Chap 4 :
Có lẽ là để đền bù cho hai năm qua, kể từ khi Tiểu Chu về đây, sinh hoạt của tôi liền không tự chủ mà xoay quanh Tiểu Chu.
Không họp xong hội nghị, không đọc xong kế hoạch dự án, mỗi xế chiều, cứ đúng 4h, là tôi sẽ có mặt trước cửa nhà trẻ của Tiểu Chu, giống như đại đa số cha mẹ khác, tự mình đến đón con về.
Ngày đó là chủ nhật, tôi đang nghĩ có nên dẫn Tiểu Chu ra ngoài ăn tối hay không. Thím Yeon là bảo mẫu chuyên nghiệp tôi mời về, nấu ăn không tệ, nhưng bình thường quan tâm dinh dưỡng hơn khẩu vị, mà trẻ con thì lại thường thích ăn những thứ không hề có giá trị dinh dưỡng nhưng ngon miệng hơn.
Đến gần nhà trẻ, tôi kêu tài xế dừng lại, sau đó tôi với Min Jung đi vào. Với khả năng của tôi và Jennie, Tiểu Chu hoàn toàn có thể học ở những trường quý tộc, chỉ là 2 năm trước, chúng tôi đã quyết định cho Tiểu Chu học ở một trường bình thường.
Chúng tôi không hi vọng Tiểu Chu cùng những công tử và tiểu thư nhà giàu kia lớn lên một chỗ. Tiếp xúc nhiều hơn cuộc sống người bình thường, có thể giúp tính tình đứa nhỏ trở nên khiêm tốn và lễ phép hơn.
Vì vậy tôi không để chiếc ô tô cao cấp của mình dừng trước cửa nhà trẻ, tránh những phiền toái không cần thiết.
Tôi đến đúng lúc nhà trẻ tan học, các bé chạy ùa ra. Xa xa, tôi đã thấy Tiểu Chu đang lễ phép chào tạm biệt cô giáo, rồi từ từ đi ra.
Đang định đi lên gọi Tiểu Chu thì cách đó không xa xuất hiện một bóng lưng làm tôi ngừng bước.
"Mẹ....." trong giọng nói non nớt của Tiểu Chu tràn đầy hưng phấn, chạy thật nhanh đến bóng người đó, khẳng định suy đoán của tôi.
Jennie.... Không ngờ là em, vì quá nhớ Tiểu Chu sao? Nhưng Jennie à, em đừng đặt hết cuộc đời của mình lên người Tiểu Chu, em phải có một cuộc sống của riêng em.
Vì thế tôi không thể không hạ quyết tâm sắt đá, cắt đứt tình cảnh ấm áp này.
Tôi kêu Min Jung ôm Tiểu Chu đi, đau lòng nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiểu Chu, sau đó dùng lời lẽ vô tình, lạnh lùng nhất tổn thương em....
Lên xe trời mới mưa, dự báo thời tiết nói tối nay có thể có gió tuyết rất lớn, vì thế tôi không thể không từ bỏ ý định đưa Tiểu Chu ra ngoài ăn cơm.
Ngồi trong xe, Tiểu Chu cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, hiển nhiên là còn đau lòng vì việc vừa rồi.
Tôi ôm Tiểu Chu ngồi lên đùi, dịu dàng vuốt tóc nó, nói: "Tiểu Chu rất muốn mẹ sao?"
Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không ạ."
"Hả?" tôi có chút giật mình, "Vậy tại sao lại không vui?"
"Bởi vì nhìn mẹ rất buồn, Tiểu Chu biết nhất định là vì mẹ nhớ Tiểu Chu rồi! Con không muốn mẹ buồn, vì mỗi lần như vậy, mẹ nhất định sẽ trộm khóc một mình rất khổ sở!"
Tôi ôm chặt Tiểu Chu, đứa bé này trưởng thành quá sớm rồi.
"Ba, tại sao ba lại bỏ mẹ?"
Tôi bất ngờ, không biết phải nói gì, không biết Tiểu Chu đã từng hỏi Jennie như vậy chưa, nếu có thì em trả lời thế nào, nhưng mà tôi biết, đối với một đứa bé hiểu chuyện như vậy, không cần phải nói vài lời qua loa để lấp liếm.
"Bởi vì ba đã làm sai, khiến mẹ không vui, cho nên mẹ không muốn ở cùng ba nữa."
"Ba nói xạo!" Tiểu Chu phồng mang trợn má nói, hình như đang giận "
Sao con lại nói vậy?"
"Mẹ không có giận ba đâu, mẹ thường nửa đêm len lén nhìn hình đám cưới của ba và mẹ mà rơi nước mắt, Tiểu Chu biết mẹ nhất định là đang nhớ ba!"
