Chương 6: trước bão giông
Ngày thứ ba trong bệnh viện là chuỗi xét nghiệm các thứ đến mức An Nhiên phải khó chịu ra mặt.
"Chị ghét nó" Em lẩm bẩm trong miệng khi đang ngồi nhìn Mộng Linh gọt táo bên bàn.
"Em cũng thế" Cô như nghe được mà đáp lại. Cô vừa gọt trái táo vừa kể chuyện phiếm với An Nhiên, những câu chuyện mà cô giữ trong lòng.
"Tuổi trẻ của em là sự nhiệt huyết và rung động với những thử thách của thanh xuân cùng đám bạn mà mẹ em cho là không mấy tốt đẹp. Em từng chạy trên những con đường vắng đến mức mỏi nhừ hai chân, em trốn học đi đến những con hẻm tối và cười với những câu chuyện mà đám bạn kể. Em từng dùng hết cảm xúc của mình để thử yêu thích một người, cũng từng xa ngã đến mức định bỏ nhà ra đi..." Mộng Linh say xưa kể, giọng điềm tĩnh, nghe rất ngọt.
An Nhiên dựa đầu vào giường bệnh, im lặng nhắm mắt tận hưởng những câu chuyện mà cô kể cho em nghe. Em thương Mộng Linh, gặp gỡ cô chưa quá lâu nhưng cũng đủ để nhìn nhận được, cô bé này là một đứa trẻ tốt, thích thể hiện và hết mình với đam mê của mình, ghét bị kìm kẹp và ngăn cản.
"Còn Chị? Nghe mẹ kể chị học rất giỏi?" Mộng Linh hỏi An Nhiên, tay đưa đĩa táo đã gọt sẵn đến bên giường.
"Chị không có nhiệt huyết giống em, chuỗi ngày của chị là học hành cố gắng chứng minh bản thân mình, để nhận được sự yêu thương. Chị rung động với anh, người sẽ ôm chị vào lòng và vỗ về chị rất lâu... Anh ấy là thanh xuân của chị".
Mộng Linh im lặng nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đẹp như mặt hồ cuối thu.
"Đặt hết tình cảm của mình lên một người, đến khi bị bỏ rơi thì cảm thấy bản thân mình thật ngu dốt" Cô thẳng thắn mà nói.
"Chỉ còn cách đó mới có được sự yêu thương, giữa kẻ thèm khát tình yêu sống trong một nơi mà tình yêu một chút cũng không dành cho mình thì đó là ngọn cỏ duy nhất mà kẻ đó có thể với lấy" Em lấy một miếng táo bỏ vào miệng "Cảm thấy bản thân mình thật ngu dốt? Ít ra cũng là dũng cảm trao đi niềm tin và hy vọng".
Sau câu nói của em, Mộng Linh liền lặng người đi, cô cũng thế, trao nhiệt huyết và rung động của mình lên những thử thách phá cách ngoài kia để rồi bị nhốt thì lại thấy bản thân mình thật ngu dốt.
Cánh cửa bệnh viện bỗng mở toang ra, cậu thiếu niên mặt mày hớn hở như hoa cười thật tươi bước vào cùng một giỏ đồ thật to. Giọng nói lớn tiếng và háo hức: "Chị, em đến thăm chị này, hôm trước bận quá không có thời gian, hôm nay rảnh là em đến thăm chị liền, thế nào? Cảm động không? Hôm trước em có bảo là chị có việc gì có gọi cho em mà quên mất là chưa xin số điện thoại, sẵn tiện hôm nay tới chị cho em số điện rồi kết bạn hết trên nền tảng xã hội với em nhé, mảng nào em cũng chơi!".
6 con mắt nhìn nhau, một hồi im lặng.
Gia Bảo ngại ngùng, gãi gãi đầu, hình như cậu ta đến sai thời điểm rồi thì phải. Vốn tưởng chuộc lỗi bằng cách đến thăm An Nhiên, trò chuyện và xin lỗi chỉ có hai chị em nhưng nay lại có thêm người nữa.
Từ sau hôm nói chuyện với An Nhiên, cậu hiểu được em hơn, cũng suy nghĩ rất nhiều rồi đưa ra quyết định đến thăm em. Từ đó đến giờ cậu là một người vô ưu vô lo, tối đêm đó lại trằn trọc chẳng biết đối diện với hiện thực như thế nào, nếu xin lỗi một cách nghiêm túc hẳn sẽ rất ngại ngùng nên phải tỏ ra tích cực và nở nụ cười thật tươi.
Thu lại sự bất ngờ và ngại ngùng, Mộng Linh nhìn Gia Bảo chằm chằm như người ngoài hành tinh. Cậu mang giỏ đồ ăn đi đến bên bàn.
"Chẳng biết chị ăn gì nên em mua mỗi thứ một loại, à... ừ..." Cậu ngập ngừng.
