kẹo

Hòe Giang Cốc bốn bề tĩnh mịch, các tán cây hòe cao vươn lên, đan xen như tấm lụa xanh biếc, khẽ rung động trong gió nhẹ. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng chim hót vang vọng, tựa như khúc nhạc dịu dàng chảy tràn trong không gian thanh vắng. Đây là nơi Ly Luân ẩn thân suốt bao năm dài, một cốc trầm lặng, xa cách hồng trần huyên náo.

Hắn đã tưởng rằng, đời mình chỉ có thể tìm được bình an trong quặng không cô tịch này, nơi ánh sáng không đến, nơi nỗi đau trong hắn có thể mài mòn theo thời gian. Thế nhưng hôm nay, trong vòng tay hắn, lại xuất hiện một tiểu yêu. Sinh linh nhỏ nhắn đang ngần ngại nhìn hắn, đôi mắt long lanh tựa hạt sương mai.

Dòng lệ nhẹ nhàng chảy dài trên gò má Ly Luân, thấm vào lớp tay áo rộng. Cái lạnh của hôm nay như lại nhồi sâu thêm nỗi đau trong lòng hắn. Góc cây hòe cổ thụ, tiếng gió thì thầm qua tán lá, như đem những ký ức từ thuở nào quay về. Mỗi vết thương do Chu Yếm gây ra càng không cách nào xua đi được.

Chợt, một sự ấm áp khiến hắn giật mình. Hổ nhỏ cọ trong vòng tay, rướn người cọ đầu vào bờ vai hắn, rồi khẽ liếm đi những giọt lệ mặn.

 "Ngao... ngao..."

Tiếng kêu nho nhỏ mềm như gió thoảng, đưa đến hắn một cảm giác xao động nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng len qua lá cây, soi sáng góc tâm tính âm u nhất trong tâm hồn.

Ly Luân vươn tay, ôm chặt lấy sinh linh nhỏ bé đó. Hắn cảm nhận được hơi ấm tràn về trong lòng, cả lồng ngực đã chai sạn lại bỗng đầy những rung động thâm sâu.

Bống chốc, một luồng yêu khí lan tỏa từ tiểu hổ, bọc lấy hình hài nhỏ nhắn của nó. Quang mang nhè nhẹ như ánh sao bạc, tựa làn mây bạc trôi lững lờ trong đêm, phủ lên không gian một vẻ huyền ảo. Ánh sáng ấy làm Ly Luân thoáng ngẩn người, trái tim vốn lạnh lẽo bỗng gợn lên một cảm giác vừa kinh ngạc vừa nao lòng, như thấy chính tâm hồn mình được soi sáng giữa màn sương mịt mờ. Ly Luân nhíu mày, dò xét trên làn sóng ánh sáng đang bao phủ.

Khi quang mang tan biến, trước mặt hắn không còn là tiểu hổ với lông vàng mềm mại, mà là một tiểu hài tử tầm bốn, năm tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính như bánh bao, tay nhỏ nhắn, nhưng cái đuôi hổ vẫn ngoe nguẩy sau lưng.

Hài tử ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, rồi bỗng nhiên giơ bàn tay nhỏ xíu ra

"Ca ca đừng khóc nữa, đệ cho huynh kẹo nè!"

Ly Luân hơi sững lại.Hài tử nhí nhảnh lục lọi trong chiếc túi nhỏ, lấy ra vài viên kẹo được gói trong giấy bóng, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Gia gia nói, khi buồn mà ăn ngọt thì sẽ vui lại!"

Ánh mắt Ly Luân dừng trên những viên kẹo bé xinh. Đã bao lâu rồi hắn chưa nếm thử vị ngọt?

Hắn lặng lẽ mở lớp giấy bọc, nhưng chẳng vội ăn, đánh ánh mắt xuống tiểu hài tử.

 "Ngươi là tiểu yêu từ đâu lạc đến?"

" Cha mẹ ngươi đâu?"

Tiểu hài tử nghe vậy, đôi tai hổ khép lại, giọng điệu non mềm.

"Gia gia bảo nhân gian nguy hiểm, không cho đệ xuống núi."

" Nhưng đệ nghe tiểu yêu khác nói, nhân gian có nhiều điều thú vị, nên trốn đi. Ai ngờ, khi xuống đây lại không biết phải làm sao..."

