🐋 Chương 1: Xuyên thư
🌸 Edit & Beta: Anh Đào 🌸
🌸 Lưu ý:
_ Bản edit chỉ đảm bảo 80% so với nội dung bản gốc, cân nhắc trước khi đọc.
_ Nếu bản edit có lỗi sai hoặc từ ngữ chưa phù hợp, độc giả hãy góp ý, nhưng cần nhớ VĂN MINH, VĂN MINH, VĂN MINH ( điều quan trọng phải nhắc 3 lần ).
# Mỗi người đều là những bông hoa xinh đẹp # 🙆♀️
_______________
Tháng Bảy.
Giữa trưa, ánh mặt trời nóng như lửa.
Trong phòng ngủ của một khu biệt thự xa hoa nào đó, cửa sổ đóng chặt chẽ, bức màn dày nặng che khuất ánh mặt trời bên ngoài đến hơn nửa, làn gió mát lạnh từ điều hòa thổi ra, làm nhiệt độ cả căn phòng giảm còn 20⁰C.
Đường Niệm vừa mới tỉnh lại trong căn phòng ấy.
Giờ phút này, cô đang ngồi trước gương, trong đó xuất hiện một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Một gương mặt trái xoan có phần tinh xảo, nhưng làn da hơi tối, trên mí mắt bị thứ đồ kỳ quái dán vào, một bộ dáng ngái ngủ, trên má còn có chút tàn nhang.
Đường Niệm nhẹ nhàng dùng một tay sờ ...
Tàn nhang giả.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ từ cửa phòng ngủ truyền đến, ngay sau đó, cửa bị mở ra, một người hầu hơn bốn mươi tuổi đứng ở đó, dùng thanh âm vô cùng cung kính nói:
“Phu nhân, xe của tiên sinh đến đón ngài, đang ở bên ngoài chờ.”
Phu nhân?
Đường Niệm ngốc.
Thế này là sao? Cô độc thân 24 năm, tại sao chỉ chớp mắt đã kết hôn?
Thành một người phụ nữ trẻ đã có chồng?
Tuy nhiên Đường Niệm vẫn không biểu hiện gì khác thường, chỉ gật gật đầu nói: “Tôi lập tức đi ra ngoài.”
Cô vốn tưởng rằng mình đáp ứng rồi, người hầu sẽ đi ra ngoài chờ, dù sao phim truyền hình đều diễn như vậy, nhưng Đường Niệm không nghĩ tới cô đáp ứng rồi, mà người hầu vẫn đứng tại cửa như cũ, không có một chút ý tứ rời đi.
“Có việc?”
“Tiên sinh yêu cầu tôi trông chừng ngài, cho đến khi ngài ra cửa ...”
Thái độ của người hầu cũng không quá cường ngạnh, lúc nói chuyện còn mang theo vài phần khó xử.
Dường như dì ta cũng không nguyện ý làm như vậy, rồi lại không thể không làm như vậy.
“Tôi đã biết.” Đường Niệm đứng dậy.
Cô mặc chiếc quần jean cùng chiếc áo thun bình thường, tóc dài hơi cuốn để rối tung trên vai, che khuất phần lớn gương mặt, nếu ném vào trong một đám người tuyệt đối nhìn không ra.
Tất cả những điều hôm nay, rõ ràng đều là vì để gặp mặt “Tiên sinh” kia mà chuẩn bị.
Đường Niệm đi đến huyền quan, người hầu đem một chiếc túi màu kaki đưa cho cô, thật cẩn thận nói: “Phu nhân, lần này ngài đừng ngỗ nghịch với tiên sinh nữa, như vậy cuộc sống hàng ngày của ngài cũng tốt hơn một chút.”
Đường Niệm nghĩ không rõ lời của người hầu là có ý tứ gì, hàm hồ đáp ứng một tiếng rồi liền ra ngoài.
Trước cửa có một chiếc xe sang đang đỗ.
Tài xế đứng ở bên cạnh chiếc xe từ sớm, thấy cô ra liền nhanh mở cửa xe phía sau.
