Chương 9: Chuẩn bị đón gió.

An Nhiên mang thai là vào mùa thu của năm đó và dự định sẽ sinh bé nhỏ vào cuối mùa hạ năm sau, cái mùa nắng gắt của mùa hè tràn đầy sức sống.

Suốt những tháng An Nhiên mang thai quả là rất cực khổ đối với em và mọi người xung quanh. Mọi người không ai nói với nhau câu nào nhưng ngầm hiểu mà cũng tự phân công cho nhau chăm sóc cho bé trong bụng em, hòa hợp đến lạ.

Có người lo lắng không thôi, sợ em ăn không ngon ngủ không yên giấc ảnh hưởng đến em bé. Có người đêm đêm thầm oán trách cái người làm em đau. Có người lặng lẽ viết những dòng nhật ký cho đứa bé trong bụng. Có người cẩn thận lựa chọn từng thứ một cho em. Có người trồng một vườn hoa gói gọn vào từng chậu nhỏ để ngoài vườn tặng em mỗi dịp tháng mới con lớn. Cũng có người thu lại những điều đó và ghi hận với chàng trai kia. Còn chàng trai kia... Chẳng ai biết anh ta ở đâu cả, họ cũng vậy, em cũng vậy.

Bé con trong bụng khỏe lắm, hay ngọ ngậy khiến em khó chịu. Những lúc như thế, An Nhiên sẽ lấy tay sờ nhẹ vào bụng mà dỗ dành "Con đừng giận mẹ nhé? Đừng giận mẹ, ngoan nào...", bé cũng như nghe được mẹ đau mà nằm im. Những lúc như thế em thật muốn khóc, muốn rơi nước mắt vì đứa nhỏ này. Không phải lỗi của em nhưng em vẫn luôn miệng xin lỗi, thành thật xin lỗi, cũng chẳng thể làm gì hơn.

An Nhiên còn hay bị chuột rút khi ngủ nên Gia Bảo là người thức khuya nhất trong nhà (Để chơi game, cài phim anime,...) nên cậu lâu lâu lại qua xem em thế nào, xoa bóp cho em. Gia Bảo mỗi tối sẽ gõ cửa phòng em nhè nhẹ cho có lệ rồi bước vào, tiến đến cuối giường ngồi im xoa bóp cho chân em. Đôi lúc ngáp ngắn ngáp dài. Đôi lúc nhìn vào bụng An Nhiên đang dần to lên rồi nói nhảm một mình lúc nửa đêm: "Không biết bé là ai, từ đâu đến, nhưng bé làm chị anh đau là bé tới số nhé". Cậu cũng dần dùng hành động của mình để chứng minh bản thân cho Mộng Linh thấy nhưng chỉ tiếc là từ lúc gặp nhau tại bệnh viện đến giờ vẫn chưa thấy cô đâu.

An Nhiên từ lúc về nhà cũng chẳng nói gì được với ai quá 5 câu, mẹ em qua thăm thấy em như thế thì buồn lắm, sợ em bị áp lực. Nhiều lúc Mộng Linh thấy mẹ về từ chỗ của em mà buồn rười rượi. Mẹ mỗi lần thăm điều chọn những lúc ba và dì rời khỏi nhà để đến thăm, một phần vì bận, một phần vì không muốn gặp. Mẹ ngồi đó nói chuyện với em, hỏi em thích ăn gì, muốn đi đâu, chia sẻ cho em những kinh nghiệm của bà khi mang thai.

Ba em cũng ít khi tăng ca hẳn, thường tan làm về sớm mua đồ ăn tẩm bổ cho em. Nào là bánh, trái cây, đồ uống và cả những món em yêu thích mà lúc nhỏ ông chẳng buồn để ý khiến em tổn thương. Mỗi khi về nhà thấy em, gia đình, ông vui đến nổi sắp bật khóc. Dì luôn biết ba nghĩ gì, thường nhìn ông đang lẳng lặng quan sát em mà tiến đến vỗ vai: "Làm quá, con bé mà thấy thì chỉ mức cười thối mặt ông ra. Đàn ông gì đâu mà yếu đuối, có chút xíu cũng mắt rưng rưng". Vì sĩ diện, ba ho nhẹ, bảo: "Tôi thương con? Sai à?".

Dì cũng có thể nói là một trong những người cực lực nhất trong "chiến dịch đón gió" này. Mắt thẩm mỹ của dì rất cao, hầu như những bộ quần áo bầu của em điều do dì tự tay thiết kế. Nói không điêu, dì còn chuẩn bị hẳn một tủ quần áo to tướng cho "Bé con" trong bụng An Nhiên mà chưa có dịp đi siêu âm là trai hay gái. Nào là vớ, giày, cặp, vở truyện, tập tô màu... Áo quần cho bé có thể dùng từ lúc mới lọt lòng đến bước chân vào tiểu học. Dì chu đáo trong thầm lặng, không nói cho ai, cũng chẳng cho ai biết, tủ quần áo được đặt trong phòng riêng của dì, chỉ đợi em bé vừa ra khỏi bụng mẹ sẽ cho bé mặc vào ngay lập tức.

Mộng Linh và chú cũng có thể nói rất là chu đáo. Chú trồng hoa, tháng nào cũng một chậu, thơm và xinh. Mộng Linh hay hẹn An Nhiên đi chơi, có thể nói cô là người em nói chuyện nhiều nhất, chuyện đời, chuyện nhân sinh, tam quan, chủ đề nào cũng lôi ra bàn hết.

Những ngày mang thai, An Nhiên là nàng công chúa nhỏ của họ, còn đứa bé trong bụng là bảo bối của họ. Bù đắp những lỗi lầm kia bằng những điều giản đơn cũng khiến cho họ thấy bớt tội lỗi đi phần nào. Em vẫn vậy, dù đã được bù đắp nhưng sâu trong tim vẫn có một lỗ hổng nào đó len lối rỉ máu mãi không hồi phục được

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top