"Hả?" nghe vậy, tôi thật bất ngờ.
Em hận tôi như vậy, hận sao không thể đưa tôi vào chỗ chết, vậy mà còn giữ hình cưới của chúng tôi, còn nhìn hình mà rơi lệ? Vì sao?
"Ba!" lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, Tiểu Chu nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi.
"Ừ, sao vậy?"
"Ba và mẹ không thể ở cùng nhau sao? Cả Tiểu Chu nữa! Như vậy nhất định mẹ sẽ rất vui vẻ."
"Tiểu Chu , rất nhiều chuyện bây giờ con không hiểu được đâu!" tôi bất đắc dĩ nói, "Tóm lại chuyện của ba và mẹ Tiểu Chu đừng hỏi nữa, mặc kệ ba và mẹ có ở chung không, thì Tiểu Chu vẫn mãi là bảo bối của ba và mẹ....."
Ăn cơm tối xong, tuyết bắt đầu rơi, đó là trận tuyết đầu của năm nay, tuyết rất nhiều, làm như muốn rơi hết tuyết của cả năm trong một đêm này, không bao lâu đã có một lớp tuyết đọng thật dày trên đất.
Đọc xong tài liệu, đã 9h 30, tôi lên lầu, xem thử Tiểu Chu có ngủ đúng giờ không.
Chưa vào phòng, đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Đã trễ thế này, Tiểu Chu còn nói chuyện với ai?
Tôi đẩy cửa ra, thấy Tiểu Chu đang ngồi trên giường, trong tay cầm ống nghe điện thoại.
"Con trai, trễ như vậy, sao con còn chưa ngủ? Gọi cho ai vậy?"
"Mẹ......" nó quay đầu nhìn tôi, thận trọng trả lời.
Jennie! Tiểu Chu đang gọi điện thoại cho em? Ngoại trừ kinh ngạc, tôi không khỏi có chút tức giận.
Buổi chiều mới nói với nó xong là không cần dây dưa chuyện của tôi và Jennie nữa, thế mà giờ lại.......
Tôi cầm lấy ống nghe trong tay Tiểu Chu, giận dữ mắng : "Đã nói con không được gọi điện thoại cho mẹ rồi mà, con không nghe thấy sao? Đứng dựa tường cho ba...."
"Hu hu ......... Ba......" không biết nó có phải bị tôi hù sợ không mà lập tức khóc lên.
"Jisoo, Jisoo chị nghe tôi nói, đừng hung với Tiểu Chu!" Hình như bên kia Jennie cũng nghe thấy tiếng Tiểu Chu khóc, khẩn trương la lên.
Jennie, em phải có hạnh phúc của riêng em.
"Kim Jennie, trước khi tới chủ nhật tuần sau, nếu không có việc gì quan trọng em không cần liên lạc với Tiểu Chu!" nói xong, tôi cúp điện thoại.
"Tiểu Chu.....", xoay người, thấy Tiểu Chu đang ngoan ngoãn đứng dựa tường sụt sùi khóc, nhất thời thấy đau lòng.
Kéo nó đến bên cạnh, lau nước mắt, " Vừa rồi ba giận quá nên la lớn một chút, không sao đâu, không phải ba không cho con gọi điện cho mẹ, chỉ là về sau nói trước với ba một tiếng được không?"
"Dạ!" Nó hít mũi đồng ý.
Tôi hôn trán nó, ôm nó lên giường, đắp mền lại, "Được rồi, giờ ngủ đi!"
Dỗ Tiểu Chu xong, xuống lầu chuẩn bị tới phòng làm việc đọc tư liệu, thì ngoài cửa truyền đến tiếng la của Jennie, ngay sau đó liền thấy em hung hăng vọt vào.
Hỏi người làm xong liền xông thẳng lên phòng Tiểu Chu.
Thật là......
Thời tiết tệ như vậy, sao không chú ý an toàn của mình mà chạy qua chứ?
Jennie, chẳng lẽ em thật sự cho là tôi sẽ ngược đãi con chúng ta sao?
Tôi theo sát phía sau, đang muốn nói với em Tiểu Chu đã ngủ, đừng làm ồn, nhưng lúc cửa phòng mở ra, Tiểu Chu lại đang đứng thẳng ở góc tường.
"Mẹ.......oa....." vừa thấy Jennie, nó lập tức khóc rống lên.
Bộ dáng đáng thương, khác hẳn lúc ở chung với tôi, trông cứ như hai người.
Jennie vô cùng khẩn trương vừa an ủi vừa kiểm tra xem Tiểu Chu có bị đánh không, sau đó còn bị Tiểu Chu quấn lấy không cho đi.
Đứa nhỏ này..... Mới bây lớn đã tinh ranh như vậy, sau này còn đến mức nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top