Chương 11: Chị ơi, nhét nó lại đi.
Hoài An sinh ra một cách trọn vẹn. Trừ việc nó làm cho mẹ nó bị trầm cảm, đau đớn, một chút nữa là mất mạng, hành hạ người khác,... Thì nó cũng khá đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt, Hoài An giống An Nhiên như đúc, đôi mắt nó rất có hồn, to và tròn. Còn về những thứ khác thì không, nó chả giống ai trong nhà ngoại trừ đôi mắt giống An Nhiên.
Thử hỏi xem, có quạo không? Quạo, tất nhiên là rất quạo, quạo đến điên. Thử hỏi một đứa trẻ mình hứa hẹn là sẽ bảo vệ lại chẳng giống ai hết trong gia đình của mình thì bản thân sẽ thấy thế nào?. Mộng Linh thì tỏ ra mọi thứ điều bình thường nhưng trong suy nghĩ điều nhăn nhó vô cùng, nó không giống Mộng Linh (Tất nhiên là không giống), thôi thì Mộng Linh cứ tự an ủi chính bản thân mình là "Nhỏ thế thôi, lớn lên nó lại khác".
Căn phòng bệnh viện sáng sủa, ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ mở toang. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên giường bệnh mang nét u buồn hệt như bức tranh tuyệt đẹp nhưng đầy sự mất mát. Mộng Linh bước vào, đến gần An Nhiên và ngồi xuống.
"Xin chào, em tên là Mộng Linh. Mộng trong giấc mộng, Linh trong linh hồn. Mộng Linh_ Một linh hồn mơ mộng".
An Nhiên dời mắt từ khung cửa xổ sang Mộng Linh, nở một nụ cười, thê lương đến lạ.
Em nghiêng đầu, mấp máy môi: "Chào em, chị tên là An Nhiên. An trong an nhàn, Nhiên trong thiên nhiên. An Nhiên_ Một đời hạnh phúc không lo âu".
"Còn em!" Cậu thiếu niên tràn đầy sức sống bật tung cửa chạy vào, đứng ở đầu giường bệnh trước con mắt đầy ngạc nhiên của hai người. Tự hào vểnh mũi, nói: "Em tên là Gia Bảo. Gia là vô giá, Bảo là bảo bối. Gia Bảo là bảo bối vô giá của gia đình".
Nói xong, một khoảng im lặng bao trùm.
"Ai đánh mà khai?*" Mộng Linh ngồi nhìn Gia Bảo như sinh vật lạ rồi cất tiếng hỏi.
*Ý của Mộng Linh là ai hỏi Gia Bảo đâu mà ổng trả lời =))).
Gia Bảo mới khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung cao ngạo nói: "Thấy hai người khoe ý nghĩa tên nên mới góp vui thôi, không được à?" Cậu vừa nói vừa đi đến trước mặt Mộng Linh.
Vì ngồi trên ghế với thấp hơn Gia Bảo một cái đầu, nên hiện tại cậu ta cứ như kẻ bề trên mà nhìn xuống Mộng Linh một cái đầy ngạo mạn.
"Ai mượn? Không được." Trả lời câu trước câu sau rất thuyết phục người nghe.
Mộng Linh ngước mặt lạnh lùng nhìn cậu ta. Sắp đến lúc cãi nhau, An Nhiên mới xen vào.
"Em qua đây có chuyện gì không?".
Gia Bảo bị đánh lạc hướng mới nhớ tới mình đến đây để làm gì, xoay qua An Nhiên vẻ mặt đầy chua xót, van nài: "Chị yêu của em, thằng giặc nhỏ kia quậy quá, chị nhét nó lại đi. Cả nhà qua thăm mà mặt nó cứ thế này..." Nói rồi cậu nhăn mày miêu tả.
An Nhiên vừa thấy vẻ mặt kia thì không khỏi bật cười hỏi "Vậy sao?".
Thấy được nụ cười hiếm có của An Nhiên, Gia Bảo như vớ được vàng mà luyên thuyên kể tiếp: "Nó vừa dậy một cái liền khóc oai oái cả lên, to nhất cả cái phòng kính. Bác sĩ sợ nó làm ồn đến mấy đứa nhóc kia mà định chuyển nó ra ngoài, hai mẹ một mực vì cháu yêu mà không chịu, đành cách ly nó ra phòng riêng biệt rộng rãi thoáng mát. Chị xem chị xem, mới bây lớn đã biết khiến người lớn trong nhà phải tiêu tiền cho nó rồi... Khục khục..." Đến đoạn giọng cậu khàn đi.
