Chờ


Ly Luân từ khi sinh ra đã đặc biệt xuất chúng, hắn thông minh vượt bậc, lại sớm bộc lộ tố chất của một bậc đế vương tương lai, khác hẳn so với những huynh đệ còn lại của mình. Chính vì thế mà tuổi thơ của Ly Luân luôn bị bao bọc bởi những kỳ vọng xa vời, nó khiến một đứa trẻ mới lớn như hắn cảm thấy ngột ngạt đến cùng cực. Hắn phải từ bỏ tất thảy những ngô nghê thuở ấu thơ để đắm mình vào nơi triều chính đầy cạm bẫy. Dần dà, tâm tư của hắn bị biến chất một cách méo mó, mất đi vẻ thiện lương trong sáng ngày nào.

Năm hắn vừa tròn mười ba, mấy tên phản thần đã thấp thỏm đến đừng ngồi không yên mà phái người truy sát hắn ngay tại khu săn bắn gần núi Côn Luân. Thân thủ Ly Luân thật sự rất tốt, nhưng cũng không lợi hại tới mức lấy một chọi một trăm. Vì thế, hắn đành chạy lên núi, lấy địa hình trắc trở mà trừ khử từng tên ám vệ, đến khi xong hết thì cả người hắn cũng bị thương không ít. Ly Luân cố gượng trở về trong màn đêm u tối nơi núi rừng hoang vu, lòng thầm suy tính nên dọn sạch bọn ô hợp dám động đến hắn như thế nào. Hắn không phải kẻ hiền lành hay tốt đẹp tới mức sẽ bỏ qua cho những kẻ có ý định giết hắn.

Mãi chìm vào toan tính của bản thân, hắn đột nhiên giật mình khi giữa rừng cây tĩnh lặng lại xuất hiện dương quang dịu nhẹ đầy ấm áp, càng bất ngờ hơn khi từ đó lại chui ra một thiếu niên mỹ mạo như hoa. Người kia da trắng môi hồng, khuôn mặt sắc sảo nhưng không quá cứng nhắc, đôi mắt lại sáng trong như những giọt sương mai đầu ngày, long lanh và thuần khiết. Quả thật khiến người ta khó lòng rời mắt.

- "Ngươi là ai?" Ly luân cất lời sau một màn dò xét đối phương.

- "Ta là sơn thần Anh Lỗi của ngọn núi này!" Anh Lỗi đáp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. "A! Chuyện đó không quan trọng. Ngươi bị thương rồi bạn nhỏ à. Hên là ta tư chất sáng ngời, thông minh lỗi lạc phát hiện ra ngươi. Lại đây, ta trị thương cho".

Ly Luân để sơn thần nhỏ nói hết một tràng dài, trong lòng thầm rút ra kết luận người này bị khùng, không nên đôi co nhiều làm gì. Nghĩ xong hắn lập tức bơ đi đối phương, tiếp tục đi về nơi rừng hoang tối mịch. Anh Lỗi tất nhiên không thể đứng nhìn một đứa nhỏ đang bị thương chạy loanh quanh trong núi, liền bám sát theo kể chuyện hù dọa cho hắn sợ mà dừng bước. Kết quả Ly Luân thật sự đứng lại, thở ra một hơi dài sau khi bị tra tấn lỗ tai. Hắn chẳng ngờ chỉ một mình Anh Lỗi đã ồn hơn cả trăm người gộp lại, coi như sức lực lợi hại đi!

- " Ngươi muốn cái gì?"

- " Để ta trị thương cho ngươi, sau đó đưa ngươi về nhà!"

Cuối cùng Ly Luân chịu thua, ngồi xuống một chỏm đá ven đường để Anh Lỗi dùng thần lực trị thương cho mình. Suốt quá trình đó, hắn chưa từng rời mắt khỏi sơn thần nhỏ, y đúng thật là rất đẹp, đẹp đến mức khiến hắn buông xuống cảnh giác dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. Không hiểu sao vị sơn thần này lại mang đến cho hắn cảm giác yên bình đến lạ. Cứ như cõi lòng ủ dột sau bao năm của hắn được dương quang ấm áp ôm lấy, từ từ vỗ về những vết xước đau thương do tham vọng của '' gia đình " hắn đặt lên. Cảm giác ấy dần dần xâm chiếm cả tâm trí hắn, khiến hắn muốn có được nhiều hơn.