Đường Niệm nhìn thoáng qua tài xế, nhiệt độ bên ngoài ít nhất là 35⁰C, hắn mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, cúc áo đóng đến tận trên cùng.
Mồ hôi từ khuôn mặt chảy xuống, cổ áo đã sớm bị ướt một mảnh.
Vừa thấy liền biết hắn đã đứng yên rất lâu.
Đường Niệm bước nhanh lên xe, trong lòng không nhịn được mà tưởng tượng, vị “Tiên sinh” kia có phải là mắc bệnh "nhà tư bản" không?
Nếu không thì sao đón cô đi làm chút chuyện còn có thể ép tài xế cùng người hầu thành như vậy?
Sau khi cô lên xe, tài xế đóng cửa thật kỹ, lúc này mới dám lên.
Đường Niệm ngồi ở phía sau, thấy lưng áo sơmi của tài xế ướt mảng lớn, mồ hôi trên đầu càng thêm rõ ràng.
Cô dừng một chút, mới nói: “Làm phiền mở điều hòa lớn hơn một chút.”
“Được.”
Tài xế lập tức bật.
Hắn rất vui lòng.
Đường Niệm mở túi của mình ra, bên trong ngoại trừ điện thoại, máy tính bảng cùng đồ trang điểm, còn có một cái ví màu trắng.
Cô mở ví ra, rất nhanh liền tìm thấy một thẻ chứng minh thư bên trong.
Trên đó viết rành mạch:
Họ tên: Đường Niệm.
Mà ở dưới, cho dù là sinh nhật, hay số thẻ căn cước, đều giống nguyên bản của cô như đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là ảnh chụp bên phải ...
Gương mặt ấy —— xinh đẹp tuyệt trần.
Hơn nữa, Đường Niệm nhận ra gương mặt này.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh, Đường Niệm rất nhanh liền biết mình đang ở đâu.
Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cô đúng là ở trong bộ truyện tranh mình đang vẽ《 Người thừa kế học viện 》.
Mà Đường Niệm trong thẻ chứng minh thư này chính là một đại lão trắng trẻo - mỹ mạo - chân dài mà cô thiết lập cho chính mình.
Tính đến tiến độ truyện tranh trước mắt, cô chỉ xuất hiện trên internet và tin tức, còn chưa chính thức lộ mặt.
Lúc trước khi cô thiết lập nhân vật này, chỉ vì khuôn mặt mà phải sửa lại vô số bản thảo, thức đến mấy buổi tối mới quyết định được bản thảo cuối cùng.
Gương mặt này đã khắc thật sâu trong đầu cô.
Mặc dù hiện tại từ truyện tranh biến thành người thật, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.
Có điều nhân vật này cô giả thiết vào vai đại lão độc thân, xinh đẹp, vì sao trở thành phụ nữ đã kết hôn, lại còn phải giả xấu?
Sao mà thảm như vậy?
Bởi vì lúc trước nguyên mẫu của nhân vật Đường Niệm là chính cô nên ở thế giới này, kể cả điện thoại trong túi cũng giống cái của cô ở thế giới thực như đúc.
Thay đổi duy nhất chính là thân thể của cô.
Đúng thế, nhìn đôi tay này, từng ngón tay đều trắng hồng, mềm mại như không xương, tuy mặc quần áo bình thường, lại cảm giác được tỉ lệ dáng người cực tốt.
Hết thảy đều giống như cô tưởng tượng khi thiết lập ra nhân vật này.
Duy chỉ có điều làm Đường Niệm thắc mắc, chồng của cô rốt cuộc là ai?
Nhưng cô không thể nào hỏi, mở điện thoại ra cũng không có bất kì manh mối gì.
Thật giống như chồng là bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.
Đường Niệm tốt xấu gì cũng xem qua không ít truyện xuyên không, chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy.
Sẽ không khiến tài xế hoài nghi, cũng không lộ ra ngoài.
Thật nhanh, xe chạy đến một hội sở tư nhân.
