Chương 12: Đời anh
Nếu ai hỏi đời người có mấy lần cảm xúc, cảm xúc nào giống với cảm xúc nào?. Thì cảm xúc hạnh phúc của cả một đời An Nhiên là sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong lòng khi bế , một hình hài nhỏ bé nhưng chứa đựng một niềm kiêu hãnh lớn lao của một cuộc đời, một niềm hạnh phúc to lớn của một cuộc đời mang tên An Nhiên.
An Nhiên bế Hoài An đỏ hỏn nằm trong lòng mà thầm nhủ với con, dù có thế nào cũng được, em vẫn mong bé sẽ không hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Sinh con xong nhìn An Nhiên nhợt nhạt hơn hẳn. Vốn cái cơ thể từ bé đến giờ mềm mỏng chẳng chịu nổi bệnh tật như em thì khi bước qua cửa tử như vượt cạn sinh con khiến em gầy yếu hơn. Gia đình bấm bụng để em trong bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nhưng em lại lắc đầu không thôi, em ghét bệnh viện, ghét mùi của nó và cả những lần không mấy tốt đẹp khi ở đây. Gia đình đành xin giấy xuất viện và theo dõi thêm rồi cuốn gói hành lý trở về nhà.
An Nhiên trở về nhà cùng gia đình Gia Bảo, gia đình của Mộng Linh thì một lúc nữa sẽ qua. Em vừa bước vào phòng đã phát hiện ra một chiếc nôi xinh xắn bằng gỗ màu xanh da trời được đặt ngay ngắn trong góc phòng. Xung quanh được bọc một lớp vải nhung dày, nệm êm, chăn ấm, còn treo thêm mấy đồ chơi xinh xắn trên nôi, gió thổi từ cửa sổ kêu leng keng nghe thích tay lắm.
"Chị nhớ mấy thanh gỗ đặt ở trong phòng khi chị trở về không? Mẹ Nhi làm đó chị, lúc nghe chị có em mẹ chạy về sửa sang lại hết trong phòng này đó" Gia Bảo lại tiếp tục một tràng dài luyên thuyên: "Dự tính là giấu cho chị một bất ngờ mà thôi".
Em khẽ gật đầu. Xoay người nhìn Dì Nhi đứng ở trước cửa phòng, tay đang bế Hoài An, em cuối đầu nói thay lời của bé: "Hoài An cảm ơn bà ngoại ạ".
Một từ "Bà ngoại" của An Nhiên khiến cho cả nhà đồng thời im lặng một lúc. Phải nói từ lúc nhỏ đến giờ em đều kêu Dì Nhi bằng dì nên việc sinh Hoài An ra nên mọi người cũng ngầm hiểu Hoài An sẽ đơn thuần kêu Dì Nhi là "Bà" thay vì bà ngoại. An Nhiên nói thay lời Hoài An, như cũng ngầm mở ra một phần tình cảm của em đối với Mẹ Nhi qua cách gọi đơn thuần.
Từ xưa đến giờ Mẹ Nhi luôn là một người nghiêm túc và lãnh đạm, luôn làm chứ không nói, Mẹ ít nói vô cùng. Nhưng nay thấy được An Nhiên đã mở lòng với Mẹ, Mẹ Nhi vui sướng đến đỏ cả hai tai. Xong Mẹ xoay mặt đi chỗ khác để không ai thấy được vẻ mặt ngại ngùng của mình.
...
Khu rừng nhỏ, ngôi nhà to, ngọn đồi trống vắng, một kẻ suy tư.
Anh và em là những kẻ mơ mộng mà thực tại bỏ quên, em thì bị bỏ lại, anh thì trốn đi. Ta sưởi ấm cho nhau và làm bùng lên thứ ngọn lửa được gọi là tình yêu. Đến một ngày, thực tại đến tìm lấy em, thực tại đó cũng lần nữa kéo anh về. Anh không muốn làm em phải buồn dù là nhiều hay ít, anh biết em ghét từ "Xin lỗi", anh đành nói ra, bởi chỉ vì thế mới khiến em ghét anh.
Ta hiểu cho nhau, ta biết hết những thứ về nhau, duy chỉ có chuyện gia đình là anh sẽ không bao giờ nói cho em biết. Gia đình là thứ duy nhất anh cảm thấy áp lực dù là nhìn thấy hay nhắc tới, gia đình anh cũng không phải vì sự cố nào hết mà khiến họ lạnh nhạt như bây giờ, đây vốn là ngay từ đầu gia đình ấy chưa bao giờ tồn tại cái được gọi là tình thương.