-" Ngươi muốn được đáp lễ gì từ việc giúp ta?""

Anh Lỗi nghe xong nghệt cả mặt ra, y không hiểu tên nhóc kì quặc này có bị thương ở đầu hay không mà nói chuyện khó hiểu đến thế. Trông cứ như ông cụ non vậy! Trẻ nhỏ ở nhân gian hiện nay đều là cái dạng già trước tuổi như này sao?

-" Bạn nhỏ à, trẻ con thì cần được chăm sóc và yêu thương. Thế mới lớn nhanh thành nam nhi chân chính được, hớ!"

Nói rồi y vừa nháy mắt vừa xoa đầu nhóc con trước mặt. Ly Luân nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của đối phương, lòng không chỉ không bài xích lại còn sinh ra cảm giác vui mừng kì lạ. Thì ra được quan tâm lại hạnh phúc như thế này.

Sơn thần nhỏ thấy đối phương tự dưng đăm chiêu nhìn xa xăm, chốc chốc lại mỉm cười nhẹ nhàng vài cái thì hơi hơi sợ. Quả là một đứa nhóc kì lạ. Vừa nghĩ y vừa lấy Sơn Hải Thốn Cảnh từ trong túi ra, nắm lấy bàn tay bé bé kia mà ân cần cất tiếng.

-" Ta đưa ngươi về nhà"

Ly Luân nhìn vào sự thuần khiết trong đôi mắt của Anh Lỗi, lòng tràn ngập cảm giác yên bình xen lẫn vui vẻ.

Hắn thật sự muốn ở cạnh người này.

---

Từ sau lần gặp gỡ đó, Ly Luân thường lén rời cung để đi gặp sơn thần nhỏ. Hắn thừa biết đây không phải việc một thái tử như hắn nên làm. Mà biết sao được, cái xoa đầu dịu dàng ngày ấy cứ làm hắn nhớ mãi không thôi, mỗi lần nhớ là mỗi lần mong. Ly Luân biết bản thân mình tham lam vô độ, nhưng thật may vì Anh Lỗi vẫn luôn chứa chấp hắn.

Anh Lỗi những lần đầu còn thấy lạ lẫm khi hắn lại có thời gian đến chơi với mình, song vẫn nở một nụ cười tựa nắng mai rực rỡ mà chào đón. Thú thật mà nói, y ở đây chán lắm. Núi rừng bao la là thế, cuối cùng vẫn để lại một nỗi cô đơn cho y đến tận ngày Ly Luân xuất hiện. Tuy bạn nhỏ này không hoạt ngôn, tính tình cũng có chút kém nhưng mỗi lần đến đều khiến y vui vẻ cả ngày. Tiểu sơn thần dạy hắn cách lắng nghe tiếng suối chảy, cách nhận biết sự sống trong những tán lá, cách cảm nhận nhịp thở của đất trời, đáp lại là hắn kể cho y nghe về vẻ đẹp của nhân gian lộng lẫy, mỗi lần kể là mỗi lần y thích thú muốn rời núi để chiêm ngưỡng.

Thời gian cứ thế trôi đi, hạt giống Anh Lỗi vô tình gieo vào lòng hài tử năm đó ngày càng sinh trưởng mãnh liệt, khiến hắn không yên phận mà mơ tới một đời một kiếp mãi cạnh người trong tim. Hắn từng bước dè dặt thể hiện tâm tư của mình, là hắn năm mười ba tuổi chấp nhận để y xoa đầu vỗ về; là hắn năm mười lăm tuổi tự tay tết lại mái tóc rối bù màu vàng nắng; là hắn năm mười támtuổi lần đầu nắm tay dẫn y đi khắp lễ hội hoa lệ chốn nhân gian; là hắn năm hai mươi tuổi mong chờ tặng y ngọc bội nhất phẩm đáng giá cả một gia tài.

Không lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu.

