Chương 6 : Ngoan một chút
Hai giờ sau, Thẩm Thần chậm rãi từ bệnh viện đi ra.
Thân mình bởi vì vừa mới trải qua một trận đau đớn mà run nhè nhẹ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, phía sau lưng áo sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, quần áo gắt gao mà dính trên da, làm cậu rất khó chịu.
Đi không nổi hai bước, Thẩm Thần đau đến cẳng chân đều run lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, không thể không dựa vào cây cột của bệnh viện nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, một đôi quen thuộc nam nữ xuất hiện ở trong tầm mắt, nam cao lớn tuấn mỹ, nữ yêu kiều đáng yêu, nắm tay hướng cửa bên này đi tới.
Là Hoắc Nam Phong cùng Tô Tiêu!
Thẩm Thần cắn chặt răng, tưởng đứng ở sau cây cột có thể tránh được bọn họ.
Không ngờ Tô Tiêu mắt tinh, lập tức thấy cậu, đẩy tay Hoắc Nam Phong ra, chạy đến trước mặt Thẩm Thần trước, giống như quan tâm hỏi:
- “Thẩm Thần ca ca, anh như thế nào lại ở chỗ này? Có phải thân thể không thoải mái hay không?”
Nhìn trước mắt nữ nhân làm bộ làm tịch , Thẩm Thần vẻ mặt chán ghét, lãnh đạm nói:
- “Tô tiểu thư, cầu cô cách xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Tô Tiêu mặt lộ vẻ ủy khuất mà nói:
“Thẩm Thần ca ca, sao anh lại có thể nói như vậy, em đây là quan tâm đến anh nha.”
Tô Tiêu quay đầu nhìn về phía đi Hoắc Nam Phong đang đi tới , cầm lấy tay hắn :
- “Nam Phong ca ca, Thẩm Thần ca ca nói không muốn nhìn thấy em, chính là em không có làm sai cái gì.”
Ánh mắt Hoắc Nam Phong Thẩm Thần dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, nhíu mày một chút, đang muốn mở miệng hỏi một hai câu, lại thấy Thẩm Thần quay mặt đi, hoàn toàn làm lơ hắn.
Hoắc Nam Phong lập tức bực bội, lạnh lùng mà nói:
- “Tiêu Tiêu, không cần để ý đến cậu ta.”
Nói rồi hắn kéo Tô Tiêu đi.
Tô Tiêu lại không chịu, cư nhiên còn hỏi Thẩm Thần:
-“Thẩm Thần ca ca, anh tới bệnh viện là vì chữa trị túi dựng sao? Em biết, làm Omega không thể sinh con là một việc rất thống khổ, anh khẳng định là không cam lòng. Thật sự là có chút buồn, anh cũng không cần quá khổ sở, nếu không có con thì có thể nhận nuôi mà……”
- " Nói với tôi chuyện này không phải đamg rắc muối thêm vào ư ?” Thẩm Thần không thể nhịn được nữa, “Tô Tiêu, tôi không thích cô, cô còn không biết mà lại đây nói chuyện với tôi, cô cũng thật đủ ghê tởm!”
- “Thẩm Thần!” Hoắc Nam Phong quát một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Thần, “Chú ý thái độ của cậu!”
-“Như thế nào, còn muốn đánh tôi?” Thẩm Thần nhếch môi châm chọc, cố ý chuyển qua mặt bên trái mặt đối diện với Hoắc Nam Phong, “ Nhìn xem, đây là kiệt tác của anh tối hôm qua.”
Nhìn đến kia khuôn mặt sưng đỏ kia, Hoắc Nam Phong hô hấp cứng lại, thân mình không khỏi căng thẳng.
Tối hôm qua, hắn lên cơn tức giận, đánh Thẩm Thần hai cái không chút lưu tình . Hiện tại vừa thấy, nguyên bản cậu có làn ra trắng lại nổi nật lên vết đỏ, còn nhìn thấy cả tơ máu.
Hoắc Nam Phong duỗi tay qua định chạm vài lại bị Thẩm Thần né tránh.
Hoắc Nam Phong một phen nắm lấy cằm cậu, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm vào chỗ bị bầm tím kia, khẽ nhíu mày nói:
-“Tối hôm qua cậu không nên dây vào tôi.”
Thẩm Thần mặc kệ không lên tiếng, mặt lạnh tanh
Hoắc Nam Phong lại nói:
- “Nếu cậu ngoan một chút, tôi cũng sẽ không đến mức phải động thủ với cậu.”
Ngoan một chút?
Thẩm Thần cảm thấy rất buồn cười, luôn cho rằng bản thân mình đã chết tâm, bởi vì những lời này lại lần nữa đau nhói tựa như có người cầm cái dùi đâm vào lòng cậu.
Luôn là như vậy.
Hoắc Nam Phong luôn là yêu cầu cậu ngoan một chút, lại ngoan một chút, mặc kệ là đối mặt với các trưởng bối Hoắc gia làm khó dễ, là Tô Tiêu bôi nhọ, Hoắc Nam Phong chỉ biết yêu cầu hắn ngoan ngoãn nhẫn nhịn
Khó trách người này sẽ coi trọng Tô Tiêu.
Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, Tô Tiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, thiện lương đáng yêu, hơn nữa ông nàng cùng Hoắc lão gia là bạn tri kỉ, Hoắc lão gia đặc biệt thích Tô Tiêu, cho nên trên dưới Hoắc gia trên cũng yêu thích Tô Tiêu.
Nếu không phải lúc trước Hoắc Nam Phong khăng khăng muốn cưới hắn, phỏng chừng hiện tại Tô Tiêu chính là người của Hoắc gia rồi.
Thẩm Thần càng nghĩ càng cảm thấy ba năm này mình ở Hoắc gia đều là làm trò cười cho mọi người, không khỏi mà tự giễu: - “ Ừ, Hoắc Nam Phong, về sau tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người.”
Có lẽ là hắn ngữ khí quá mức áp lực, Hoắc Nam Phong thần sắc hỗn loạn, chần chờ nói:
- " Cậu không cần như vậy……”
Thẩm Thần bỏ tay của Hoắc Nam Phong ra khỏi cằm mình, cố nén đau đi phía trước đi đến.
Hoắc Nam Phong chau mày, nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Thần, cảm thấy hôm nay cậu có điểm không thích hợp, rồi lại không thể nói tới, giống như trên người thiếu cái gì.
Tô Tiêu nhận thấy được Hoắc Nam Phong để ý Thẩm Thần, lập tức gắt gao mà cầm lấy tay hắn:
- “Nam Phong ca ca, em có chút choáng váng đầu, chúng ta mau vào thôi.”
Hoắc Nam Phong phảng phất không nghe thấy, như cũ nhìn chằm chằm Thẩm Thần.
Trong giây lát, hắn dứt tay Tô Tiêu ra, bước đi thật nhanh ,bắt được bả vai của Thẩm Thần.
Thẩm Thần không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cổ áo bị một người nào đó nắm lấy, cổ đau đến muốn chết, rồi sau đó nghe thấy Hoắc Nam Phong rống giận:
- “Sao cổ cậu lại thể này ? Đánh dấu đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top