? Nhưng không phải nhóc vừa mới đi theo Tiểu Trác đại nhân ra ngoài sao?
Anh Lỗi gãi đầu thầm nghĩ đến gì đó rồi cười hì hì vẻ mặt hứng khởi.
"Chắc thỏ trắng xa mình lâu quá nên nhớ mình rồi"
- Anh Lỗi
Y đang suy nghĩ cười vui vẻ thì bị giọng nói âm trầm cắt ngang, y giật mình quay người lại thì nhìn thấy Chu Yếm đi đến.
- Đại Yêu?
- Ừm ta tới tìm ngươi có chuyện
- Chuyện gì?
Chu Yếm cầm tách trà nóng đã được Anh Lỗi lịch sự rót cho lên uống một ngụm.
Trà ngon!
- Có phải ngươi lần đầu tiên gặp Ly Luân không?
Anh Lỗi khó hiểu khi nghe gã hỏi, không phải mà gã hỏi làm gì? Gã không phải đã rất rõ rồi sao?
- Ngươi rõ ràng biết mà còn hỏi ta
- Ta chỉ muốn nhắc ngươi cẩn thận hắn hơn thôi, dù sao ngươi cũng là tiểu yêu pháp lực không cao, gặp hắn lại khó đối phó, cứ nhắc ngươi cẩn thận sẽ an tâm hơn
Gã cười cười nói rồi đưa tách trà uống hết một hơi rồi rời đi. Anh Lỗi nhíu mày gãi đầu, chỉ vậy thôi hả? Từ khi nào Chu Yếm quân tâm tới y thế nhỉ? Tên đại yêu này nói chuyện khó hiểu quá đi.
Mà nói đến Ly Luân mới nhớ lúc ở đồng hồ Mặt Trời trước khi rời đi hắn đã đưa tay lên cổ y làm gì đó rồi mới biến mất, y cũng biết hắn làm gì vì sau đó y cũng ngất đi, soi gương cũng không nhìn thấy được gì nhưng trên cổ y có một dấu ấn nhỏ phát ra một màu xanh đen rồi lại lặn đi, có lẽ Chu Yếm đã nhìn thấy được dấu ấn này nên mới ân cần nhắc nhở Anh Lỗi.
Qua mấy ngày hôm sau đột nhiên trong thành xuất hiện một dịch bệnh là làm cho dân trong hoảng loạn, để trấn an và chữa bệnh cho dân Phan Anh đại nhân đã ra lệnh cho tổ đội Tập Yêu Ty phân phó công việc bảo vệ người dân.
Anh Lỗi và Bạch Cửu được Trác Dực Thần chia đội lên rừng kiếm thêm thảo dược, Bùi Tư Tịnh cùng Chu Yếm phòng thủ bên ngoài thành tránh cho kẻ có âm mưu vào được, còn cậu và Văn Tiêu thì di dời người dân đến nơi an toàn.
Anh Lỗi và Bạch Cửu đi đến rừng nơi nhóc hay đi hái thảo dược, cả đoạn đường dài y và nhóc ngoài việc lo lắng cho người dân thì vẫn chí chóe với nhau như thường.
- Anh Lỗi ngươi nói xem rốt cuộc dịch bệnh bắt nguồn từ đâu vậy?
- Ta cũng không rõ, dịch bệnh xảy ra quá đột ngột ta không tìm ra nguyên nhân
Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên có một luồn khí trắng xuất hiện giữa Anh Lỗi và Bạch Cửu rồi bỗng chốc tan biến nhưng khi khí trắng biến mất Bạch Cửu cũng không thấy nữa! Chuyện gì đang xảy ra?
- Bạch Cửu! Thỏ trắng ngươi đâu mất rồi, kì lạ chuyện gì đang xảy thế này?
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..Tiểu Sơn Thần Anh Lỗi!
Chất giọng âm trầm mị hoặc phát ra từ phía sau lưng Anh Lỗi làm y giật mình vội vàng rút dao phay ra xoay người lại thủ.
Là Ly Luân!!!
_____________
Do đói hint nên tự nấu, văn chương lủng củng không hay lắm mọi người có đọc đừng soi xét quá nha, có góp ý gì thì nhẹ nhàng với mình nha. Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top