Đến một ngày, hắn bỗng bỏ văn tập trên tay xuống, quay sang nhìn cục bông nhỏ kế bên đang hăng say kể chuyện một lúc lâu. Anh Lỗi tự nhiên cảm nhận được ánh nhìn kỳ quái của Ly Luân, liền gãi đầu quay sang hỏi hắn có chuyện gì. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng cầm một chiếc bánh hòe hoa mà y làm lên nhìn ngắm, lòng nặng trĩu cất tiếng.

-" Nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào?"

-" Ấy! Bậy bậy, ngươi là đồ miệng quạ đen, khi không lại nói những điều xui rủi." Tiểu sơn thần thật muốn đánh hắn một cái. Tên nhóc này lớn lên đẹp như vậy, thế mà chẳng nói được lời nào tốt cả.

-" Anh Lỗi, ta là con người. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh."

Hắn vừa nói xong đã thấy y mím môi, ánh mắt rủ xuống tỏ vẻ u buồn. Ly Luân cảm thấy có chút hối hận, định chuyển qua chủ đề khác thì đã thấy y đứng lên, hai tay chống hông rồi hít lên một hơi thật dài.

- " Thế thì ta sẽ ở đây chờ cho đến khi nào ngươi quay trở lại. Bao nhiêu lâu cũng được, ta đều có thể chờ. Tất nhiên lúc đó sẽ đãi ngươi bánh hòe hoa."

Ly Luân gật gù như đã hiểu, lòng thầm khắc sâu điều này vào tim.

---

Cuối cùng cũng đến lúc Ly Luân đăng cơ trở thành hoàng đế. Ngày hôm ấy, tiểu sơn thần lén lút trốn xuống nhân gian, đứng trong đám đông phồn hoa thầm cầu chúc cho tình yêu của mình. Anh Lỗi nhìn bạn nhỏ ngày nào còn kề cạnh nay đã vững vàng trị vì cả một giang sơn, cảm giác thật có chút xúc động. Nhưng đâu đó, lòng y vẫn trào dâng nỗi bất an vô hình.

Hình như Ly Luân ngày càng xa, khiến Anh Lỗi không tài nào với tới.

Quả như Anh Lỗi lo sợ, trách nhiệm với giang sơn đè nặng lên vai, và sự trưởng thành khiến hắn trở nên khắc nghiệt hơn. Ly Luân ngày càng độc đoán, tham lam và tàn nhẫn. Sơn thần nhỏ thiện lương trong sáng tất nhiên không chấp nhận được hắn lỡ bước như thế, liền khuyên nhủ ngày càng nhiều. Giữa bọn họ dần xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách, chẳng ai có thể hiểu được đối phương.

Rồi một đêm nọ, khi Ly Luân vừa đến với một cây kẹo hồ lô màu đỏ mọng trên tay, Anh Lỗi đã đứng chờ hắn dưới tán hòe như ngày nào. Chưa để đối phương kịp cất tiếng, tiểu sơn thần đã nóng lòng tra hỏi.

- "Ngươi thực sự muốn chinh phạt tất cả, bất chấp cái giá phải trả sao?" Anh Lỗi hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ly Luân khựng lại trong giây lát, hắn hiểu rõ sơn thần nhỏ đang ám chỉ điều gì. Không ngờ tin tức hắn chuẩn bị chinh phạt các nước kề cận lại đến tai y nhanh như vậy. Có chút rắc rối. Mấy ngày trước hắn và y đã cãi nhau một trận vì sự tàn độc của hắn rồi, hắn không muốn có thêm xích mích nào khác nữa.

- "Ngươi không hiểu được đâu." Ly Luân đáp, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thật sự mệt mỏi, tại sao người ngắn cản hắn hết lần này tới lần khác đều là y. Thế giới mà hắn đang phải sống rất khác núi Côn Luân của y, không thể dùng sự bao dung để đối đãi.

- "Ta không hiểu?"

