Chương 7: Ngọn hải đăng hay ngọn sóng?
"Con bé sao rồi bác sĩ?" Người đàn ông hiền hậu đẩy đẩy gọng kính trên gương mặt.
"Hiện tại cô ấy đã mang thai được 7 tuần, do thể chất yếu ớt cộng với việc ăn uống không điều độ gây ra tình trạng suy nhược cơ thể. Gia đình nên quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn". Nữ bác sĩ cầm tờ bệnh án của An Nhiên đưa cho người đàn ông đối diện.
Ông ấy sững người một lúc, nhận tờ bệnh án của em trên tay, ông chìm trong suy tư. An Nhiên có thai rồi, con bé có thai rồi, chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Ông ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, dưới tán cây phượng đỏ rợp trời.
Nhiều lần vợ ông nói với ông về An Nhiên, con bé ấy rất ngoan không biết làm nũng, bình tĩnh và dễ bị tổn thương, những thứ đó làm ông liên tưởng đến đoá hoa Tường Vi trắng trong cửa hàng_ loài hoa mang vẻ mong manh và thuần khiết.
Lần gặp đầu tiên của ông và cô bé ấy là vài ngày trước, khi vừa nhận được cuộc điện thoại của chồng cũ, vợ ông liền chuẩn bị hành lí và đi đến thẳng bệnh viện. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn ngồi thẩn thờ trên giường bị nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đan lại vào nhau, mặc cho những cãi vả xung quanh, mặt cũng không chút đổi sắc, ấn tượng đó đối với ông thật đáng thương làm sao, đứa trẻ ấy, mơ hồ ông cũng hiểu ra, người con bé thương yêu đã khiến nó đau lòng đến cỡ nào.
Hiện tại, tờ giấy trên tay ông ngay lúc này lại khiến ông đắn đo vô cùng, con bé ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, cái thai đó sẽ khiến cho con bé ấy đau khổ...
Ông thở dài một hơi, lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả.
...
"Chú cần nói chuyện với An Nhiên một chút, cháu và Mộng Linh ra ngoài một lúc nhé" Ông bước vào, nhẹ giọng nói với hai cô cậu đang đấu võ mồm với nhau.
Mộng Linh như thói quen ngay lập tức đứng bật dậy đi ra ngoài, Gia Bảo thấy thế cũng lẽo đẽo nối gót theo sau.
Phía bên ngoài hành lang vắng lặng, Mộng Linh và Gia Bảo ngồi trên ghế đối diện cửa phòng bệnh của An Nhiên.
"Họ sẽ nói gì với nhau?" Gia Bảo như có như không hỏi cô.
Mộng Linh lắc đầu, lưng dựa vào ghế, dáng vẻ thoải mái ngước mặt nhìn trần nhà, chìm vào suy tư: "Một điều gì đó tệ hại? Phía trước bão giông luôn là một thứ gì đó yên tĩnh lạ thường".
Cậu "Xì" một tiếng, miệng mồm đạo lí gớm nhở?.
"Cậu đã làm chị cậu tổn thương" Mộng Linh bình tĩnh đưa mắt mình nhìn thẳng vào cậu trai trẻ ngồi kế bên mình, đôi mắt sâu thẳm đen láy xinh đẹp.
"Ừ, ai cũng có lỗi lầm" Gia Bảo nhìn vào cô gái kế bên mình rồi cuối đầu nhìn hai tay đang đan chặt vào nhau. Lỗi lầm này có vẻ rất lớn, lớn vô cùng vì nó đã làm tổn thương một người.
"Đừng ngụy biện cho lỗi sai của mình bằng cách nói ai cũng có, suy cho cùng chúng ta khác nhau ở chỗ biết sai thì sửa chứ không phải xin lỗi cho qua chuyện. Con người trưởng thành chứng minh bằng hành động chứ không phải nói suông".
"Tôi cũng đang làm đây, sao cậu phải nói nhiều như thế? Muốn chứng tỏ điều gì đây? Từ đầu đến cuối cậu cũng chẳng bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tôi?" Gia Bảo nhăn mày.
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, trên cuộc đời này cậu đã làm tổn thương một người, tư tưởng sửa sai kia của cậu chỉ là thứ nhỏ nhặt mà cậu tạo ra" Mộng Linh bình tĩnh :"Làm điều gì lớn lao hơn đi".
Xong cuộc đối thoại không mấy tốt đẹp gì, cả hai lại chìm vào suy tư, ngẫm nghĩ về những chuyện có trong hồi ức.
...
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang yên tĩnh, Mộng Linh và Gia Bảo đưa mắt nhìn, đó là cha mẹ của bọn họ.
Ngay lập tức mẹ em không để ý đến hai đứa trẻ ngoài kia mà xông vào phòng bệnh, mắt bà đỏ hoe.
Khung cảnh đó mới hỗn loạn làm sao: người khóc, người gào thét, người chìm vào suy tư, người thẫn thờ bên cửa sổ nhỏ ôm lấy bụng mình, người đứng im bất động trước mọi việc đang diễn ra, người ngắm nhìn cánh hoa phượng vĩ nở rộ ngoài của sổ, lại có người thu hết những việc trước mắt vào trong tim.
Mộng Linh ôm hết những hồi ức đó sâu trong thâm tâm của mình, đứa bé nhỏ đang nằm yên trong bụng của An Nhiên là cháu nhỏ của cô, thật muốn nhìn thấy đứa bé đáng yêu nó. Nhưng...
An Nhiên sẽ khổ, có thể sẽ không. Đứa bé đó được sinh ra nó sẽ như tia sáng soi rọi lòng của con rối An Nhiên thêm một lần nữa, Đông Duy bỏ em đi nhưng để lại cho em một đứa bé xinh xắn, nụ cười của nó có thể cứu sống em. Nếu như nó lớn lên và thắc mắc về sự sinh ra, biết được câu trả lời rồi lại tổn thương em thêm một lần nữa thì sao? Tâm tư của một đứa trẻ rất dễ đoán nhưng lại rất khó để dỗ dành.
Mộng Linh thở dài, dựa người vào cánh cửa. An Nhiên, An Nhiên sao ta lớn lớn lại có nhiều sự lựa chọn đến vậy?.
...
"Con... Sẽ giữ đứa bé lại, cho nó sự hạnh phúc, chịu trách nhiệm với nó. Kỳ thực, cuộc đời này con chỉ còn nó, ba mẹ còn hạnh phúc, nó sẽ là hạnh phúc của cuộc đời con"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top