Đường Niệm xuống xe, lập tức có một người đàn ông khác mặc áo sơmi giữa trời nắng nóng đưa cô vào bên trong.
Đi vào, Đường Niệm thấy hội sở chỉ có một chiếc sô pha trong góc có người.
Người đàn ông ngồi một mình trên sô pha có thân hình cao lớn, con ngươi đen nhánh.
Khi cô đi gần đến, người đàn ông dựa lưng vào sô pha, thần sắc lạnh nhạt, tựa như đang tự hỏi.
Tần Mạc?!
Truyện tranh này do Đường Niệm vẽ, mỗi một nhân vật quan trọng bên trong cô đều nhận ra, xác định người đàn ông này là Tần Mạc, chân Đường Niệm không tự giác nhũn ra một chút.
Nội tâm vô cùng kháng cự đi về phía trước.
Không thể nào?
Đừng nháo!
Nếu hỏi Đường Niệm, ở trong truyện cô không muốn giao tiếp nhất cùng ai nhất, người này chắc chắn chính là Tần Mạc.
Trong giả thiết của cuốn truyện, Đường Niệm cho Tần Mạc địa vị tối cao, giàu có bậc nhất, nhưng cũng không quên cho hắn quá khứ chật vật nhất, tính cách âm u nhất.
Hắn chắc không phải là chồng của mình đâu nhỉ?
Hẳn chỉ trùng hợp ngồi ở chỗ này thôi.
Nhất định là thế!
Đường Niệm trong lòng nghĩ vậy, đã bị người phía trước dẫn tới bên cạnh sô pha, cúi đầu về phía Tần Mạc nói, “Tần tổng, phu nhân đã tới.”
Quả nhiên, Tần Mạc là chồng của cô!
Đường Niệm hận không thể tìm một chỗ chết.
Cô rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô đột nhiên xuyên đến đây, sau đó trở thành vợ của Tần Mạc?
Chẳng lẽ là hắn bất mãn đối với thiết lập của mình, tìm cách triệu hoán cô tới?!
Không phải đâu?
Ở trước mặt Tần Mạc, Đường Niệm không dám lỗ mãng, cô xem ý hắn bảo cô ngồi xuống, liền thành thành thật thật ngồi trên sô pha, hai đầu gối khép lại, không rên một tiếng, toàn thân tràn ngập hai chữ ngoan ngoãn.
Yên lặng chờ đại lão xử lý cô.
Chỉ là nghĩ đến lời người hầu nói trước khi ra cửa, vẫn có chút không rét mà run.
Tần Mạc rốt cuộc muốn cô làm cái gì?
Trợ lý đứng bên cạnh Tần Mạc đem một phần văn kiện đặt ở giữa bàn, nói: “Phu nhân, yêu cầu của ngài ở sự tình kia đều được Tần tổng đáp ứng rồi, cũng viết toàn bộ ở đây, mời ngài xem qua, nếu không có vấn đề gì thì hãy ký tên đi.”
Nói xong, đặt một cây bút ký tên Montblanc màu đen bên cạnh văn kiện.
Đường Niệm: ???
Cái gì?
Giấy thỏa thuận ly hôn?
Cô sửng sốt hai giây mới cầm văn kiện trước mặt lên, mở ra thì phát hiện bên trên cùng của bản hiệp nghị thật sự là năm chữ cái to 《 Giấy thỏa thuận ly hôn 》.
Khi Đường Niệm thấy năm chữ này, tâm trạng vẫn luôn bồn chồn thoáng được buông lỏng xuống.
Nhưng Đường Niệm cũng không dám lập tức ký tên, trước tiên nhìn kỹ các điều khoản trong hiệp nghị ly hôn, sợ bên trong có loại điều khoản biến thái “Ly hôn xong cũng không cho cùng người khác phái có tiếp xúc thân mật”.
Rốt cuộc đối phương là Tần Mạc.
Trong truyện, Tần Mạc có thể xây hàng trăm trường tiểu học từ thiện, có thể ngồi trước camera với ngữ khí ôn hòa mà đàm luận về lòng nhân ái của hắn.
