Chương 14: Hạ Ly

Hoài An đóng cuốn nhật ký để trên kệ, bé chống cầm ôm mặt im lặng nhìn cửa sổ trong xanh, ríu tít chim ca. Ông bà dạy An tặng hưởng cuộc sống, An đang tận hưởng cuộc sống của mình (Già =))).
....
Cô gái với ngũ quan thanh tú đầy khả ái, mặc bộ váy trắng hai dây dài qua đầu gối lộ ra đôi boost cao màu đen, một tay đeo túi xách tote đen hình bông hoa hướng dương, một tay cầm ly trà sữa trân châu full topping uống ngon lành. Đứng trước cửa nhà rộng số 19, Hạ Ly đưa tay bấm chuông.

Đứng đợi hồi lâu, một tiểu bánh bao chân lùn lon ton chạy ra, chân nhón lên mở cổng. Hạ Ly vừa nhìn thấy Hoài An, hai mắt sáng rực như thấy vàng, hét lên một tiếng bằng giọng cao vút rồi tự tay mở nhanh cổng vồ đến bé con.

"An chào cô Ly..." Bé An chưa kịp nói dứt câu đã bị Hạ Ly bế ôm vào lòng mà cưng nựng.

"Ôi tục tưng, tục tưng của má Ly, Ly có ly trà sữa phô mai full topping cho tục tưng nè tục tưng ơi~~" Vừa nói Hạ Ly dí sát ly trà sữa vào mặt Hoài An, miệng không ngừng thơm má như thể rất thèm thuồng.

"Cô Ly đừng làm An sợ, không là sau này An không dám mở cửa cho cô Ly nữa đó cô Ly ơi~" An Nhiên từ cửa đi ra, miệng không ngừng cười ôm lấy Hoài An khỏi sự luyến tiếc của Hạ Ly.

"Giời ạ! Ôm có xíu làm gì sợ má Ly con tới vậy, Ly hiền lắm!" Hạ Ly phủi tay, biểu tình như chẳng có gì.

"Con sợ ạ" Ba từ ngắn ngủi triệt để khiến Hạ Ly một chút chết trong tim. Thấy chưa đủ sát thương, Hoài An thủ thỉ bên tay em nhưng vừa đủ để Hạ Ly nghe thấy: "Nhiên ơi Nhiên, có khi nào mai mốt mẹ không thấy con nữa hông?".

An Nhiên nhẹ nhàng: "Vậy con ở đâu?".

"Trong bụng cô Ly ạ"*

(*) ý nói mẻ Ly ăn thịt nhỏ đó má =))

Nói xong An Nhiên vỗ về cười khúc khích, Hạ Ly tỏ vẻ cạn lời trước hai mẹ con nhà này. An Nhiên thì nhẹ nhàng tình cảm, sâu lắng và nội tâm. Cha bé thì đoán là cũng như An Nhiên, vô cùng điềm tĩnh. Thế mà đẻ ra được thằng con nói câu nào thấm vị tình xưa câu đó. Đúng là cạn lời!.

...
Hạ Ly và An Nhiên quen nhau trong một lần khi Hoài An hai tuổi rưỡi đi lạc, em hoảng loạn đi tìm chẳng may va phải Hạ Ly vừa bị bồ đá thất tình. Xong chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó, vận mệnh gắn kết Hoài An và Hạ Ly lại với nhau bằng một viên kẹo trong tay bé, An sinh ra luôn biết hiểu cho cảm nhận người khác, bé tình nguyện chia đi niềm hạnh phúc của mình với bất kỳ ai đang buồn, sống là phải biết cho đi để nhận lại những điều tốt đẹp còn hơn sự mất mát_ Đó là những gì ông ngoại đã dạy An. Xong chẳng biết liên lạc với An Nhiên thế nào, Hạ Ly ôm Hoài An ngồi đợi trên ghế suốt 3 tiếng đồng hồ để Nhiên đi lại. Kể từ đó, Hạ Ly chính thức là một trong những người bạn ít ỏi của An Nhiên.

Hạ Ly_ Mùa hạ của sự lãng mạn, chia ly và mất mát. Hạ Ly bằng tuổi An Nhiên, sinh ra trong một gia đình bình thường và được nuôi dạy rất tốt, cô dám yêu, dám hận, cũng dám đứng lên để nói ra những suy nghĩ bên trong bản thân mình. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng chứa trong mình vô vàng sự kiêu hãnh, luôn ngẩn cao đầu mặc cho bị vùi dập thế nào.

Đôi khi môi trường sống sẽ ảnh hưởng cách nhìn nhận của chúng ta về cuộc sống thực tại. Nhưng người được quá bao bọc sẽ luôn nghĩ thấy giới này vô cùng bằng phẳng dễ đi. Cho đến khi họ gặp được những con người ngoại lệ sẽ làm thay đổi cái nhìn của họ. An Nhiên.

Biết được hoàn cảnh của An Nhiên, Hạ Ly với cái tôi to lớn lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng. Chỉ với đôi lần thất tình, buông bỏ những thằng tra nam làm cô khóc sưng cả mắt thì đó chẳng là gì khi so với An Nhiên. Làm mẹ đơn thân, tuổi thơ thiếu thốn tình thương, bị bỏ rơi một cách vô tình. Đó là những gì Hạ Ly nhìn thấy, cô cũng đã từng hận người đàn ông rời đi đó dù chẳng gặp anh ta lần nào, cũng thương sót cho những người thân của em vì đã chẳng còn cách nào để giải quyết. Rồi khi nghe em kể, hiểu được em, Hạ Ly lại trách cái thế giới mình sống sao lại có thể tệ bạc với một số người như vậy, xong cũng buông đi nỗi hận thù và sự thương sót của mình qua một bên.

An Nhiên hiểu cho người đó, cái người rời đi và bỏ lại giọt máu của anh ta. Em luôn nói với Hạ Ly, những lần mơ màng trên ghế đá, kể ra câu chuyện sâu thẳm từ tận đáy lòng. Em ghét người đó, không cho em biết những gì em cần biết. Em hận người đó, bỏ rơi em một cách vô tình. Em cũng không muốn hiểu, cũng không muốn nghe, em bây giờ chỉ là cần một lời giải thích, mọi hiểu lầm em sẽ hoá tan đi và về bên cạnh anh ta.

Hạ Ly nhăn mày. An Nhiên, em còn yêu anh ta rất nhiều.

...
Tâm tư của An Nhiên sau ngần ấy năm vẫn là sự hỗ độn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top