Bên kia đường có một chiếc xe đang chờ, có người ngồi ở ghế sau nhìn thấy gã trở về, cửa kính xe kéo xuống, đại minh tinh lộ mặt ra, nhìn gã:
"Sao, không được à?"
JiYan nhíu mày:
"Như bị bỏ thuốc ấy, chấp mê bất ngộ, Omega kia có gì tốt mà đến mức để cậu ta đắc tội với chúng ta chứ."
Won JiYan so với hắn yếu hơn rất nhiều cơ bản không thể đấu với Taehyung, đại minh tinh - Won JiYoo bị phong sát nửa năm tuy năng lực không tồi nhưng trông rất mệt mỏi, nghe xong chậm rãi cười:
"Anh à, anh cũng là Alpha lẽ nào không hiểu anh ta?"
"Sao?"
"Không chiếm được mới kích thích."
JiYoo nhích lại gần, từ từ nói:
"Omega kia luôn chủ động với anh ấy thì tự khắc người sẽ không cần, hiện tại Omega kia bỏ đi lòng tự trọng của anh ta bị xúc phạm đương nhiên sẽ càng ham muốn. Nói đến cùng chỉ là bản năng đánh dấu của Alpha thôi, Alpha nào cũng xấu xa như vậy."
Gã gật đầu:
"Đừng lôi người nhà vào, anh vô tội."
JiYoo cười tủm tỉm nhìn JiYan:
"Anh ơi, anh có thể giúp em nữa không?"
Cha mẹ đại minh tinh không hòa thuận, từ nhỏ luôn phó thác đại minh tinh đến nhà Won JiYan, anh ta đã cùng y lớn lên, tình cảm rất tốt, gã rất đau lòng giùm em họ mình, bây giờ gã do dự vô cùng.
"Em cũng nhìn rõ cậu ta rồi"
JiYan do dự:
"Việc gì phải đối đầu nhau mãi thế?"
Từ bữa tiệc lần đó, đại minh tinh sau khi nhìn thấy Alpha liền nhớ mãi không quên, JiYan là người hiểu rõ nhất. Taehyung sau khi kết hôn cùng cậu thường luôn cùng bạn bè nói qua lại, sau đó thì rất ít nhắc đến.
Taehyung luôn xem thường gã còn cảm thấy em mình rất xứng đôi với Alpha, vì vậy ngầm đồng ý để đại minh tinh châm ngòi cho chuyện cậu và hắn, thậm chí còn tranh thủ đổ dầu vào lửa. Nhưng bây giờ đã cạn tình nghĩa như vậy, Won JiYan không hiểu tại sao y lại còn yêu Taehyung.
"Anh à, không phải em vừa mới nói sao."
JiYoo nhìn ngôi nhà sáng đèn, xe chuyển bánh đi đến khách sạn, gương mặt của y có chút tối.
"Omega cũng rất xấu xa, nếu không chiếm được cũng sẽ làm chuyện tốt."
Trước phẫu thuật mấy ngày, bác sĩ có gọi cho cậu, hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Vì có hắn bên cạnh cậu không còn bị rối loạn tin tức tố, không giống như tưởng tượng của bác sĩ. Hắn nghe được cậu cùng bác sĩ nói chuyện, nôn nóng cực kì lòng như có mèo cào.
Omega nếu tiến hành phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu xong, cơ thể cậu chắc chắn chịu không được. Bản năng ăn mòn lý trí, hắn nhìn chằm chằm cậu, nói chuyện với cậu thường nghiêng đầu nhìn gáy cậu, nghiến răng cật lực nhẫn nại. Ông chủ nhìn, nhìn bên này ngó bên kia, ho khan một tiếng, xụ mặt:
"Rảnh rỗi quá nhỉ, có muốn bị trừ tiền lương không? Kho mới nhập thêm vài bức tranh mới, mau đi kiểm tra rồi lau sạch đi."
Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn Jae Joong, lại nhìn cậu, lưu luyến nhìn Gấu nhỏ mới rời đi. Jungkook cúp máy, nghiêng đầu nhìn ông chủ cười như không cười, lên tiếng:
"Anh nhìn gì vậy?"
"Cậu thật sự muốn phẫu thuật à?"
Jungkook im lặng, sau mới nói:
"Bỏ rồi cũng tốt mà."
Ông chủ dương mi:
"Vì điều gì?"
"Anh chưa từng bị đánh dấu, sẽ không thể hiểu được cảm giác này."
Cậu mím môi:
"Cho dù là AO không quen biết, sau khi đánh dấu cũng sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại....Sẽ khiến lý trí không còn."
Giải phẫu lần một xong, khi đối mặt với hắn cậu không còn như trước. Cũng giống như hắn nếu chỉ vì đánh dấu thì sau khi cậu tiêu trừ có thể giúp hắn tìm lại bản thân. Đối với 2 bên đều có lợi. Ông chủ không nghĩ đến, sửng sốt:
"Hoá ra cậu tưởng...."
Jungkook cười lắc đầu vỗ vai hắn ta, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của người em nhìn qua, cậu dừng một chút lại học thói quen nhéo mặt ông chủ, lại nhận được ánh mắt lạnh như băng của Alpha từ kho hàng phóng ra. Trong khoảng thời gian rỗi cậu đã vẽ xong bức tranh thứ hai, ông chủ Jae định bụng treo tranh ở phòng tranh.
Đi vào kho hàng, cậu trông thấy hắn cầm bức tranh của mình. Trước kia cậu luôn ra ngoài vẽ cây cối hoặc tự nhốt mình trong phòng, những lúc đó sắc mặt của hắn rất khó coi.
Kim Taehyung không thích cậu vẽ tranh cũng không thích trên người cậu dính mùi màu vẽ, nên từng đề nghị cậu không cần vẽ, trong nhà không thiếu
tiền. Đoạn ký ức màu xám đó lại trở về, cậu thấy hắn xem bức mình vẽ , trong lòng có chút khó chịu, dời ánh mắt nhẹ giọng:
"Giao tranh cho em."
Phong cảnh chính của bức hoạ chính là con đường bên ngoài tiểu khu, từng tán lá cây rợp bóng, màu sắc vàng óng bao phủ bức tranh báo hiệu mùa thu, từng lá phong bay xuống đường, khung cảnh yên tĩnh lại an bình. Taehyung nghiêm túc nhìn tranh, hắn rất bình tĩnh nghe tiếng cậu nhưng không ngẩng đầu:
"Kookie, kỹ thuật vẽ của em ngày càng tiến bộ."
Hả? Jungkook hoảng loạn:
"Anh, anh sao lại biết là em..."
Rõ ràng cậu không ký tên. Phong cách vẽ của cậu cũng không đặc biệt, trừ khi thường xuyên nhìn tranh cậu vẽ....Nhưng đây là Kim Taehyung, làm sao có thể. Hắn giật mình, không hiểu ý cậu, nói:
"Đây là tranh em vẽ mà, anh nhận ra được."
Jungkook hoảng loạn nhìn hắn cứng đờ đứng tại cửa rồi xoay người rời đi.
.
•LƯU Ý: KHÔNG RCM "LY HÔN" trên mọi nền tảng. Đặc biệt là cái kiểu "fic này không được rcm bạn ib mình nhé,...". MÌNH KHÔNG CHẤP NHẬN Ạ. Nếu như thấy mình (có thể do bạn không để ý) thì mình sẽ nhắn riêng nhắc xoá. Còn nếu không mình sẽ báo cáo tin nhắn đó ạ!! Cảm ơn và mong bạn tôn trọng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top