Ba mẹ anh cưới nhau vì sự áp đặt của gia đình dòng họ hai bên, như những con rối làm rạng danh gia tộc và làm bền vững những thế lực vì tiền mà tồn tại. Chẳng có thứ gì được gọi là tình hay cảm xúc nồng nàn. Ba anh cũng từng qua đường với rất nhiều cô gái, nhiều đêm nồng say và trốn khỏi người vợ trên danh nghĩa của mình. Mẹ anh biết nhưng không nói gì, mối tình đầu mà bà yêu đã chết mất xác sau một vụ tai nạn giao thông trên đường quốc lộ, từ đó bà như mất đi một phần linh hồn.
Một đứa trẻ nó có thể nhạy cảm đến mức biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh nó, nó học cách nhẫn nhịn từ khi có nhận thức đến giờ. Sự kỳ vọng và tin tưởng, điềm tĩnh và lạnh lùng là cách duy nhất để sống với danh nghĩa "Đứa cháu đích tôn trong dòng tộc".
Anh trốn tránh, anh không muốn làm người lãnh đạo trong cái thế giới hào nhoáng của họ. Anh bắt đầu chống trả bằng cách không làm những gì mà họ nói, anh rời đi và làm một nhà văn, cái ước mơ lớn lao trong tâm hồn khi tiền tài đối với anh không quan trọng. Ba mẹ anh, họ không nói gì cả, trước sự ngăn cấm bởi tất cả những người trong dòng họ, ba mẹ như thấy được bản thân mình lúc trẻ, cho anh bay đi mang theo niềm hy vọng rằng họ sẽ được giải thoát.
Anh trải qua nhiều mối tình, những cô gái tài năng, xinh đẹp và cá tính, yêu anh điên cuồng. Nhưng lạ quá, anh chẳng thể nào tim đập nhanh khi ở gần họ.
Ngày mùa hạ tháng 4 cháy da cháy thịt. Đem cái hồn của người mới chia tay, anh gặp lại em. Ta quen nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, ta nhìn thấy nhau và nở nụ cười chào hỏi khi chẳng biết đối phương là ai. Ngỡ như đó chỉ là thứ cảm xúc mới mẻ sựt ngang qua đời nhưng rồi ta tìm được nhau.
Ta trò chuyện, ta yêu nhau, ta dành cả khoảng thời gian tươi đẹp cho nhau. Anh yêu em bởi vì đó là em, chỉ duy nhất mình em.
Rồi anh gặp mẹ em, bà kể cho anh nghe những câu chuyện ẩn sao cái tính cách kia của em. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh ôm em vào lòng lại sợ hãi như vậy, ôm thật chặt, ôm thể xác anh như thấy được tâm hồn chằn chịt đầy vết thương rỉ máu như anh. Anh hứa với em, hứa với ông trời anh sẽ không bao giờ buông em xuống.
Rồi anh thất hứa.
Cuộc sống và lòng người vốn buồn cười như vậy. Cái thực tại khốn kiếp chia lìa hay số phận mỏng manh sắp bị thiêu rụi giữa dòng đời khắc nghiệt này.
Rồi ngày đó cũng đến, mẹ mất, đem theo mối tình bà yêu sâu đậm xuống mồ, tìm kiếm người đàn ông chết mất xác kia. Ba gọi anh về, không, nói đúng hơn là dòng họ, họ lôi kéo anh về. Ôm em vào lòng, nếu anh không đi, đời đời em sẽ mãi mãi sống trong cái sự độc ác mà họ gây ra. Anh đành rời xa em. Hôm đó, chính mắt thấy em ngã xuống, tâm anh như chết lặng.
Gọi cho gia đình em, họ đến điều rất đông đủ không sót một ai. Mẹ em điên cuồng đánh và oán tránh. Cũng đúng, anh đáng bị vậy, sinh ra đã vốn nên bị vậy.
Từ đó, chết không được, sống vô vị, đời vô thường.
Ngày đó Hoài An lần đầu tiên thấy được nỗi bất hạnh mà cả cuộc đời này mang lại cho An Nhiên, cũng triệt để khiến cho bé chẳng còn mơ mộng gì về một gia đình hạnh phúc và đòi hỏi những thái độ yêu thương đến từ An Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top