Chương 6: Ngoan một chút

Hai giờ sau, Thẩm Thần chầm chậm bước ra từ tòa nhà bệnh viện.

Cơ thể vì vừa trải qua phẫu thuật nên đau đến run nhẹ, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, quần áo dính chặt trên da làm cậu vô cùng khó chịu.

Mới đi chưa được hai bước, chân của Thẩm Thần đã run lên vì đau, trước mắt biến thành một mảng màu đen khiến cậu phải dựa vào cột trước bệnh viện để nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, một đôi nam nữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Nam nhân cao ráo tuấn mĩ, nữ nhân thì đáng yêu dễ thương nắm tay nhau đi về phía cửa.

Là Hoắc Nam Phong và Tô Tiêu!

Thẩm Thần nghiến răng muốn đứng sau cây cột để tránh bọn họ.

Không ngờ, đôi mắt sắc bén của Tô Tiêu vô tình nhìn thấy cậu. Cô ta nhanh chóng buông tay Hoắc Nam Phong chạy đến trước mặt Thẩm Thần, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Anh Thẩm Thần, sao anh lại ở chỗ này? Có phải anh khó chịu chỗ nào không?"

Thẩm Thần nhìn người đang làm bộ làm tịch trước mặt mình, gương mặt lộ ra vài phần chán ghét, lạnh lùng nói: "Tô tiểu thư, xin cô cách xa tôi một chút, tôi không muốn thấy cô."

Tô Tiêu bày ra dáng vẻ đáng thương: "Anh Thẩm Thần, sao anh lại nói như vậy, em đang hỏi thăm anh mà."

Cô ta quay đầu nhìn Hoắc Nam Phong đang đi tới, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn ta "Nam Phong ca ca, anh Thẩm Thần nói không muốn nhìn thấy em, nhưng em không làm sai gì cả."

Ánh mắt Hoắc Nam Phong dừng ở gương mặt tái nhợt của Thẩm Thần. Hắn hơi nhíu mày muốn hỏi thăm cậu vài câu, nhưng Thẩm Thần quay mặt đi, hoàn toàn làm lơ hắn.

Hoắc Nam Phong lập tức bực bội, lạnh lùng nói: "Tiêu Tiêu, không cần để ý cậu ta."

Hắn duỗi tay đưa Tô Tiêu đi.

Thế nhưng Tô Tiêu lại không chịu, đã vậy còn hỏi Thẩm Thần: "Anh Thẩm Thần, anh tới bệnh viện vì muốn chữa túi sinh sản sao? Em biết, là Omega mà không thể có con thật sự rất đau khổ, anh chắc chắn cũng không cam lòng. Trên đời này có vài việc đã được định sẵn, anh cũng không cần quá đau khổ đâu. Nếu không mang thai được thì có thể nhận con nuôi mà...."
"Rắc muối lên vết thương của tôi có phải rất vui hay không?" Thẩm Thần không thể nhịn được nữa, "Tô Tiêu, tôi không thích cô, thế nhưng cô còn mặt dày mà lao tới, đúng là ghê tởm!"

"Thẩm Thần!" Hoắc Nam Phong hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, "Chú ý thái độ của mình!"

"Sao? Anh còn muốn đánh tôi?" Thẩm Thần châm chọc quay phía mặt bên trái sang Hoắc Nam Phong, "Nhìn xem, kiệt tác tối qua của anh đấy."

Nhìn gương mặt sưng phù kia, hô hấp Hoắc Nam Phong cứng lại, cả người cảm thấy căng thẳng.

Hôm qua trời tối, hắn lại đang trong cơn giận nên không để ý mà đánh cậu hai cái. Hiện tại nhìn cậu, gương mặt vốn dĩ trắng nõn giờ lại có vết bầm tím, thấp thoáng cả chút tơ máu khó coi.

Hoắc Nam Phong đưa tay về phía Thẩm Thần, thế nhưng lại bị cậu né tránh.
Hắn bóp cằm cậu, sắc mặt có điểm âm trầm nhìn chằm chằm vết bầm tím kia, khẽ nhíu mày nói: "Tối hôm qua cậu không nên chọc tôi."

Thẩm Thần không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Hoắc Nam Phong lại nói: "Nếu cậu ngoan một chút, tôi đã không động thủ với cậu."

Ngoan một chút?

Thẩm Thần bật cười. Vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã chết tâm, không ngờ vì những lời này mà trong lòng lại đau, giống như có ai đang cầm dao đâm vào tim cậu vậy.

Lúc nào cũng thế.

Hoắc Nam Phong lúc nào cũng bắt cậu ngoan một chút, rồi lại thêm chút nữa. Dù trưởng bối Hoắc gia làm khó cậu, dù Tô Tiêu bôi nhọ cậu, Hoắc Nam Phong vẫn chỉ biết yêu cầu cậu ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Chẳng trách người này lại thích Tô Tiêu.

Trong mắt mọi người, Tô Tiêu vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn lương thiện đáng yêu, hơn nữa ông của cô ta và Hoắc lão gia là bạn tri kỷ. Hoắc lão gia đặc biệt yêu quý Tô Tiêu, cho nên trên dưới Hoắc gia cũng phá lệ mà đối xử niềm nở với cô ta.
Nếu không phải lúc trước Hoắc Nam Phong khăng khăng muốn cưới cậu, có lẽ hiện tại Tô Tiêu chính là thiếu phu nhân của Hoắc gia.

Thẩm Thần càng nghĩ càng cảm thấy ba năm nay bản thân đúng là trò cười trong mắt Hoắc gia, không khỏi mà tự giễu: "Được, Hoắc Nam Phong, từ giờ về sau tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt các người."

Có lẽ vì ngữ khí của cậu quá chán nản, Hoắc Nam Phong nhìn cậu do dự nói: "Cậu không cần phải như vậy....."

Thẩm Thần gỡ tay hắn ra, cố nén đau đớn trong người đi về phía trước.

Hoắc Nam Phong chau mày, nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Thần, cảm thấy hôm nay cậu có gì đó không đúng lắm nhưng không thể nói rõ là gì... Cảm giác giống như trên người cậu bị thiếu gì đó vậy.

Tô Tiêu nhận thấy Hoắc Nam Phong đang để ý Thẩm Thần, lập tức ôm chặt cánh tay hắn: "Nam Phong ca ca, em hơi chóng mặt, chúng ta mau vào thôi."
Hoắc Nam Phong dường như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thần như cũ.

Ngay sau đó, hắn buông tay Tô Tiêu, sải bước lao ra ngoài bắt lấy bả vai của Thẩm Thần.

Thẩm Thần không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy cổ áo bị người khác kéo ra, cổ đau như muốn đòi mạng. Sau đó cậu nghe thấy Hoắc Nam Phong gầm lên: "Cổ cậu sao lại thế này? Ký hiệu đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top