Chương 13: Hoài An lớn rồi ạ (Hoài An's POV)

"Xin chào nhật ký, con tên là Phạm Hoàng Hoài An, hoài trong hoài bão, an trong an nhiên ạ. Mẹ con tên là Phạm Ngọc An Nhiên, an trong an nhàn, nhiên trong an yên ạ. Năm nay con học lớp lá, 5 tuổi rưỡi ạ. Gia đình con siêu siêu đặc biệt luôn á.

Mấy bạn khác như La, Mi, Pha, Sol chỉ có 2 người: ông ngoại và bà ngoại thôi. Còn con thì có tận 4 người lận á. Con siêu siêu yêu gia đình con luôn á trời.

Đầu tiên là bà ngoại Mĩ Nhân và ông ngoại đẹp trai của con. Bà Ngoại này của con vẽ quần áo, ông ngoại này của con bán rượu cho mấy ông bạn kiếm sống. Nhìn ở ngoài ông bà ngoại hung dữ và quý sì tộc vậy thôi chứ hai người này thương con lắm luôn á, con là người phàm mà ở gần hai người là con có một siêu năng lực vô cùng mạnh luôn. Đó là con có thể thao túng tâm lý ông bà cho con ăn kẹo và mua đồ chơi cho con bất cứ khi nào con muốn á.

Mẹ Nhiên la An hoài, nói An ăn kẹo nhiều để hư răng, mà mẹ Nhiên đâu có biết là hai người đẹp kia dung túng cho An đâu mà dù mẹ Nhiên có biết cũng đâu có dám nói gì hai người đẹp đó đâu. Nhiều lúc con uất ức lắm á.

Ông bà ngoại xinh đẹp có một đứa con trai theo lời dì Linh nói là báo thủ thân thiện, đó là chú Bảo của con á. Chú đã đi du học được 3 năm rồi nhưng kí ức chú để lại với con và gia đình thì sâu đậm dữ lắm luôn. Nhất là dì Linh á, con biết là dì Linh muốn đấm chú Bảo vỡ mồn kể từ khi chú đi mà không báo, báo ai thì báo chỉ có dì Linh là chú không báo cho dì biết.

Chú hay gọi riêng về cho mẹ Nhiên lắm, hỏi thăm mẹ con, cảm động lắm cơ. Câu sau hỏi thăm dì Linh là muốn đấm cho chú một phát vào mặt cho bớt bớt lại. Chú rất là tự kỷ luôn, chú nói là khoái người ta khen chú đẹp troai, con gọi chú là "Chú Bảo Sắc". Con chưa thấy chú lần nào nhưng con biết là cái mặt chú vuông vuông, phẳng phẳng, đụng vào thì mất hiệu ứng thôi. Mà con nghe nói là chú thương hai mẹ con lắm, cảm mơn chú à.

Mẹ Nhiên cùng chú Bảo mỗi lần gọi về điều bảo con là đừng nói cho dì Linh biết chú hỏi thăm dì, không là chú bẻ mấy cây răng sữa của con. Nghĩ sao mà con nói vậy? con đâu có ngu.

Tiếp theo là bà ngoại hiền từ và ông ngoại thơm thơm của con. Bà ngoại này của con làm việc nhà, còn ông ngoại này của con làm nghề trồng hoa là phụ, đại gia là chính. Ông bà ngoại này thương con lắm, hay dạy con trồng hoa với nấu ăn á. Nói chung là có ông bà, con sẽ là người hoàn hảo nhất thế gian. Ông ngoại trồng hoa, người ông thơm phức luôn. Ông bà nói chỉ cần con ngoan thôi là mấy cái cánh đồng hoa của ông bà trên đồi sẽ cho con thầu hết.

Dì Linh thường nói ông bà cẩn thận với con, nói con sau này thừa kế rồi sẽ bán hết rồi báo như cậu Bảo, tức cái mình, con đâu có phải là loại đàn ông tồi đến mức bỏ người mình thương đi đâu?.

