Nhân gian

Hòe Giang Cốc, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán lá rậm rạp, có một cây hòe quỷ sừng sững đứng giữa muôn vàn cây cối khác.Thân cây xù xì, rễ đâm sâu vào lòng đất như những móng vuốt khổng lồ cắm chặt vào thời gian .

Ly Luân—một đại yêu mang dáng hình cổ thụ—lặng lẽ tồn tại suốt hàng vạn năm, với đôi mắt sắc lạnh và tâm hồn cô đơn. Y chẳng cần ai bên cạnh, và cũng không có ai dám đến gần.

Ngoại trừ một kẻ.

Chu Yếm—một con vượn trắng nhỏ bé, mềm mại như một cục bông di động—chẳng bao giờ biết sợ là gì.

Chu Yếm thường xuyên bám lấy Ly Luân, ríu rít không ngừng, đôi khi còn trèo lên cành cây của hắn, khiến hắn phiền lòng vô cùng. Nhưng dù bị đuổi bao nhiêu lần, Chu Yếm vẫn mặt dày quay lại. Ngày hôm nay cũng vậy.

 Chu Yếm nhảy nhót trên cành cao, đôi tay ôm lấy một quả ngọt vừa hái được. Vượn trắng vừa cắn vừa nhai nhóp nhép, chẳng chút e dè.

"Ly Luân! Xuống nhân gian chơi đi! Nghe nói lần này có hội chợ lớn lắm!"

Ly Luân ngồi dựa vào thân cây, nhắm mắt như không nghe thấy. Nhưng Chu Yếm chẳng vì thế mà bỏ cuộc, nó lại sáp đến gần, đôi mắt long lanh đầy chờ mong.

"Ngươi từng xuống nhân gian rồi, nhưng chỉ toàn cau mày khó chịu, chẳng chịu tận hưởng gì cả! Lần này đi với ta đi, ta bảo đảm sẽ rất vui!"

"Không đi." Giọng nói của Ly Luân trầm thấp, lạnh nhạt.

Chu Yếm bám lấy tay áo hắn, lắc lư:

 "Đi mà! Chẳng phải ngươi luôn ở một chỗ quá lâu rồi sao? Thay đổi không khí một chút đi!"

Ly Luân mở mắt, nhìn con vượn nhỏ đang bám lấy mình, ánh mắt tràn đầy háo hức. Hắn cau mày, vốn dĩ rất ghét nhân loại—một lũ tham lam, ồn ào, và phiền phức. Nhưng nghĩ lại, Chu Yếm sẽ không bao giờ ngừng nài nỉ nếu hắn không đồng ý, hắn liền thở dài.

"Chỉ một lát."

Chu Yếm vui vẻ nhảy cẫng lên, kéo Ly Luân bước qua kết giới đại hoang, tiến về phía nhân gian.

Khi đặt chân xuống nhân gian, không khí náo nhiệt ngay lập tức khiến Ly Luân khó chịu. Đám đông ồn ào, phố xá chật kín người, những tiếng rao hàng vang lên không ngừng. Chu Yếm lại trái ngược hoàn toàn, mắt sáng lên nhìn quanh.

Dọc khu phố, những quán ăn bày đầy bánh nướng, bánh bao nóng hổi tỏa mùi thơm. Các sạp vải, hàng trang sức sáng lấp lánh thu hút bao ánh nhìn. Chu Yếm hiếu kỳ nhảy nhót khắp nơi, liên tục sờ mó, nếm thử, rồi lại chạy tiếp.

Ly Luân đứng ở một góc, khoanh tay nhìn vượn trắng kia tung tăng. Nếu không phải đang giữ lời hứa, hắn đã quay về đại hoang ngay lập tức.

Nhưng chỉ một lát sau, hắn phát hiện một chuyện còn tệ hơn.

Hắn... đã lạc mất Chu Yếm.

"Vượn trắng....."

Ly Luân nhíu mày. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng trắng đâu nữa. Nhân gian quá đông đúc, ngay cả yêu quái như hắn cũng cảm thấy phiền phức.

Hắn cất bước đi tìm, nhưng càng tìm càng không thấy. Càng đi sâu vào phố xá đông đúc, hắn càng cảm thấy mệt mỏi vì sự ồn ào. Cuối cùng, hắn quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ để tránh xa sự huyên náo.

Hắn thở dài, định tĩnh tâm một chút, nhưng ngay lúc đó—

Một cục bông nhỏ lao thẳng vào chân hắn.