Ly Luân câm lặng, trong lòng dây lên cảm giác khó tả. Hắn vốn không quen gắn bó với ai, lại càng không thích dính líu đến những kẻ lạ.Khi gắn bó rồi lại tổn thương hắn vì đám người phàm

Nhưng khi nhìn đôi mắt trong veo như gió xuân đang chứng kiến mình, hắn không thể thốt ra lời cự tuyệt.

" Nếu không có nơi đi, vậy thì ở lại đây."

Tiểu hài tử mở to đôi mắt, vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời buổi sáng.

"Thật sao? Huynh không đuổi đệ đi sao?"

Ly Luân ngoảnh mặt, giọng điềm nhiên lạnh lùng.

"Nhưng không được ồn ào. Hòe Giang Cốc không phải nơi cho kẻ hiếu động."

Tiểu hài tử nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi má phúng phính tựa đào chín, cái đuôi nhỏ phía sau ngoe nguẩy không ngừng, tràn ngập sự vui sướng.

 "Đệ hứa sẽ ngoan! Huynh đừng đuổi đệ đi nhé!"

Lời nói non nớt cùng hành động hồn nhiên của tiểu hài tử khiến lòng Ly Luân thoáng nhẹ lại, tựa như một làn gió xuân thổi qua cốc hòe tĩnh mịch. Hắn nhìn sinh linh nhỏ bé trước mặt, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hiếm hoi, nhưng ngay sau đó lại khẽ hạ giọng.

"Ta đã nói rồi, Hòe Giang Cốc không phải nơi cho những kẻ ồn ào."

Tiểu hài tử không chút nao núng, thậm chí còn tiến lên, níu lấy vạt áo hắn, ánh mắt sáng lấp lánh như trời sao.

"Ca ca ơi, huynh tên gì thế?"

Ly Luân thoáng im lặng, rồi chậm rãi đáp:

"Ly Luân."

Nghe thấy cái tên ấy, tiểu hài tử bật cười, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang giữa rừng cây.

 "Ly Luân ca ca! Tên hay thật đó!"

Hài tử ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn mang theo sự ngưỡng mộ thuần khiết, rồi nhanh nhẹn vỗ vỗ vào ngực mình, giọng tự hào:

 "Đệ là Anh Lỗi!"

" Gia gia nói cái tên này sẽ giúp đệ mạnh mẽ và kiên cường như núi!"

Ly Luân nhìn tiểu yêu nhỏ bé tự giới thiệu bản thân với niềm kiêu hãnh ngây thơ, khóe môi thoáng động, nhưng không nói gì thêm.

Hắn quay người, bước về phía gốc cây hòe cổ thụ, bóng lưng cao lớn trong ánh chiều tà mang một vẻ cô độc lạ lẫm. Tiểu hài tử nhanh chóng chạy theo, đôi chân nhỏ nhắn lấm lem bụi đất, nhưng lại chẳng hề bận tâm, cái đuôi hổ khẽ đong đưa sau lưng.

 "Ca ca, từ giờ đệ có thể ở với huynh mãi không? "

"Chỗ này đẹp lắm, còn có cây to thế kia nữa!"

Ly Luân khẽ dừng chân, không quay lại, chỉ đáp bằng một giọng điềm nhiên:

"Chỉ đến khi tìm được thân nhân của ngươi. Sau đó, ngươi phải rời đi."

Tiểu hài tử nghe vậy, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ hồn nhiên, chạy vòng quanh hắn, nói giọng nghịch ngợm:

"Thế thì lâu lắm đấy! Đệ chẳng nhớ mình có cha mẹ đâu, chỉ có gia gia thôi, mà gia gia ở xa lắm cơ!"

Hắn liếc nhìn hài tử nhỏ, không đáp, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Hắn đã quen với sự cô độc, đã quen với việc không ai bên cạnh, nhưng giờ đây, sinh linh nhỏ bé này tựa như một tia sáng ấm áp len lỏi vào góc khuất lạnh lẽo nhất trong tâm hồn hắn.

Hòe Giang Cốc, nơi từng là chốn yên tĩnh không dấu chân người, nay lại rộn ràng hơn đôi phần bởi tiếng cười trong trẻo của một tiểu hài tử. Và có lẽ, từ khoảnh khắc này, nơi đây sẽ không còn là vùng đất chỉ thuộc về riêng hắn nữa.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top