Chap 8:

___
Jisoo pov :

Khả năng phục hồi của trẻ con đúng là rất nhanh, huống chi thể chất của Tiểu Chu không tồi, mới một tuần lễ đã có thể xuất viện.

Tôi bảo thím  Yeon gọi điện cho Jennie báo thời điểm ra viện, nhưng hình như em còn đang họp, không có thời gian rảnh, nói lúc sau sẽ tới nhà thăm Tiểu Chu.

Min Jung đi làm thủ tục xuất viện, tôi đang định gọi điện kêu tài xế chạy xe đến đưa tôi và Tiểu Chu về nhà, thì bỗng nhiên xuất hiện một người làm tôi rất bất ngờ.

“Hi, , đã lâu không gặp!”

“In Ha.Sao lại là em?”

Nhìn người đứng đó, vẫn chín chắn là tự tin như ngày xưa, nhất thời có chút ngẩn ngơ, giống như trở lại mấy năm trước.

Choi In Ha, học dưới khóa tôi, vừa tốt nghiệp đại học liền đến Kim Thị làm trợ lý hành chính cho tôi.

Đồng thời cũng là người tình của tôi.

“Con trai nuôi bị bệnh, em không thể tới thăm sao? Hay là chị không muốn gặp em?”

In Ha từng bước đến gần tôi, vẫn đầy quyến rũ như năm đó.

“Sao vậy được? chị cho là em không muốn gặp chị mới đúng.”

Nhớ lại lại năm đó, bất luận là trên công tác hay trên sự phù hợp về thân thể, không thể nghi ngờ In Ha là người tốt nhất.

Nếu như không có Jennie đột nhiên xông vào, nói không chừng cuối cùng In Ha sẽ là vợ của tôi.

Cũng bởi vì vậy, tôi mới đặc cách In Ha từ thư ký riêng thành quản lý bộ phận PR, nghe nói sau khi Jennie tiếp nhận lại Jen Thị, In Ha cũng đi theo tiếp tục làm quản lý bộ phận PR.

Từ điểm này, tôi rất táng thưởng sự rộng lượng của In Ha.

In Ha tới bên giường, hỏi thăm Tiểu Chu, sau đó đưa hộp đồ chơi cho Tiểu Chu, thấy Tiểu Chu mải mê nghiên cứu đồ chơi bên trong, xoay người lại nói với tôi: “Anh biết, em rất mau quên mà, những chuyện trước kia em chẳng còn nhớ nữa rồi. Lại nói 2 năm qua Jennie vừa điều hành công ty vừa chăm sóc Tiểu Chu, quả thật rất vất vả, trước giờ nếu Jennie bận, em sẽ cố bớt chút thời gian giúp cô ấy chăm sóc Tiểu Chu. Lần này Tiểu Chu nằm viện, bận quá không phân thân ra được, chứ nếu không em đã sớm tới thăm Tiểu Chu rồi.”

“Ha ha, 5 năm rồi, em vẫn giống y chang lúc đầu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.” tôi dừng một chút, nhìn In Ha, “Không, phải nói, em xử sự khôn khéo và lão luyện hơn trước nhiều.”

“Đúng vậy, chị cũng biết 5 năm rồi, trong cuộc đời người con gái có có thể có bao nhiêu cái 5 năm? Dù một cô gái ngây thơ cũng nên học cách đối mặt hiện thực rồi, huống chi chúng ta đã không còn trẻ nữa.”

In Ha vừa cười vừa nói, mang theo nhiều chế giễu, tôi nhìn thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt In Ha.

Có lẽ năm đó, tôi đã tổn thương In Ha quá sâu.

“In Ha......”

Đột nhiên đáy lòng dâng lên rất nhiều thương tiếc, đang muốn hỏi một chút cuộc sống gần đây của In Ha, thì Min Jung nhẹ nhàng gõ cửa phòng, ý bảo thủ tục đã làm xong, có thể đi.

Giờ tôi mới nhớ ra vừa rồi mải nói chuyện với In Ha đã quên gọi xe.

“Min Jung, gọi điện cho tài xế.........”

“Không cần đâu, Jisoo em có lái xe tới, vả lại trên xe còn có món quà Jennie muốn em giao cho Tiểu Chu, không ngại thì đi xe em đi.” In Ha đột nhiên cắt ngang lời tôi.

Tôi nhìn In Ha, lại nhìn Tiểu Chu còn đang mải mê chơi đồ chơi, gật đầu “Vậy làm phiền em rồi.”

Ra tới bãi đậu xe của bệnh viện, In Ha mở cốp sau, lôi ra một cái lồng sắt.

Trong lòng là một con gì đó đầy lông trắng, tròn tròn.

“Oa, thật đáng yêu!” tôi còn chưa kịp nhìn rõ, Tiểu Chu đã reo lên.

Giờ tôi mới nhìn ra, thì ra là một con chó lông trắng.

“ thích không? Là quà của mẹ con đó!” In Ha mở lồng bỏ chó nhỏ vào tay Tiểu Chu.

“Thích ạ, cảm ơn dì In Ha.”

