Chương 1: An Nhiên (Bản thảo)


Mẹ có thể khóc, có thể la hét. Cha có thể đập phá đồ đạc xung quanh. Vậy còn tụi con? Tụi con chỉ có thể im lặng và nhìn mọi việc xảy ra.

Cha mẹ con ly hôn rồi, họ xa nhau vì không hợp, họ xa nhau vì những vấn đề và những vết thương lòng chẳng thể hàn gắn lại được nữa, còn con vốn chỉ là sự hạnh phúc ngắn hạn mà họ tạo ra khi hợp nhau...

Mẹ và cha xin lỗi con rất nhiều, rất rất nhiều, vì họ biết họ có lỗi với con nhưng họ chẳng bao giờ sửa lỗi cả, con đôi lúc cũng tự hỏi tại sao? Rồi lại tự trả lời "Trên thế gian này quả thật có rất nhiều lỗi lầm đã xảy ra rồi sẽ chẳng chữa lành được, vì nó quá lớn".

Họ không biết con còn nhỏ, hay họ đã quên?. Họ cần gì ở một đứa trẻ? Con chỉ cần một cái ôm.

Họ nói con phải hiểu chuyện, con phải học giỏi, con phải ngoan, nói con "Phải" làm theo những gì họ muốn rồi xem con như món đồ bỏ đi khi họ đã có hạnh phúc mới?

Xung quanh họ còn bạn bè, còn công việc, còn giải trí vui chơi, nhưng cả cuộc đời của con từ lúc mở mắt đến giờ vốn chỉ có họ! Một đứa trẻ như con chẳng còn gì ngoài hai chữ "Gia đình" là họ nhưng mà họ một lời đã bỏ con vào góc tường mà đi mất.

Con thấy mình thật may mắn vì không có em, nó sẽ không tranh giành tình yêu thương của cha mẹ cho con. Cũng thật tốt khi nó không phải chịu chung cảnh bị bỏ rơi như con, thật tốt...

....

Tôi từng quen một cô gái, chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc, chỉ là có cái gì đó rất kì lạ ở đây.

Mỗi đêm khi đang ngủ, cô ấy sẽ giật mình tỉnh giấc rồi lại khóc òa tìm kiếm tôi trên giường, tôi phải ôm em vào lòng rồi dỗ dành rất lâu để em chìm vào giấc ngủ.

Có lần tôi đi tăng ca, tận 12 giờ khuya mới về, vừa vào cửa đã thấy cô ấy ngồi ngay gắn thu mình trên ghế sofa mà đợi, không xem tivi, không bấm điện thoại, cũng chẳng ngủ quên, chỉ đơn giản là ngồi đó đợi.

Đôi khi cô ấy sẽ hỏi tôi những câu vu vơ như "Sau này, anh sẽ có lúc bỏ rơi em chứ?".

Tôi thật sự không hiểu, cô ấy đã trải qua loại tình cảm như thế nào mà để phải hình thành một con người như hiện tại. Có thể nói cô ấy rất bám người? Không, chỉ là rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức phải khiến người khác đau lòng.

Sau này tôi mới biết được, tôi hóa ra lại là tình đầu của em, hóa ra không phải là em yêu sai người để khiến em hiểu chuyện đến vậy. Vì cha mẹ em ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, nhưng đủ hiểu cảm giác bỏ rơi mất mát là như thế nào.

Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, nhưng thực chất từ yêu em lại thấy nó quá xa xỉ. Cha mẹ em ly hôn nhau từ khi em còn nhỏ đã khiến em mưu cầu vì tình yêu thương quá lớn.

Tôi gặp mẹ em rồi, bà ấy nói với tôi rất nhiều thứ, bà không muốn để em biết về sự gặp mặt này của tôi và bà ấy, bởi bà ấy đối với em là sự có lỗi chẳng có dũng cảm để bù đắp.

Em hay tỉnh dậy lúc nửa đêm là do cha mẹ em ly hôn vào buổi tối muộn, em ngủ trên giường không hay biết gì, sáng thì mẹ đã bỏ đi, cha thì xin lỗi, em sợ...

Em nghĩ đó chỉ là cãi vã thông thường hoặc do em không ngoan nên đã ngồi đợi mẹ về suốt cả đêm liền, nhận lại được chỉ là sợ trống vắng trong sớm mai.

Rồi sau đó cha em biết yêu, có một người vợ, họ đối xử rất tốt với em, rồi em trai em ra đời. Dần dần em như bị lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi thương em, dặn lòng sẽ chẳng bao giờ để em chịu cảm giác mất mát thêm một lần nào nữa. Tôi yêu em, nhất định sẽ cho em một hạnh phúc thật trọn vẹn.

Thật sao?

...

Xin lỗi, tôi thất hứa rồi, để em lại trải qua cái cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa rồi.

Ngày nói lời chia tay, ngày tôi rời khỏi cuộc sống của hai ta, em không khóc, cũng chẳng níu kéo, em hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

...

"Anh đã hứa sẽ chẳng bỏ rơi em cơ mà?"

"Anh xin lỗi..."

"Ai cũng vậy... Ai cũng vậy..."

"Hãy tha lỗi cho anh"

"Em là một người rất ích kỷ, từ nhỏ cũng là một đứa trẻ rất ích kỷ, luôn luôn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình mà không muốn chia sẻ cho người khác. Vậy thì sao chứ? Em ích kỷ mà không nói ra thì được gì chứ? Vốn dĩ mỗi thứ tình thương kia chưa bao giờ có ai cho em một cách trọn vẹn cả! Ai cũng vậy!"

"Rồi sẽ có người mang cho em cảm giác an toàn thôi, hãy..."

"Em phải chờ đến bao giờ? Rồi khi nào người đó sẽ xuất hiện? Tại sao đó không phải là anh?..."

Cô gái nhỏ à, em khóc rồi...

Cuối cùng cũng sụp đổ rồi...

"Em phải đi khẩn cầu xin yêu thương của người khác một cách hèn mọn vậy sao? Tâm tư của em nó tầm thường đến vậy à? Ai cũng xin lỗi mà chẳng bao giờ sửa lỗi cho em"_ Trên thế gian này quả thật có rất nhiều lỗi lầm đã xảy ra rồi sẽ chẳng chữa lành được, vì nó quá lớn.

Em gào lên, cơn tuyệt vọng thống khổ cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng, khô rát và tan vỡ.

"Tất cả... Hức... Ai cũng vậy... Họ đều rời đi, tìm kiếm hạnh phúc mới... Chỉ còn có mình em... Em phải ngồi gom lại từng chút... Từng chút sự yêu thương họ ban phát lúc đầu... Em không nên sài hoang phí... Vì nếu như vậy... Nếu như vậy sẽ chẳng còn nữa..."

Em khóc nấc lên trong tuyệt vọng, rồi mắt em mờ đi, hai tai ùa ùa, em ngã xuống sàn, nước mắt vẫn còn rơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top