Chương 15: An giống cha
"Triển lãm tranh của cậu, mình đã tìm được nơi thích hợp để tổ chức rồi. Có ảnh này, cậu xem" Hạ Ly vừa nói vừa lấy tấm ảnh ra đặt lên bàn.
An Nhiên cầm tấm ảnh lên xem, Hoài An ở một bên uống trà sữa của Hạ Ly không quan tâm đến thế sự đời thường, Hạ Ly thì ngắm nhìn một lượt căn phòng. Nhìn đến góc trong cùng đặt chiếc nôi đã sờn cũ nhưng không một mảng bụi, An Nhiên luôn vậy, luôn gìn giữ những điều nhỏ nhoi quý giá, giữ nó ở trong tim. Đem những điều đau khổ, giữ nó ở trong tranh.
Những bức tranh của An Nhiên mang một màu sắc đợm buồn, mặt biển giông bão và tĩnh lặng nơi chân trời. Trong suốt 5 năm qua, số tranh An Nhiên vẽ đã chất chồng lên nhau nơi góc phòng. Mẹ Nhi và ba Tuấn đã cố gắng thuyết phục An Nhiên mở một triển lãm tranh, em thấy việc đó cũng là một cách để cất giữ những bức tranh thay vì để nó trơ trọi ở góc tường nên đã đồng ý. Ba mẹ Mộng Linh nghe được cũng vô cùng ủng hộ, đó cũng nhưng một bước để An Nhiên mở lòng với họ.
Xem qua một loạt các bức hình, em gật đầu hài lòng đưa lại ảnh cho Hạ Ly.
"Nơi triển lãm tranh nằm ngay ngã tư đường, 2 mặt tiền nên kinh phí thuê mặt bằng khá đắt. Nếu cậu thấy không phù hợp với tiêu chí kế hoạch thì có thể nói lại, mình sẽ tìm một nơi khác". Hạ Ly nhiệt tình đề cập.
Hạ Ly vẫn luôn như vậy, cô gái tràn đầy sức sống và tích cực, luôn để việc giúp đỡ người khác lên hàng đầu.
An Nhiên lắng nghe Hạ Ly rồi lắc đầu. Em xoay người đi về phía ngăn tủ gỗ, lấy ra một thư giấy dày cộm, bên trong toàn là tiền đưa cho Hạ Ly.
Trước ánh nhìn ngơ ngác của cô, An Nhiên ngồi xuống xoa xoa đầu Hoài An, em nhẹ giọng: "Cậu đừng lo, mấy năm qua cũng có rất nhiều người mua tranh của mình, mình có giành dụm được một ít, đủ dùng".
"Nhiên nhà mình lo xa thế, sướng nhất bé An rồi, có mẹ Nhiên hiền như cục đất" Hạ Ly nhận lấy tiền trên tay mà thầm cảm thán.
Bé An nghe đến người nhắc tên mình thì ngẩn đầu, miệng nhai trân châu đáp lời: "Sướng nhất cô Ly rồi, có bạn Nhiên xinh như tiên nữ".
Cái cách nói chuyện họ nói một câu, ta đáp một câu, không chịu thua thiệt phần ai khiến cho Hạ Ly cạn lời. Từ trên ghế lao nhanh xuống đất, cô nắm lấy hai cái má bánh bao hồng hào của Hoài An mà mắng yêu: "Èo ơi khiếp, biết nói lại má Ly mày rồi à, già trước tuổi thế này thì sau này cô nào thèm lấy đây?".
"An ứ cần, An chỉ bên mẹ Nhiên là vui ròi".
Hạ Ly bật cười trước câu trả lời ngây ngô của bé, tay càng xoa nắn mạnh hơn: "Mạnh miệng thế cơ đấy..."
Nói đoạn Ly nhìn mặt An chăm chú, cô nói với An Nhiên đang ngồi ngẩn ngơ: "Ơ này, nhà này ai cũng như từ một khuôn đúc ra. Tới khuôn của An hình như lỗi rồi, chẳng giống ai hết, chết thật, đừng bảo là mẹ Nhiên nhận nuôi An đấy nhé?". Câu nói đùa vu vơ của Hạ Ly khiến An Nhiên ngẩng người.
Dòng ký ức như hiện lên đáy mắt về khuôn mặt của người đó trong gương mặt non nớt của Hoài An, em quặn lòng. Hạ Ly dường như biết được mình lỡ lời, cô dè dặt nhìn qua An Nhiên, mặt em vẫn bình thản khiến Hạ Ly thở dài an tâm.
Hạ Ly đâu biết bên trong Nhiên là ngàn ngọn sóng khơi xa?.
"An không giống Nhiên, vậy An giống ba An". Chưa kịp ngăn lại câu nói từ miệng Hoài An.
Cả căn phòng đồng loạt chìm trong yên lặng, An Nhiên nhìn Hoài An chăm chú, Hoài An thì nhìn Hạ Ly mặt mày trắng bệt. Hạ Ly thầm cảm thán, cô quả thật không nên tiếp xúc nhiều với trẻ con, tiếp xúc càng nhiều lại càng khiến bọn nhóc hư thêm.
Hạ Ly rối rắm chữa lành bầu không khí ngượng gạo: "Giống là giống thế quái nào được? An Xinh như thế chỉ có thể là con của mẹ Nhiên thôi, khi nãy là cô Ly đùa đấy, An giống Nhiên thế cơ mà".
"Nhưng..." Hoài An đang định nói gì thêm đã bị Hạ Ly cầm ống hút của trà sữa đút thẳng vào mồn. Hạ Ly nhẹ giọng: "Con nít thì chỉ nên uống sữa chứ đừng nói chuyện nhé".
...
Trò chuyện một lúc với An Nhiên trên phòng thì Hạ Ly cũng ra về, đến cổng nhà, cô gập ngừng nhìn về phía em, mặt em bình thản.
"Có chuyện gì à?".
"Ờ thì chuyện lúc nãy... Cho mình xin lỗi cậu nha, tại mình vô duyên quá".
An Nhiên nghe Hạ Ky nói thế liền bật cười, vẻ mặt không có gì: "Không có gì đâu mà".
"Đừng giận Ly nha".
"Ừa, không giận Ly".
Hạ Ly nghe thế liền an tâm mà xoay người rời đi, An Nhiên lúc này vẫn đứng phía cửa, giọng em bình thản:
"Đúng là giống thật, An rất giống Duy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top