Cũng có thể khiến những phú nhị đại đã từng bắt nạt hắn trở nên nợ nần chồng chất, cửa nát nhà tan chỉ trong một đêm.
Ở trong lòng hắn, không có thiện ác.
Chỉ có nhân quả.
Hắn làm ra chuyện gì thì Đường Niệm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.
Muốn trách thì trách cô cho Tần Mạc cái giả thiết quá khổ, dẫn tới nhân cách của hắn từ phương diện nào đó —— chắc là không quá đầy đủ.
Trên cơ bản, hiệp nghị đều viết về sự tình phân chia tài sản.
Bên trong viết rất nhiều, tài sản này thuộc về đằng trai, tài sản đó thuộc về nhà gái, Đường Niệm cũng không hiểu lắm, nhưng cô hiểu phương diện xử lý tiền tiết kiệm này ...
Bên trên viết rõ ràng ——
Sau ly hôn, nhà trai chu cấp cho nhà gái định kỳ mỗi tháng 100 vạn phí sinh hoạt.
Đường Niệm tỉ mỉ đếm từng số không, chính xác sáu con số không!
100 vạn!
Thật sự là 100 vạn!
Xác định được con số, Đường Niệm cảm động đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Tốt xấu gì cô cũng là tác giả, truyện tranh của cô quả nhiên không bạc đãi cô.
Đường Niệm khônh do dự một giây phút nào, cầm lấy chiếc bút màu đen, ngay lập tức ký tên mình xuống.
Cùng lúc đó, một tiếng nói kỳ quái không biết từ đâu vang lên.
—— Đồng ý ly hôn, trong ba phút kết thúc sinh mệnh.
Giờ này khắc này, Đường Niệm cả người còn đắm chìm trong tâm tình vui sướng —— xuyên đến nơi này thật tốt, chẳng những cùng Tần Mạc ly hôn, mỗi tháng còn có thể lấy không 100 vạn.
Cô căn bản không để ý đến giọng nói kỳ quái không hài hòa.
Thấy cô thống khoái ký tên, trợ lý đứng bên cạnh mang biểu cảm hết sức kinh ngạc.
Tần Mạc cũng hơi híp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện, như muốn nhìn thấu xem cô định làm chuyện xấu xa gì.
Đường Niệm cũng chẳng để ý.
Tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên hợp đồng, lúc sau lại cẩn thận tự kiểm tra lại, xác định không có điều khoản gì hố cha, mới đem văn kiện đẩy đến trước mặt Tần Mạc.
Thật cẩn thận hỏi đại lão: “Không còn việc gì nữa, tôi có thể đi rồi chứ?”
Ngồi cùng Tần Mạc lâu thêm, cô sợ mình bị giảm thọ ...
Trợ lý tiến lên một bước, cầm 《 Giấy thỏa thuận ly hôn 》 kiểm tra cẩn thận phần ký tên của Đường Niệm, không có bất cứ vấn đề gì, khép văn kiện lại.
Lúc này Tần Mạc mới gật đầu: “Có thể.”
Đường Niệm sợ Tần Mạc đổi ý, cầm túi của mình lên, chạy như bay ra cửa.
Trên lối đi bộ, đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Đường Niệm vừa muốn bước qua đường ...
Phanh!
Một chiếc xe tải không biết từ đâu chạy như bay đến, trực tiếp đâm phải Đường Niệm.
Đường Niệm cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bay lên, rồi ngã thật mạnh xuống mặt đất ...
Giây tiếp theo, liền mất đi tri giác.
Mở mắt lần nữa ——
Đường Niệm thấy mình đã ngồi ở đối diện Tần Mạc.
Trước mặt là văn kiện ly hôn cùng chiếc bút ký tên vừa rồi.
Sao lại thế này?
Cô đang nằm mơ ư?
Một cơn ác mộng tuần hoàn vô hạn lúc ly hôn với Tần Mạc?
Thế này cũng quá khủng bố đi thôi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top