Chương 58: Trước mặt mọi người nhục nhã (2)
Thẩm Thần cố gắng nhịn nhục mà nhắm mắt lại, môi run nhè nhẹ, muốn mắng Hoắc Nam Phong, lại muốn cho hắn buông tha cho mình, nhưng trong cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng nói không nên lời.
Trong mắt có chút nước tràn ngập, thế cho nên cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ, cậu không thấy rõ những ánh mắt của nhân viên của hàng, trong lòng lại càng thêm khó chịu.
Bên tai vẫn là giọng của Hoắc Nam Phong cố tình đè thấp xuống, lạnh lùng trào phúng:
-“Muốn quên quá khứ sao? Tôi càng muốn cậu nhớ kỹ! Tôi muốn cậu là cả đời đều không quên hôm nay, không thể quên được những gì tôi vừa nói, không thể quên được ba chữ Hoắc Nam Phong!”
Thẩm Thần không có phản ứng lại, gắt gao mà cắn môi, cắn đến môi trở nên trắng bệch.
Hoắc Nam Phong rốt cuộc cũng buông cậu ra, lại bắt đầu dùng thủ đoạn, nhìn sang Tô Tiêu bên cạnh ôn nhu mà cười:
-“Tiêu Tiêu, lại đây, để xem em đeo chiếc nhẫn này như thế nào.”
Tô Tiêu nghe lời hắn đi đến.
Thẩm Thần chậm rãi đứng lên, hai cánh tay bị Hoắc Nam Phong siết chặt phát đau, lúc tháo chiếc nhẫn ra, đầu ngón tay đều run rẩy đến lợi hại.
Hoắc Nam Phong liếc thấy động tác này của cậu, dừng lại một chút, khuôn mặt vừa dịu xuống lại trở nên bực bội nói:
-“Giả đáng thương cái gì!”
Rõ ràng vừa rồi hắn cũng chưa có làm gì Thẩm Thần, cũng không ra tay nặng lắm, chỉ là đè nặng không cho động mà thôi, hiện tại lại giả vờ như là bị hắn làm cho bị thương.
Thẩm Thần như cũ không nói một lời, hơi cúi đầu, đem chiếc nhẫn đặt lại hộp, xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Nam Phong nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cậu, nhíu nhíu mày:
-“Đứng lại!”
Thẩm Thần dừng chân lại, không quay đầu lại, chỉ hỏi:
- “Còn có chuyện gì?”
Cậu mở miệng nói, giọng nói thế nhưng lại khàn đến lợi hại, Hoắc Nam Phong nghe trong lòng không quá thoải mái, có cảm giác rầu rĩ không thôi, cảm giác hối hận không biết từ đâu lan ra khắp lòng hắn.
Hắn đè lại bả vai Thẩm Thần, khiến cho đối phương xoay người lại, giọng điệu mang theo sự đông cứng không dễ phát hiện:
-“Chiếc nhẫn để cho Tiêu Tiêu, cậu có thể chọn các món khác.”
Thẩm Thần rũ mi mắt, mặt không biểu tình nói:
-“Nếu tôi nói không cần cái khác, chỉ muốn chiếc nhẫn ấy, anh có phải sẽ lại thay cô ta dạy dỗ tôi một trận không?”
-“Cậu……” Hoắc Nam Phong bị cậu làm cho không nói được gì, trong mắt hiện lên một tia bực bội, “Một chiếc nhẫn thôi mà, có gì đâu. Cậu một hai phải cùng tôi tranh cướp đúng không?”
-“Không phải.” Thẩm Thần ngẩng đầu, gương mặt rất bình tĩnh, trong mắt lại mang theo sự cố chấp rõ ràng, “ Chiếc nhẫn là tôi nói muốn trước.”
-“Đổi một cái khác, tôi sẽ nói với nhân viêm cửa hàng lấy cái đắt hơn cho cậu.”
-“Không cần, tôi không đeo được cái đắt hơn, chiếc nhẫn này rất vừa lòng tôi.”
Hoắc Nam Phong đè lại tức giận nói: -“Không được!”
Thẩm Thần thế nhưng không có cùng hắn cãi nữa, gật gật đầu nói:
-“Ha, không được liền không được đi.”
Cậu đẩy tay hắn trên vai mình ra, xoay người muốn đi, thậm chí còn nhàn nhạt mà nói một tiếng tạm biệt.
Không biết như thế nào, hiện tại thái độ của Thẩm Thần một mực không tranh không đoạt, Hoắc Nam Phong tâm tình ngược lại có chút táo bạo, vẫn là cảm thấy phải mua cho Thẩm Thần cái gì đó để bồi thường.
Thẩm Thần cố tình cùng Tô Tiêu giằng, một hai phải lấy được chiếc nhẫn ấy.
-“Cậu hiểu chuyện ngay từ đầu có phải tốt không?” Hắn ngăn lại Thẩm Thần, giọng điệu không tốt lắm, “Tiêu Tiêu tốt xấu cũng kêu cậu ba năm là ca ca, cậu đừng đem chuyện của chúng ta áp lên trên đầu em ấy. Em ấy thích chiếc nhẫn kia, cậu nhường cho em ấy một chút thì có sao.
-
Thẩm Thần hơi hơi rũ mắt, cũng không nhìn Hoắc Nam Phong, chỉ gật đầu nói:
-“Ừ, tôi nhường cô ta.”
Hoắc Nam Phong nghiến răng.
Thẩm Thần lại hỏi:
-“Tôi có thể đi được chưa?”
-“Không cho đi!” Hoắc Nam Phong đối mặt Thẩm Thần luôn là thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bị cậu làm cho tức giận, có vẻ lúc nào cũng đầy lửa giận.
Không để Thẩm Thần nói tiếp, hắn dứt khoát ra lệnh nói:
- “Cậu chọn một món đi, cái gì cũng được, tôi mua cho cậu.”
Thẩm Thần khóe miệng gợi sự châm chọc, rất mau lại biến mất ở trên môi, cũng không chọn món đồ nào, tùy tay chỉ một chút:
-“Lấy cái nút áo kia đi.” Lúc mặc âu phục, yêu cầu cần có phụ kiện này, nhưng Thẩm Thần tùy tay chỉ chính là một đôi nút áo kim cương đáng yêu, Hoắc Nam Phong nhớ rõ cậu luôn luôn không yêu thích loại phong cách này.
Có thể thấy được Thẩm Thần làm cho có lệ
Hoắc Nam Phong sắc mặt không quá đẹp.
Tô Tiêu từ nãy giờ không phát ra tiếng lại đột nhiên nói:
-“Thẩm Thần ca ca, nếu không như vậy, chiếc nhẫn này em nhường cho anh, đổi lại anh giúp em cùng Nam Phong ca ca thiết kế nhẫn cưới."
Các bạn thấy chương này ngắn đúng không tại hôm nọ, đứa lười này buồn ngủ quá lên chia đấy. Tui định đặt chương này là " Trơ Trẽn" cơ nhưng hơi kỳ. Đúng là tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top