Chó nhỏ cực kỳ ngoan, dùng đầu nhỏ cọ cọ vào tay Tiểu Chu lấy lòng, sau đó vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm.

“Hì hì hì.....”

Tiểu Chu hình như rất nhột, cười không ngừng, sau đó nâng niu đưa chó nhỏ đến trước mặt tôi, “Ba nhìn nè, là chó nhỏ mẹ cho đó, rất đáng yêu.”

“Ừ.” tôi chọc chọc tay vào bụng chó nhỏ, làm nó bực mình kêu “Gâu gâu”

In Ha nổ máy, tôi ôm Tiểu Chu ngồi ở ghế sau.

“Tiểu Chu có muốn đặt tên cho nó không?”

“Dalgom.......” Tiểu Chu vừa giỡn với chó nhỏ, vừa nói, “Ba, kêu nó là Dalgom được không?”

“Con thích là được rồi.....”

Dưới sự chỉ dẫn của Min Jung, In Ha thuận lợi đưa tôi và Tiểu Chu về nhà.

Vào nhà, thấy vẫn còn sớm, tôi ôm Tiểu Chu lên phòng, để nó tắm rửa trước rồi ăn cơm sau.

Tiểu Chu lại mê chơi với chó con, chẳng còn nhớ gì hết. Ở bệnh viện mấy ngày nay chắc nó chán lắm rồi, nên tôi cũng không nói gì nữa.

Trở lại phòng khác, thím Yeon đang bưng trà ngon chiêu đãi , In Ha từ chối, hình như là nóng lòng muốn đi.

Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nói:  In Ha không bận thì ở lại ăn cơm tối đi!”

Cuối cùng  In Ha cũng ở lại.

Chúng tôi ngồi trên sofa phòng khách, câu có câu không tán gẫu, nhưng hình như cũng không thể tìm lại sự ăn ý như năm đó.

“Nghe nói công trình Điệp Thúy Viên xảy ra chuyện, công ty định xử lý như thế nào?”

“Lúc em tới bệnh viện là đang họp hội đồng quản trị! Hai ngày trước cũng họp một lần rồi, một phe nói muốn đập hết để xây lại, phe khác nói sợ tiền không đủ, đề nghị chỉ tu sửa lại thôi.”

“Vậy ý Jennie thì sao?”

“Cô ấy.... Dù sao cô ấy là người cẩn thận, chắc là sẽ tán thành phương án đập đi xây lại!”

“Ừ!” Tôi rốt cuộc yên tâm gật đầu.

Lựa chọn như vậy là tốt nhất, sự cố thế này sẽ khiến người mua hoặc thuê tòa nhà sau này không tin tưởng, nếu bây giờ còn so đo tiền bạc, tòa nhà dù không có vấn đề gì nữa tiền lời cũng sẽ giảm đi nhiều, ngộ nhỡ có gì sơ xuất, bị hủy không chỉ là công trình Điệp Thúy Viên, mà còn là uy tín của cả Jen Thị.

“Xem ra, chị vẫn không bỏ được cô ấy.”  In Ha thở dài nói, những năm này yêu hận giữa tôi và Jennie trừ JongIn đã qua đời, đại khái chỉ có  In Ha là hiểu rõ nhất.

“Đều là chuyện đã qua rồi, chẳng có gì mà bỏ hay không bỏ, chỉ là dù gì cô ấy cũng là mẹ của Tiểu Chu chị không hi vọng cô ấy gặp chuyện không may.”

Không muốn nói về chuyện đã qua, tôi đổi đề tài, “Đúng rồi, mấy năm nay em ổn chứ? Nghe nói em vẫn còn độc thân, một cô gái không cần quá liều mạng vì sự nghiệp, luôn cần có một bờ vai để dựa vào.”

“Ha ha, em đã sớm qua cái thời mơ mộng đó rồi, cổ tích bạch mã hoàng tử không phù hợp với em, trên thế giới này không ai đáng tin hơn chính bản thân mình. Đàn ông.....”  In Ha lắc đầu nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc từ trong túi xách, “Đời này, em không tin bất kỳ một người đàn ông nào nữa.”

“In Ha, em nên lạc quan, kiên cường hơn một chút....” tôi giật điếu thuốc trong tay In y dập đi.

Tôi không thích phụ nữ hút thuốc là, hoặc là nói ít nhất tôi không thích In Ha hút thuốc lá, đã từng là một cô gái tự tin kiên cường, không nên có bộ dạng chán chường như bây giờ.

“Em vẫn luôn rất kiên cường.” In Ha cười, nhưng càng khiến tôi thấy thương tiếc hơn, sau đó lại cầm gói thuốc, “Kiên cường đến mức, cảm thấy không có người đàn ông em yêu, em vẫn có thể sống rất tốt......”

Tôi lại đoạt lấy bao thuốc và bật lửa trong tay In Ha “In Ha, chị không biết em lại.......” sau đó, tôi ôm chầm In Ha vào ngực, dùng nụ hôn che đi những giọt lệ sắp rơi xuống.




__________

✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo