Chương 5: Cảm ơn chị đã nói lên nổi lòng của bọn em (bản thảo)
Trong bài viết của tôi hay trong mỗi câu chuyện ngắn mà tôi kể, cậu cảm nhận được gì? Tôi đa số viết về gia đình, về tình yêu hay đơn giản hơn là những câu chuyện nho nhỏ qua tác phẩm "Qua đường" của mình và chìm đắm trong những suy tư trên những con đường đó.
Cậu có cảm nhận được hay từng để ý? Tôi luôn chú tâm vào những đứa trẻ. Tại sao? Vì nó là con người, mầm sống duy nhất chưa bị triệt đi vì xã hội. Có thể, chúng ta trong xã hội này đã sống rất tốt, rất ý nghĩ nhưng ta có từng nghĩ đến, đó chỉ là cái nhìn mà xã hội này muốn cho ta thấy? Trẻ con thì chỉ là "Đơn thuần ý nghĩa".
Tôi đã đăng một bài viết trên trang cá nhân của mình: "Ta thường nghe thấy những tiếng xì xầm bên tai, về những giấc mơ và những hoài bão không ai lấy đi được. Đôi khi, nó sẽ nói về một thứ gì đó nhưng nhiều nhất vẫn là về gia đình, nơi đưa ta đến rồi lại đưa ta đi..."
...Rồi nó kể cho tôi nghe rất nhiều, rất rất nhiều. Nó nói cuộc đời này bất công, ừ thì bất công với chính nó. Nhưng thật ngu dốt khi trong thâm tâm nó một chút cũng không muốn thoát ra khỏi những lời đó mà ngày lúng sâu vào. Nó chìm đắm vào thứ được gọi là sự đồng cảm của người khác khi nghe những lời nó rêu rao, nó hưởng thụ sự ngưỡng mộ và động viên của ngưới khác khi nó có thể chịu đựng được những bất công mà nó kể_ đó là nó, thứ ngự trị bên trong trẻ con, sự mong muốn công nhận và nhận lấy niềm bao bọc của người lớn.
Nó nói: "Con ước nếu một mai nào đó, con người có thể đặt chân lên trên những hành tinh xa xôi mà họ muốn và con muốn được đặt chân đến nơi có thể bay, vì con không thể đi được".
Nó nói: "Con ước đầu súng của họ khi bắn ra là hoa chứ không phải máu, là chỉa lên trời cao chứ không phải chỉa vào con".
Nó nói: "Con nghe người ta bảo lớn lên sung sướng lắm, con có thấy gì đâu? Chỉ là cãi vả, lời nói tổn thương nhau lên những tâm hồn rắn rỏi. Con sợ! Con không muốn sung sướng".
Nó nói: "Ai cũng nói với con rằng hãy làm một đứa trẻ ngoan, vì như vậy sẽ được yêu thương, vậy những đứa trẻ hư, ai sẽ yêu thương bạn ấy?".
Nó nói: "Con không hiểu... sao họ không nói với con? Con không hiểu... sao họ cứ ép con hiểu?... thực sự không hiểu".
Nó nói: "Những người xấu là con quỷ, con quỷ chạm vào người con, chạm lên ngực và làm đau con từ bên trong. Nó bịch miệng con lại, nó làm con đau nhưng con không thể nói ai, nó không cho!"
Nó nói: "Con hiểu cho thế giới của ba mẹ nên con không đòi hỏi gì, vì họ nói con là mầm sống của họ, nhưng mầm sống của họ héo rồi... héo hết rồi... Rụng hết rồi...".
Nó nói: "Đôi tay con có thể nắm, đôi chân con có thể đi, tim con có thể cảm nhận nhưng mắt con không thể nhìn".
Nó nói: "Vào một ngày không xa, cái chất mà con uống sẽ không còn là đủ màu nữa... Lúc đó con chỉ mong. Màu sắc tuy rất đẹp nhưng nếu là nước con thích nó trong hơn, vì nếu có màu, con sẽ không dám uống".
Nó nói: "Mặt trời với mặt trăng, thì thầm với nhau rằng 'chào cậu, tới lúc thay phiên nhau rồi, hãy làm cho những đứa trẻ thật vui nhé!'".
...
Bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, chiến tranh đó là những thứ giết đi đứa trẻ dù bên trong hay bên ngoài. Đừng xem nó là trò đùa, những đứa trẻ là đồ chơi.
"Em đừng lo nhé bé nhỏ của chị, chị từng kể em nghe về Wiwi rồi đúng không? Ung thư là con quái vật, Wiwi sẽ đánh nó giúp em trong mơ".
"Em đừng khóc nữa nhé, hãy cứ coi đau khổ là miếng bánh không ngon, nhai ngấu nhai nghiến đến khi nó nát vụng, rồi em sẽ hết buồn".
"Chị thương em lắm nhưng chị không thể làm gì... chị mong em sống... đừng bỏ chị đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top