Ánh mắt Anh Lỗi như vỡ vụn, đau đớn nhận ra sự cách biệt xa vời của cả hai. Quả thật Ly Luân nhìn thế nào cũng không còn phù hợp với nơi núi rừng hoang vắng này nữa rồi. Có lẽ đã đến lúc y nên buông tha, để hắn trở về với vinh quang rực rỡ mà hắn vốn thuộc về. Nhưng Anh Lỗi không muốn thế. Y sợ, sợ hắn sau khi rời đi sẽ chẳng bao giờ quay lại, sợ hắn một mai sẽ quên mất người bằng hữu là y.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Ly Luân bỏ đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

---

Sau trận cãi vã đó, Ly Luân không còn lên núi Côn Luân thêm lần nào nữa. Hắn lao đầu vào triều chính, chiến tranh và những cuộc chinh phạt. Hắn muốn dùng máu và tham vọng để rửa đi hình ảnh sơn thần Anh Lỗi tươi sáng rực rỡ năm nào. Nhưng sâu trong tâm khảm, hắn thừa biết bản thân chẳng phút giây nào ngừng nhớ tới y. Coi như hắn tự lừa mình dối người đi.

Nhiều năm trôi qua, những cuộc chinh phạt đều mang đến thắng lợi vang dội, hắn thu được vô số vàng bạc, đất đai và tài nguyên từ các nước bại trận. Nhìn giang sơn rộng lớn trước mặt, hắn chợt thấy trống rỗng, nỗi nhớ sơn thần nhỏ cứ như nước lũ nơi đê vỡ tràn về trong tâm trí hắn, khiến hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không gặp người kia. Không biết y sống thế nào, giờ có còn nghịch ngợm tự ý trốn xuống nhân gian hay không?

Mong ước lần nữa được nhìn thấy Anh Lỗi cứ thôi thúc Ly Luân, để rồi vào một ngày cuối thu, hắn quyết định trở lại Côn Luân. Hắn từng bước nặng trĩu đạp lên những đống hoang tàn để tìm kiếm một bóng hình. Cả dãy núi thiêng liêng, nơi Anh Lỗi đặt trọn tâm huyết, giờ đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Những cánh rừng cổ thụ đổ xuống, những dòng suối trong vắt bị vẩn đục, và đỉnh núi, nơi Anh Lỗi thường xuất hiện, giờ chỉ còn là những đống đổ nát. Ly Luân lúc này mới hiểu, hóa ra tham vọng của hắn lại tàn khốc đến thế.

Nuốt nỗi hối tiếc vào trong, hắn chậm rãi tiến vào nơi miếu thờ hoang tàn. Ánh nắng hiu hắt cố gắng ôm lấy bóng hình nhỏ bé đang chắp tay nguyện cầu. Ly Luân biết rõ, người kia đang khấn xin thần linh trên cao có thể phù hộ hắn cả đời hỷ nhạc, một kiếp bình an. Rõ ràng là thần nhưng vẫn dập đầu trước thần.

-" Anh Lỗi." Hắn e dè cất tiếng, cố đè nén để giọng mình không run lên.

...

-" Những năm qua ngươi sống có tốt không?"

Giọng nói Anh Lỗi yếu ớt nhưng vẫn ấm áp như thuở nào, khiến Ly Luân lúc đấy thật sự rất muốn ôm y vào lòng, muốn nói với y rằng những năm tháng qua hắn sống rất không tốt, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên, từng giây từng phút đều nhớ y đến trống trãi cả một tâm hồn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn im lặng, không nói một lời.

Tiểu sơn thần cũng không chấp nhất, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, đi đến dưới tán cây hòe năm nào. Mỗi lần ngước nhìn là mỗi lần nhớ nhung, không biết đã bao lâu kể từ khi những lần vui đùa chỉ còn là quá khứ. Anh Lỗi nhắm mắt, kí ức cứ như thước phim cũ nát tua lại từng khoảnh khắc họ còn bên nhau.

-" Xin lỗi, năm nay hoa hòe cũng không nở, không thể đãi ngươi như đã hứa."

Ly Luân bước tới, hai tay như gọng kìm ôm chặt lấy Anh Lỗi từ phía sau, đầu dụi sâu vào hõm vai y mà cọ cọ. Tiểu sơn thần vốn từ rất nhiều năm trước đã thua thiệt hắn về ngoại hình, nay lại không chăm sóc tốt bản thân nên càng trông nhỏ bé, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn muốn người này, những năm dài xa cách đã quá đủ để hắn nhận ra bản thân cần Anh Lỗi đến thế nào.