"Này..." Mộng Linh rất tự nhiên cho cậu một ly nước, Gia Bảo rất ăn ý mà đón lấy uống một ngụm thông cổ họng, cảm ơn một tiếng rồi lại nói tiếp, càng nói càng hăng: "Vì là phòng riêng nên được đụng nó, thằng giặc nhỏ còn chưa mở mắt, em muốn lại nhìn cho kỹ xem cháu yêu xinh xắn cỡ nào thì bị nó nắm đầu giật xuống, chị xem chị xem, bị mất một mảng này..." Vừa nói cậu vừa thị phạm cho An Nhiên coi, đưa đầu mình đến gần mặt em.
Mộng Linh sợ Gia Bảo phiền An Nhiên nên ngay lập tức nắm tóc cậu kéo ra khiến cậu la oai oái.
"Nói thì tránh cái đầu thối của cậu ra".
"A a a, bỏ tay thối cô ra, làm nữa có tin tôi đi mách chú Hoàng không?".
"Chơi mách phụ huynh à? Có tin tôi đi nói với dì Nhi là cậu làm chị hai hoảng sợ không?".
Gia đình từ ngoài cửa bước vừa vặn nghe được câu "Chị ơi, em Linh nó ăn hiếp em.Chị ơi, nhét thằng con chị lại đi" Của Gia Bảo. Dì Nhi như cơn lốc tiến đến bên cậu đầy "Âu yếm", nhờ sự viện trợ giữ yên đầu trên tay Mộng Linh, mặt Gia Bảo hướng trọn tiếng "Bốp" chát chua từ dì.
Chưa để Gia Bảo hoàn hồn, Mộng Linh nhìn thấy cậu bị tát thì hả dạ vô cùng tiện tay đưa đầu của Gia Bảo trả lại trong tay dì Nhi, dì đón lấy giật giật vài cái. Cái sức đàn bà toát lên vẻ nữ quyền khí thế bừng bừng, dì Nhi nhẹ giọng: "Nói lại xem?".
Gia Bảo nâng mắt chó con lên nhìn mẹ, giọng ngọt như mía lùi: "Mẹ yêu dấu, không dám... Không dám nữa...".
Dì Nhi định bụng buông tay, Mộng Linh nào tha cho cậu, cô nói nhỏ bên tai dì: "Hồi nãy anh Bảo đòi mách ba Hoàng đánh con đó dì".
Hết đường sống. Cặp mắt Gia Bảo long lên sòng sọc, ánh mắt đằng đằng sát khí. Khuôn mặt đẹp trai hứng trọn thêm một tiếng "Bốp" chát chua của dì.
Bất quá cậu la: "Mẹ có phải mẹ của con không đấy? Hay ẻm mới là con của mẹ?".
Dì Nhi gì chặt đầu Gia Bảo không buông. Dì Nhi có cách dạy con hơi thô bạo một chút, chuyên chỉ dùng cho những trường hợp Gia Bảo hư ơi là hư, nói không biết nghe mới dùng, mà mỗi lần dùng là chỉ có mức khóc oai oái xin tha. Nhưng đây chỉ mới nghe Mộng Linh kể thôi mà Dì Nhi đã đằng đằng sát khí, cũng đủ để chứng minh An Nhiên và Mộng Linh được dì vô cùng xem trọng.
Chú Hoàng bước vào, đi lại nói giúp cho Gia Bảo mới thoát được một nạn. Dì Nhi còn chưa hài lòng nói thêm mấy câu: "Về nhà, con có mà chạy đằng trời". Rồi dì tiến đến bên giường hỏi thăm An Nhiên.
Gia Bảo ngay tức khắc đứng ôm tay chú Hoàng hệt như cha con ruột thịt mà cáo trạng: "Em Linh hồi nãy nắm đầu con đó chú". Xong cậu giở cái mặt thèm đòn của mình ra nhìn Mộng Linh.
Chú Hoàng thường ngày rất thương con nhưng nếu con làm sai chắc chắn phải dạy, chú nghiêm nghị hỏi: "Có không con?".
Trái ngược với Gia Bảo sợ mẹ, Mộng Linh sợ nhất là ba, dù chú Hoàng có hiền đến cỡ nào thì cô vẫn rất sợ, Mộng Linh cuối đầu, nói nhỏ: "Dạ có".
Sau đó là một màn giáo huấn của chú Hoàng dành cho "Em Linh".
An Nhiên bất giác lại phì cười nhìn hai đứa như con nít mới lên ba mà chí ché nhau xong lại hờn dỗi mà chạy đi mách phụ huynh. Vui thật, tuổi thơ của em chưa từng được như vậy. Vui thật, mọi chuyện đang dần chuyển biết tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top