"Em để trên bàn nhé" An Nhiên khẽ nhìn Gia Bảo.
"À vâng...".
Mộng Linh chủ động đi lên, cầm hộ giỏ đồ ăn của cậu để lên bàn. Cô rất tự nhiên mà đem dĩa táo đến bên cậu, cậu nhận lấy cũng chẳng nói lời nào.
Cứ vậy mà im lặng chừng 5 phút chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng bao trùm, An Nhiên thẩn thờ.
"Mộng Linh, kể tiếp đi em, cuộc sống em thế nào?".
Gia Bảo lúc này mới ngước lên nhìn An Nhiên, xong lại nhìn Mộng Linh. Ấn tượng của cậu là một cô gái điềm tĩnh với ngũ quan thanh tú, mái tóc dài xoã đến ngang lưng và uốn hippie trong rất phong cách, cô mặc một chiếc áo hoodie màu đen làm nổi bật lên nước da hồng hào.
Xong Gia Bảo như nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này đã nhìn thấy cậu khóc, nước mắt nam nhi rơi lã chã yếu đuối. Cậu ngại ngùng cuối đầu khi bắt gặp ánh mắt của Mộng Linh.
"Em đã nói hết cả rồi, chị hãy hỏi thử... Em trai chị xem".
An Nhiên chuyển mắt về phía Gia Bảo đang ngại ngùng ngồi đó.
"Em vẫn sống tốt chứ?" Em khẽ cười, nụ cười dịu dàng hỏi han.
"À, à, vâng, tốt lắm chị à" Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Ở trường em thế nào?"
"Em được học sinh giỏi lọt tốp 10 của trường luôn đấy" Gia Bảo ngẩng đầu lên, như nói về việc học cậu lại tự hào mà khoe khoang. "Em được cô khen là học tốt lắm luôn á, còn kêu em giữ vững phong độ. Đợt trước tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán em được giải nhất á chị" Cậu nói luyên thuyên không điểm dừng.
Từ bé đến lớn, Gia Bảo là một cậu bé tốt, tuy có hơi ta đây nhưng lại tràn đầu sức sống vô cùng, trái ngược hoàn toàn với Mộng Linh. Em nhìn ra được đâu đó, hai người em này điều giống nhau ở chỗ ghét bị kìm kẹp vào khuôn khổ. An Nhiên như lúc Mộng Linh kể chuyện mà dựa đầu vào thành giường chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ bật cười vì độ hồn nhiên của cậu.
"Chị thế em giỏi không? Há há, đứa nào cũng phải trố mắt nhìn, đứng nhất lớp!".
"Chắc lại được từ dưới đếm lên ấy mà".
Mộng Linh bỗng lên tiếng, câu nói triệt để đánh tan đi cái mũi đang vểnh lên kia, cậu trai trẻ xù lông. An Nhiên thì bậc cười.
"Gì chứ từ dưới đếm lên? Chả có chuyện đó đâu nhá!" Gia Bảo nói to.
Điều Gia Bảo hãnh diện nhất là vẻ ngoài đẹp trai bao cô phải đổ gục của mình, đã vậy còn học giỏi, chơi thể thao tốt, tuy có hơi cộc cằn nhưng những điều trên đã khiến Gia Bảo tự tin vô cùng. Nay bị Mộng Linh nói thế, lúc đầu còn bắt gặp cảnh cậu khóc, ấn tượng từ từ giảm dần xuống còn 0%
"Chả phải sao? Nhìn từ đầu đến đít chả có cảm giác nào cậu là người đứng nhất lớp cả".
"Vẻ ngoài đánh giá một người sao?" Cậu nhăn màu cãi lại
"Tuy nó không đánh giá một con người, nhưng nó lại nói lên thói quen và tính cách của người đó, còn cậu thì..." Mộng Linh nhìn từ trên xuống dưới Gia Bảo, xong thành thục mà chuyển mắt sang nơi khác như muốn nói "Tôi nhìn thấu rồi, đừng có bốc phét".
Gia Bảo khó chịu, ánh mắt của Mộng Linh nhìn cậu như muốn lột đồ ra xem thật kỹ, như nhìn thấy trong người có lỗ hỏng nào, điểm yếu nào. Ánh mắt khinh thường, chán ghét của Mộng Linh khiến ấn tượng của cậu về cô còn -99%.
Hai người bắt đầu cãi nhau, anh một câu, tôi một câu, không ai nhường ai, căn phòng bệnh nay đã biến thành phiên toà đủ mọi lý luận bới móc đối phương của hai người.
An Nhiên chỉ biết bất lực mà cười trừ, em cũng chẳng can ngăn mà nhắm mắt hưởng thụ sự ồn ào hiếm có này trong cuộc sống của mình.
...
Mọi chuyện đang tốt đẹp lên ư? Em có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top