Chương 5: Sự thức tỉnh của những kẻ mơ
"Ba có nghĩ mình đã sai rồi không ạ?"
"Đúng thật là ba sai rồi, từ đầu đến cuối, ngay cả đứa con đầu lòng của mình mà ba lại khiến nó trở thành như này" Ông đi đến bên giường bệnh, lẵng lặng mà thở dài.
"Vậy là con bị hỏng rồi sao ạ? Ngay từ đầu con chỉ là món đồ vật để gắn kết cuộc hôn nhân của ba mẹ lại thôi sao?" Giọng em hỏi nhỏ.
"Vốn ngay từ đầu ba và mẹ con đến với nhau là vì tình yêu mà ba cho là hoàn hảo... Con biết không, ba và mẹ đã hạnh phúc đến nổi khi sinh con ra ba đã phải oà khóc cảm ơn ông trời vì đã cho ba cuộc sống tốt đẹp đến thế"
"Vậy giờ thì sao ạ? Con không hiểu... Ba và mẹ vốn hạnh phúc và những trận cãi vã sẽ chẳng xảy ra, nếu có, nó cũng chỉ là những vấn đề nhỏ... nhưng..." Em nhăn mày, tay em diễn đạt một cách bất lực, em đang cố gắng biểu đạt hết những thứ mà em muốn nói.
Họ từng rất hạnh phúc nhưng rồi lại vì một chuyện không đâu vào đâu phá tan giấc mộng, em không thể chấp nhận nổi, em còn muốn mơ tiếp.
Ta có thể nói như thế này, con người nếu đã được định sẵn không hợp nhau ngay từ đầu thì nó sẽ có vết nứt len lỏi sâu bên trong mối quan hệ đó. Dù họ có hạnh phúc với nhau bao lâu hay đã từng cảm thấy yêu đối phương đến cỡ nào, thì cuối cùng thời gian và những vấn đề trong cuộc sống sẽ là con dao xé toạt vết nứt đó ra.
Thật khó để định nghĩa được tình cảm của con người, có những kẻ chỉ được có giây lát rồi lại bị chìm vào sự quên lãng của dòng ký ức, cũng có những kẻ cuồng si mãi mãi không thể nào quên được.
Những vấn đề cuộc sống sẽ là thử thách khi chúng ta lớn lên, trưởng thành và bước vào một cuộc hôn nhân, nơi ta sẽ dùng những thứ có được từ đầu để đấu tranh cho một cuộc chiến vô nghĩa làm người khác nhớ và mang danh.
Ba và mẹ em họ lại không làm được như vậy, bởi cuộc hôn nhân của họ từ đầu là tình cảm hai phía, họ đến với nhau và thương nhau một cách bất chợt. Họ cứ nghĩ cái tình cái cảm đó có thể khiến họ hạnh phúc tới già, nhưng rồi vấn đề nổ ra, một trong hai người phải rời khỏi và kiếm tìm một tình yêu mới, nhưng họ lại quên mất rằng trong cái tình cảm đó không phải chỉ có họ, nó còn có em.
Em khi đó vẫn không thể tin được là hai người đó đã chia xa, tình cảm thì đổ vỡ. Em vẫn còn đang khát khao cái tình thương trong ký ức.
Khi đó, nó còn có cách giải quyết, đó là em theo ba, ba sẽ quan tâm và giúp em thoát ra sự đau khổ, rồi em chấp nhận và bước tiếp. Nhưng ông cũng bị tổn thương nên đã đi tìm tình yêu mới, chữa lành tâm hồn cho mình rồi bỏ quên em trong vô vàng sự đau khổ đó.
Người kéo em ra là anh, nhưng anh đi rồi.
...
"Ba xin lỗi"
Lại nữa rồi.
"Mẹ xin lỗi, ba xin lỗi, em trai xin lỗi, đến người yêu con, người con yêu họ cũng xin lỗi con rồi biến mất. Con thật sự chán ghét cái hoàn cảnh này của chính bản thân mình rồi ba à! Mọi người sao cứ gây ra lỗi lầm cho con mà không chịu sửa? Đến cuối cùng sao ba và mẹ lại ly hôn trong khi con thấy hai người đã rất hạnh phúc?! Ba là một người rất tuyệt vời, con thương ba, con thương mẹ, con thương gia đình của ba lẫn mẹ nhưng ai sẽ thương con đây ba?. Ai cũng vô tình hay cố ý mà đi tổn thương lòng ích kỷ của con mãi vậy ạ?"
Một khắc, ông ngưng lại, ông khẽ đứng hình trước người con gái đã rất lâu rồi mình chưa để ý đến.
Ông là một người rất giỏi về thương trường nhưng lại là một kẻ mù mịt về tình yêu, cũng bởi thế mà cuộc hôn nhân đầu tiên của ông mới không thành. Rồi ông đi bước nữa, người này hiểu cho ông và không đặt nặng vấn đề tình yêu là phải thế này, là phải thế kia.
Bởi thế mà khi ly hôn vợ cũ, tâm ông cứ lo sợ rằng tương lai đứa con gái này sẽ hận ông rất nhiều và ông không biết nên làm thế nào. Rồi khi có gia đình mới, ông chỉ thấy đứa con gái này chỉ lẳng lặng cười, lẳng lặng khóc, trong vô thức ông dường như đã nghĩ con bé của ông ngày nào đã lớn và trưởng thành nên mơ hồ bỏ nó qua một bên.
Để rồi hôm nay, mọi thứ diễn ra cứ như một cái tát đã đánh thẳng vào tâm lý ông. Tất cả mọi thứ diễn ra ngày hôm nay cũng chính sự thiếu trách nhiệm của ông trước đứa con mà ông đã nuôi dạy và cho nó linh hồn.
Ông thấy hối hận? Về điều gì? Về việc đã sinh nó ra hay là việc ông một chút cũng không quan tâm đến nó?
Con người chúng ta không phải cái cây, không phải cứ tưới nước và cho thức ăn là sẽ sống. Con người chúng ta là loài bậc cao, biết nhận thức và đau lòng trước những thứ diễn ra trước mắt. Tình cảm và vật chất rất ghét nhau nhưng chúng lại đi đôi với nhau.
Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đối với em và với những người họ. Em nói ra được nổi lòng mình, còn họ thì thức tỉnh sự có lỗi sai trái ban đầu, bâng khuâng với chuyện mà họ đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top