Ly Luân cúi đầu, nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trốn dưới vạt áo hắn. 

"...?"

Hắn nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì từ đầu hẻm đã vang lên tiếng huyên náo. Một đám người lăm lăm gậy gộc, vừa tìm kiếm vừa chửi rủa:

"Con súc sinh đó chạy đâu rồi?!"

"Chắc chắn nó ở quanh đây, mau tìm!"

Ly Luân nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đám người này không phải hạng tử tế. Ánh mắt hắn lướt xuống, cục bông nhỏ dưới chân càng co rúm lại, cái đuôi vằn vện khẽ run rẩy. Rõ ràng nó sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.  

Một tên trong đám người bước đến gần hắn, ngập ngừng hỏi:

"Ngươi có thấy một con thú nào chạy ngang qua đây không?"

Ly Luân nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lãnh đạm, một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Hắn chẳng bận tâm đến nhân loại, cũng không có ý định xen vào chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng khi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia run lên vì sợ hãi, hắn bỗng dưng thấy khó chịu.

Một hồi sau, hắn lạnh nhạt đáp:

"Không thấy."

Tên kia quan sát hắn một lúc, định bỏ đi nhưng bất chợt ánh mắt hắn dừng lại—đằng sau tà áo Ly Luân, một cái đuôi nhỏ lộ ra.

"Ở đó kìa!"

Cả đám lập tức xông đến. Ly Luân chưa kịp suy nghĩ thêm thì cơ thể đã phản ứng trước, tay áo vung lên, một cơn gió mạnh quét qua, thổi bay gậy gộc trên tay bọn người kia.  

Một tên hô lên:

"Tên này là yêu quái!"

Không đợi chúng kịp làm gì, Ly Luân đã dùng dây leo hất văng kẻ vừa lên tiếng. Một trận hỗn chiến nhanh chóng diễn ra.

Đám người kia dù đông nhưng chỉ là phàm nhân, sao có thể là đối thủ của một đại yêu như hắn?

Chưa đầy một khắc, tất cả đã bị đánh ngã, rên rỉ không dậy nổi.

Giải quyết xong, Ly Luân phủi tay, quét mắt tìm kiếm cục bông nhỏ.

Hắn vừa quay đầu thì liền thấy... một cái đuôi thò ra từ thùng gỗ gần đó.

"...Ngươi trốn cũng vụng về quá đi."

Hắn nhấc nắp thùng lên, quả nhiên bên trong là một tiểu hổ . Lúc này, cặp mắt của nó nhắm chặt, thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại, ra sức lắc đầu như muốn nói rằng "ta không ở đây".

Ly Luân im lặng nhìn một lúc, rồi vươn tay nhấc tiểu hổ lên.

"Ngươi sợ cái gì?"

Hổ con bị hắn tóm lên giữa không trung, hai chân ngắn cũn cỡn quẫy quẫy, miệng nhỏ phát ra tiếng "ngao ngao" kháng nghị, thậm chí còn hé miệng định cắn tay hắn. Đáng tiếc, lực cắn của nó yếu đến đáng thương, chẳng khác nào gặm một khúc gỗ cứng ngắc 

Ly Luân cau mày, siết chặt tay hơn.

"Đừng ồn."

Hổ nhỏ vẫn giãy dụa, không chịu mở mắt.

Hắn bực mình, lạnh giọng:

"Mở mắt ra. Đám người kia bị ta đánh đuổi rồi."

Tiểu hổ không nghe, vẫn ngoan cố vẫy đuôi.

Ly Luân híp mắt, ngữ khí trầm xuống:

"Mở mắt ra, không thì ta ăn thịt ngươi ngay bây giờ."

"..."

Tiểu hổ giật mình, lông dựng đứng, run rẩy mở mắt.

Đôi mắt màu vàng hổ phách long lanh, mang theo chút nước mắt chưa khô, nhìn hắn đầy cảnh giác. Nhưng khi xác nhận rằng xung quanh không còn ai, hổ nhỏ bỗng nhiên yên tĩnh lại, co người lại thành một cục.

Ly Luân nhìn hổ con, một lúc sau hắn thở dài, đặt nó vào lòng, dùng tay áo che lại.

"Muốn sống thì im lặng."

Hổ con ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chỉ thỉnh thoảng vươn móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào áo hắn như muốn chắc chắn mình không bị ném đi.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top