Chap 41. Người mua tranh
Đây là bức tranh chuẩn bị bán, ông chủ luôn không bận tâm lời khen của người khác dành cho cậu, ngẫm lại tranh vẽ Gấu nhỏ được rất nhiều người mua với giá cao, ôm cậu:
"Em ơi, bức tranh này chắc chắn bán giá cao đó."
Jungkook thẹn thùng cười, đẩy hắn ta ra khỏi người mình:
"Đừng gọi như vậy."
Hai Alpha kia nhìn như muốn gϊếŧ người. Không biết có phải do miệng ông chủ Jae mở vía tốt không, mới chưa được mấy ngày tranh đã lập tức có người mua với giá cao.
.....Ngoài dự đoán, chuyện này ở thành phố A cùng chuyện vừa rồi rất giống nhau. Jungkook không ngốc đến vậy, trước khi tan làm đã nhanh chóng chặn hắn lại:
"Tranh là do anh mua?"
Chuyện rất rõ ràng muốn giấu đương nhiên không có khả năng. Kim Taehyung nghĩ cậu muốn đòi lại tranh, có chút uể oải:
"Ngay cả tranh em cũng không muốn bán cho anh?"
Jungkook càng nghĩ càng thấy hình ảnh quen thuộc, trong đầu chợt lóe, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hô hấp gấp gáp:
"Tranh em vẽ, đều là anh....Tất cả đều do anh mua?"
Kim Taehyung bị doạ, không biết tại sao chuyện lại bị lộ. Nhìn hốc mắt cậu đỏ lên, hắn không biết có phải cậu tức giận hay không, vội giải thích:
"Thư ký với ông chủ phòng tranh trước kia em làm có quen biết, thật sự có rất nhiều người mua nhưng do anh trả giá cao hơn thôi, không phải tranh em không bán được."
Những bức tranh Alpha mua về hắn đều để một ở một căn phòng. Từ lúc cậu bắt đầu bán tranh mỗi, một bức đều do thư kí mua, dần dà chuyện này hắn đã sớm quên, chỉ có thư kí chăm chỉ cần cù còn nhớ rõ.
Nếu không phải cậu đoán được, Taehyung cũng không nhớ đã từng có chuyện này. Ngón tay cậu run rẩy, tim đập nhanh, cậu ổn định lại hơi thở, véo lòng bàn tay của mình, biểu trạng như muốn cắn hắn một ngụm, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Tại sao anh lại không nói với em?"
Kim Taehyung cảm thấy khó xử:
"....Chỉ là việc nhỏ, anh cũng không thấy cần thiết nói với em."
Lại có thể làm người khác hiểu lầm. Thời gian đó hắn phiền chán đến mức không gặp cậu, một mặt lại không khống chế được mình chú ý nhất cử nhất động của cậu, đáy lòng bực bội không ngừng, dứt khoát cự tuyệt không nói chuyện dư thừa với cậu, đỡ phiền toái.
Jeon Jungkook : "...."
Ở chung nhiều năm như vậy, ở phương diện nào đó cậu rất hiểu Alpha. Hành vi cùng lời nói của hắn thường không ác ý, thật sự sẽ cảm thấy đây là việc nhỏ không cần thiết nói cho cậu nghe.
Đáy lòng cậu bỗng có một cảm giác khó nói cùng buồn cười. Cậu không giận chỉ ngạc nhiên, cậu cho rằng mấy năm hôn nhân Alpha vẫn luôn xem nhẹ, không để tâm. Trong lòng nghĩ, chân mày nhíu càng chặt, cậu truy hỏi :
"Vậy tại sao anh lại muốn mua tranh em vẽ?"
Vì điều gì ư? Khi đó chính hắn cũng không biết. Bất quá hiện tại hắn đã có câu trả lời. Một bức hoạ có bao nhiêu tâm huyết của cậu, cậu ngồi một thời gian dài trước giá vẽ, dùng hết sự nghiêm túc cùng tập trung qua ánh mắt, mùi màu vẽ bám trên người cậu.
...hắn không thể chịu được nếu người khác mua tranh của cậu. Chỉ là một quãng thời gian dài tự mình lừa dối, bản thân không biết mình đã coi trọng chuyện ấy đến mức nào.
"...Kookie "
Tuy bộc lộ cảm xúc trước mắt Omega sẽ rất mất mặt, nhưng Kim Taehyung vẫn không nhịn được mở miệng:
"Cho dù không đánh dấu em, anh cũng sẽ đố kị."
Jungkook trầm mặc không đáp lại, cũng không nhìn Alpha, nhẹ nhàng chọc chọc má Gấu nhỏ, gật đầu sau đó liền rời đi. Kim Taehyung nhìn bóng dáng cậu, nhất thời không biết nên làm gì.
Có phải Omega lại giận hắn rồi không?
Do dự một hồi hắn đang muốn theo sau, ông chủ Jae nãy giờ ngồi xổm nghe lén từ đâu nhảy ra, ngăn lại:
"Từ từ."
Taehyung nhíu mi, không muốn dừng lại. Jae Joong ho một tiếng, huýt sáo:
"Lại đây cản người."
Em trai nghe tiếng chạy đến, mặt hắn đen thật
sự. Jae Ông chủ thuận tay kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân:
"Nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng, nhìn anh hành động mù quáng phiền quá, muốn hỏi anh mấy câu."
Taehyung không để ý đến Jae Joong, ông chủ Jae trực tiếp hỏi:
"Anh có bệnh sao, vừa nói thích cậu ấy đã lâu, một bên 2 năm sau mới đánh dấu cậu ấy?"
Đây là khúc mắc trong lòng cậu. Sau khi kết hôn AO liền sẽ đánh dấu, hắn không quan tâm cậu hai năm, cậu vốn dĩ nhạy cảm, trời biết mỗi ngày đều chịu tra tấn.
"Không quan tâm?"
Chân mày Alpha càng nhăn:
"Cậu biết chúng tôi kết hôn khi em ấy mới bao nhiêu tuổi không?"
Ông chủ đang hùng hổ, bị hắn hỏi như vậy mới ngớ người. Em trai vắt chéo tay nhướng mày.
"18 tuổi, vừa mới thành niên."
Mặt Taehyung không cảm xúc:
"Đánh dấu một đứa nhóc mới trưởng thành, cậu cũng làm được à?"
Người em cười nhạo:
"Nhìn không ra ông anh chính trực như vậy."
Ông chủ Jae nghẹn họng, rốt cuộc bình tĩnh lại vẫn không tin:
"Anh có phải là Alpha không vậy? Sao lại không nói với cậu ấy?"
Taehyung nhìn Jae Joong không vừa mắt, nghe vậy càng không kiên nhẫn:
"Chuyện này có gì hay ho mà nói ra."
"Ngu ngốc!"
Ông chủ Jae không thể tin được lại có người trưởng thành như vậy, một cỗ lửa giận phừng phừng:
"Có miệng để làm gì hả? Trưng cho có thì mau cắt đi, mẹ nó chồng anh chạy là do anh tự làm!"
Kim Taehyung cùng Alpha kia buồn bã:
"Tôi biết."
Ông chủ tức khắc càng giận:
"Cậu biết cái rắm, câm miệng cho tôi!"
Taehyung nhíu mày:
"Rốt cuộc muốn nói gì?"
"Giúp anh qua ải của thỏ con."
"Ai, tưởng tra nam không ngờ lại là người ngu ngốc."
Taehyung: "...."
Ông chủ cùng hắn nói chuyện, cậu đều nghe được qua điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top