Chương 10: Suy đoán ác ý

Hoắc Nam Phong một tay bóp cằm Thẩm Thần, ánh mắt sắc bén nhìn lướt từ đôi mắt thanh tú đến đôi môi đỏ mọng của cậu.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, tạo thành một không gian khép kín.

Thân hình cao lớn, khí thế đáng sợ cùng cảm giác xâm lược mạnh mẽ của Alpha toát ra từ hắn làm Thẩm Thần bất an.

Nếu...... Nếu Hoắc Nam Phong muốn làm gì trong này, chắc chắn cậu không phản kháng được.

Thẩm Thần cảnh giác nhìn Hoắc Nam Phong.

Cũng may Hoắc Nam Phong không làm gì tiếp, chỉ bình tĩnh hỏi: "Vì sao lại ném thiệp mời đi?"

Ra là vì vấn đề này.

Thẩm Thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời còn cảm thấy buồn cười.

Có khi Hoắc Nam Phong cố tình đến đây đưa thiệp đính hôn vì muốn chế nhạo cậu, muốn xem dáng vẻ thương tâm của cậu. Nhưng lúc nãy cậu lại cầm tấm thiệp đó ném vào thùng rác.

Thế nên Hoắc Nam Phong mới khó chịu.

"Ngại quá, tôi không có hứng thú với hôn lễ của chồng cũ."

Thẩm Thần hơi mỉm cười, còn cố tình nhấn mạnh khi nói đến hai chữ "chồng cũ".

Sắc mặt của Hoắc Nam Phong lại trầm xuống.

Thẩm Thần vờ như không thấy, tiếp tục nói: "Tôi sợ nếu bản thân xuất hiện ở lễ đính hôn của hai người sẽ làm muội muội của anh cho rằng tôi đối với anh tình cũ khó quên."

Hoắc Nam Phong híp mắt: "Ý cậu là, hiện tại cậu không còn chút tình cảm nào với tôi?"

"Đúng vậy, không còn chút nào." Thẩm Thần ngữ khí nhẹ nhàng, mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa, không hề để lộ ra bất kỳ dấu vết giả vờ nào "Anh xem, anh nói tôi ngoan một chút, tự mình biết điều, đừng suốt ngày bám lấy anh không buông... Tôi nào dám có suy nghĩ không an phận với anh."

"Câm miệng!" Hoắc Nam Phong bị cậu làm cho nghẹn họng, sắc mặt rất khó coi, tạm thời không nghĩ được câu nào để phản bác.

Quả thật, sau khi ly hôn hắn hy vọng Thẩm Thần sẽ an phận đừng đến làm phiền hắn, đừng cứ hai ngày lại đến nháo đòi quay lại. Dù sao thì cũng có đầy ví dụ về việc sau khi AO ly hôn, Omega suốt ngày khóc lóc sướt mướt đòi quay lại với Alpha.

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thần lại quăng hắn ra sau đầu nhanh như vậy.

Hoắc Nam Phong càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên âm u hỏi: "Cậu có người bên ngoài phải không?"

Thẩm Thần bị câu hỏi này của hắn làm cho không kịp trở tay: "Cái gì?"

"Đừng giả ngu!" Hoắc Nam Phong hung hăng bóp chặt cằm Thẩm Thằn, chằm chằm nhìn cậu.

"Sau khi ly hôn với tôi cậu liền đi xóa ký hiệu, cậu đã sớm ngoại tình với thằng khác rồi đúng không?"

Thẩm Thần ngẩn người, sau khi phản ứng lại lập tức bật cười.

"Hoắc Nam Phong, anh có bệnh à? Là anh ngoại tình, bỏ tôi ở lại đi vụng trộm với Tô Tiêu. Giờ thì hay rồi, anh lại dám nói tôi ngoại tình sau lưng anh? Dù có muốn sỉ nhục tôi, cũng không cần dùng đến cái thủ đoạn đáng khinh bỉ đấy!"

Hoắc Nam Phong sắc mặt tối sầm, một chữ cũng không tin, cười lạnh nói: "Tôi sẽ không cho qua việc này! Cậu tốt nhất đem thằng tình nhân kia giấu cho kỹ vào, đừng để tôi tìm ra, nếu không -"

Nếu không thì thế nào, hắn cũng chưa nói ra, nhưng ngữ khí lại tàn nhẫn làm người khác phát sợ.

Thẩm Thần nhắm mắt, đem nước mắt ép trở về. Cậu không muốn để Hoắc Nam Phong biết chỉ cần vài câu nói của hắn thôi cũng đã khiến trong lòng cậu máu tươi đầm đìa.

Nếu biết được sự chân thành suốt ba năm qua của mình chỉ đổi được sự nghi ngờ đầy nhục nhã của Hoắc Nam Phong, cậu thà đem tim mình cho chó ăn còn tốt hơn sau khi ly hôn vẫn bị hắn ác ý xúc phạm danh dự.

Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận.

Hoắc Nam Phong thấy cậu không lên tiếng, lửa giận trong lòng ngày càng lớn: "Nói đi chứ! Không phải bình thường cậu dẻo miệng lắm à, sao lại không nói? Bị tôi đoán trúng rồi phải không?"

Ngón cái của hắn mạnh mẽ cọ xát môi dưới của Thầm Thần, ánh mắt hung hăng tàn nhẫn như hận không thể ăn luôn cậu.

Thẩm Thần trào phúng nói: "Anh thích nghĩ như nào thì chính là như vậy."

Cậu dùng sức nghiêng đầu, muốn tránh khỏi sự chế trụ của Hoắc Nam Phong, thế nhưng lại bị hắn hung hăng hôn lên.

"Ưm ưm ưm!" Môi Thẩm Thần bị chặn lại, xung quanh toàn là hơi thở bá đạo của Hoắc Nam Phong, cơ thể cũng bị hắn gắt gao chèn ép.

Tên khốn này!

Thẩm Thần thiếu chút nữa đã không thở được.

May mắn Hoắc Nam Phong vẫn còn chút nhân tính, tại thời điểm cậu sắp hít thở không thông liền tách ra.

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Hoắc Nam Phong liền đi ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước, hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thần nói: "Lễ đính hôn cậu không muốn đi cũng phải đi, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến đón cậu."

Thẩm Thần thở hổn hển, trong lòng hết lần này đến lần khác chế nhạo.

Câu nói này của Hoắc Nam Phong nói dễ nghe thì chính là ép cậu phải đi, nói khó nghe thì chính là trói cậu lại ném tới lễ đính hôn của hắn, bắt cậu tận mắt nhìn chồng cũ cùng tiểu tam đính hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top