Ông bà ngoại là ba mẹ ruột của dì Linh, con chẳng thấy giống chút nào á! Người gì đâu mà hiền khô đẻ ra đứa con mặt hung dữ quá trời luôn, phải đổi con mới đúng, con vừa dễ thương vừa ngoan thế này cơ mà.

Nhưng cho dù dì hung dữ thế nào dì vẫn rất rất xinh đẹp, cũng rất rất thương An. Mẹ Nhiên kể ngày đó An 1 tuổi bệnh nóng rang nhưng vẫn thấy lạnh, dì Linh là người ôm An vào lòng suốt nguyên một đêm ở trong bệnh viện. Ngày đó An bị ăn hiếp cũng là dì Linh xử lí giúp An, nói chung là yêu dì Linh nhiều. An và Mẹ Nhiên là người hiểu dì Linh nhất, dì Linh thích ăn nho, Dì Linh ghét chú Bảo, hay nói chú báo hoài à, mà kể từ khi chú đi cái lâu lâu mới nhắc_ Con nghe mẹ kể vậy á, chứ con nhỏ xíu đâu có biết gì đâu.

Nói chung là gia đình ai cũng thương thương hai mẹ con An lắm.

Ông bà ngoại hiền từ luôn nói sau khi An làm xong một món ngon là:  "Phần cuối cùng luôn dành cho người quan trọng nhất". Đó là Mẹ Nhiên, dì Linh và mọi người nói An phải yêu thương mẹ Nhiên.

Mẹ Nhiên của An đẹp lắm, da mẹ mền mền người mẹ thơm ngát luôn. Mẹ luôn dạy An những điều quý giá nhất, mẹ dạy con rằng con là điều quý giá nhất của mẹ nên con phải biết yêu thương bản thân mình, sống phải biết ước mơ và hoài bão, hiểu chuyện rất tốt nhưng đừng hiểu chuyện quá, chỉ nên biết chút ít thôi.

Nhật ký có thấy mẹ Nhiên của An ngầu không?

Nhưng An vừa thương lại vừa ghét mẹ. An không thích cách mẹ lạnh nhạt với những gì mà ông bà ngoại làm cho mẹ, đôi khi mẹ chỉ cười rồi bỏ qua hay nói lời cảm ơn lấy lệ. Mẹ Nhiên ích kỷ lắm, mẹ không thích An nhận đồ ăn từ ông bà. Mẹ Nhiên luôn bệnh nhưng lại không nói với ai, chỉ có khi ông bà thấy và lo lắng cho mẹ thì mẹ lại xua tay bảo không có gì. Mẹ rất hay ngồi vẻ tranh, vẽ về những đại dương xanh ngát lênh đênh, cũng có đôi khi là bão tố, An ghét điều đó, nó khiến cho An cảm thấy như mẹ đang cố xây bức tường ngăn cách chính bản thân mẹ với mọi người trừ An.

Nhiều lần, ông bà ngoại không dám hỏi mẹ Nhiên như thế nào thì ông bà sẽ hỏi An. An thấy là ông bà quan tâm mẹ lắm nhưng mẹ thì lại bỏ mặc tình yêu thương đó. An thương ông bà lắm. Dì Linh nói với An rất nhiều lần, nói An rằng con phải thương yêu mẹ Nhiên nhiều vào, vì thế giới của mẹ chỉ còn có mình con, con thấy áp lực lắm chứ.

Con muốn có ba, ước mơ của con là được ba chở đi chơi như các bạn La, Mi, Pha, Sol. Nhưng An không dám nói, mọi người đã dạy An rằng không được phép nhắc đến ba trước mặt mẹ Nhiên tại vì sợ làm mẹ buồn, nhật ký thấy chưa? Đến nhắc tên một người còn sợ mẹ Nhiên buồn thì có thể yêu mẹ đến mức nào? Mẹ Nhiên có quá nhiều vấn đề để mẹ tổn thương, mẹ mền yếu và luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Tuy mẹ Nhiên sinh ra An, cho An cuộc sống, mặc cho ông bà dì cậu nói gì, An ghét mẹ Nhiên ở những điểm đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top