Không phải y thì ai cũng như nhau.

Ngay lúc Ly Luân định cất lời, Anh Lỗi đã quay lại. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn mệt mỏi đến vỡ vụn ghim sâu vào tim hắn, tạo nên cơn đau dai dẳng chẳng ngừng. Sơn thần nhỏ bất chợt khiễng chân, vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn, hắn cũng thuận thế mà xoa lưng y vỗ về.

-''Ly Luân, cuối cùng ta cũng chờ được ngươi. Lần đó chúng ta tan rã trong không vui, ta liền giận ngươi cả tháng trời, còn nhất quyết cứng đầu chẳng chịu đi gặp ngươi. Nhưng lúc sau ta hối hận, muốn trốn xuống nhân gian xem trộm ngươi một chút. Kết quả là ta yếu đuối, linh khí cạn kiệt liền không thể rời núi Côn Luân nửa bước." Anh Lỗi khịt mũi, cố nói trong nỗi uất ức. Y càng khóc hắn càng ôm chặt hơn. " Lúc còn nhỏ, ta thường nghe người dân truyền tai nhau rằng một khi linh khí nơi Côn Luân này cạn kiệt, sơn thần cũng sẽ biến mất. Ta ngày đó không tin. Nhưng hiện tại, ta sợ hãi."

Thân thể nhỏ bé của Anh Lỗi dần tan biến tựa ánh sao muốn trốn tránh nhân gian hối hả, quay về áng trời yên tĩnh phía xa. Ly Luân chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu của hắn từng bước rời đi, để lại nỗi đau mãi chẳng thể xóa nhòa.

- " Anh Lỗi! Coi như ta cầu ngươi, van cầu ngươi đừng chết...Ngươi không nên chết, không nên chết!"

Cuối cùng, những giọt nước mắt của Ly Luân cũng không thể níu lấy Anh Lỗi. Tiểu sơn thần đi rồi. Y mang ấm áp hắn từng níu lấy cả nửa đời người đi mất rồi. Chẳng phải đã hứa sẽ chăm sóc hắn cả đời hay sao? Tại sao chưa gì đã vội nuốt lời, bỏ hắn lại giữa chốn nhân gian đầy đau khổ như này?

Thế gian này có rất nhiều người, tại sao cứ nhất quyết lấy đi tiểu sơn thần của hắn.

Ly Luân không biết bản thân lúc đấy trông như thế nào. Đau khổ, hối hận hay u buồn? Không gì cả. Hắn cảm thấy trống rỗng, như thể mất đi một nửa linh hồn.

-" Anh Lỗi, làm ơn hãy đưa ta về nhà."

---

Từ ngày sơn thần nhỏ rời đi, Ly Luân thường xuyên trở lại núi Côn Luân, ngày ngày đứng trước đỉnh Tuyết Linh, nơi mây trắng vờn quanh, nơi linh hồn Anh Lỗi từng ngạo nghễ tung hoành. Hắn chờ, không biết chờ điều gì. Đến tận cùng, có lẽ hắn vẫn không hiểu.

Là chờ đợi Anh Lỗi sống lại, hay là chờ để được chết cùng người kia, nơi thế giới không còn phân ly.

----------------------




Bật mí là đến cuối, hai đứa nhỏ chưa từng có ai nói lời yêu với đối phương hết =))))

Ly Luân từ nhỏ đã bị đè ép để trở thành hoàng đế nên nhỏ tất nhiên ko biết nói mấy lời đường mật. Tất cả những hành động dành cho sơn thần nhỏ đều xuất phát từ trái tim.

Còn Anh Lỗi biết rõ bản thân là sơn thần còn bạn nhỏ là hoàng đế, khoảng cách của cả hai rất xa nhau. Với lại nhỏ cũng không đành lòng giữ bạn nhỏ lại nơi Côn Luân cả đời, nhỏ muốn bạn nhỏ của mình được tự do thăm thú, vui đùa nơi nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top