Chương 1: Không sinh được hài tử

"Chát"

Tiếng bạt tai trong trẻo vang lên ngay trước cửa Cục Dân Chính khiến người qua đường xung quanh xúm xít lại xem. Họ chỉ thấy một nam Alpha thân hình cao lớn, mặc âu phục trịnh thượng vậy mà lại bị một Omega mảnh khảnh tát một cái.

"Cậu bớt nổi điên ở chỗ này đi, cẩn thận tôi xử lý cậu đấy!" Dưới tình hình Thẩm Thần còn muốn tát vài cái nữa, Hoắc Nam Phong nắm chặt tay cậu, mặt mày phẫn nộ ra lệnh cảnh cáo.

Nếu không phải niệm tình phu thê, một Alpha thân thể khỏe mạnh như hắn sao lại để Thẩm Thần đánh hắn trước mặt mọi người như vậy, phải sớm vặn nát tay cậu rồi mới phải.

Thẩm Thần nghe hắn cay nghiệt cảnh cáo, tay run lên, lồng ngực truyền đến một trận đau đớn sắc lạnh.

"Tôi nổi điên? Vừa nãy anh nói tiếng người à? Ai cũng có thể mắng nhiếc tôi không sinh được con, riêng anh không có tư cách nói câu ấy!"

Nếu không phải ba năm trước đây cậu thay Hoắc Nam Phong gánh chịu mưu kế của đối tác thì làm sao lại khiến túi sinh sản bị tổn thương. Vốn dĩ ngay từ đầu Thẩm Thần cũng không đến nỗi không sinh được con, không cách nào nối dõi tông đường cho nhà họ Hoắc.

Thế mà ban nãy lãnh giấy ly hôn, Hoắc Nam Phong lại dùng lời lẽ khinh miệt nói: "Cậu không sinh được chắc về sau tái hôn cũng khó đây. Khu biệt thự phía Đông kia tặng cho cậu đấy."

Lời này đối với Thẩm Thần quả thực chính là vô cùng nhục nhã! Cậu tức giận không chịu được vậy nên mới tát Hoắc Nam Phong một cái.

"Buông tay!" Thẩm Thần nén nước mắt, dùng sức giãy giụa vài cái "Nhà của anh tôi không cần!"

"Nháo đủ chưa? Hừ, khác gì con đàn bà đanh đá đâu?" Hoắc Nam Phong nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, "Bây giờ cậu nói không cần nhà ở vậy sau này đừng đến lúc đó lại tới tìm tôi cầu xin, rắc rối."

"Anh yên tâm, coi như tôi ra đường ăn xin cũng sẽ không xin nhà họ Hoắc một phân tiền!" Mắt Thẩm Thần đỏ bừng, quật cường cất lời, không chịu yếu thế nửa phần.

"Tùy cậu." Hoắc Nam Phong lạnh nhạt ném lại một câu, rồi nghênh ngang lên xe rời đi.

Thẩm Thần đứng ở cửa Cục Dân Chính như cũ. Trời đông lạnh giá còn có gió thổi, lạnh tới nỗi khiến Thẩm Thần run rẩy, cả mũi và mắt đều đỏ rực dường như sắp khóc tới nơi. Nhưng cậu không khóc, cúi đầu nhìn vào đống giấy tờ ly hôn.

Có lẽ là vì lạnh quá, tay cầm quyển sổ run rẩy mạnh mẽ, đút vào trong túi nhiều lần không được, Thẩm Thần dứt khoát nắm chặt chúng trong tay.

Lang thang đi một đoạn đường dài trong vô định, Thẩm Thần rốt cuộc cũng không nhịn được, quay đầu lại liếc nhìn một cái. Cậu thấy chiếc xe BMW kia vội vã lao đi, rất nhanh đã biến mất.

Cho tới tận bây giờ cậu mới ý thức được, mình và Hoắc Nam Phong hoàn toàn kết thúc.

Hai người kết hôn ba năm, trước hai năm trước gọi là như sơn tựa keo cũng không quá, thế mà sau một năm lại luôn cãi nhau, một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi mà cũng cãi được.

Đêm qua, bọn họ còn cãi nhau tới nửa đêm, tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, cuối cùng Hoắc Nam Phong lại lạnh lùng mà vứt lại hai chữ: "Ly hôn!"

Sáng sớm hôm nay, bọn họ liền tới Cục Dân Chính xử lý thủ tục ly hôn, so năm đó lãnh giấy kết hôn còn nhanh hơn.

Có thể thấy được Hoắc Nam Phong đã sớm chịu đủ cuộc hôn nhân này rồi, một khắc cũng chờ không được.

Buồn cười chính là cậu còn thấy không rõ, mỗi lần cãi nhau sau đó vẫn nghĩ là Hoắc Nam Phong đối với cậu còn có tình cảm, cậu lại là người chủ động xin lỗi, ai ngờ người ta ngại phiền từ sớm.

Vừa rồi anh ta nói cái gì?

Nói cậu giống con đàn bà đanh đá.
"Haha, chỉ sợ ở trong mắt hắn chỉ có Tô Tiêu mới là tri kỷ trìu mến nhất."

Tô Tiêu cũng là Omega, nhưng cô ấy là nữ O. Tử cung so với nam O càng thích hợp để mang thai hơn. Hơn nữa cô ấy còn dịu dàng, hiền lành động lòng người, từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc không ai không thích cô.

Nghĩ đến sự yêu thương Hoắc Nam Phong dành cho Tô Tiêu, Thẩm Thần khóe môi cong lên nụ cười châm chọc.

Mỗi lần Hoắc Nam Phong về nhà, Thẩm Thần muốn nói chuyện với Hoắc Nam Phong thân mật, chưa nói được hai câu Tô Tiêu đã tới gõ cửa, luôn lấy cớ tìm Hoắc Nam Phong giúp đỡ.

Vì thế Thẩm Thần cãi nhau với Hoắc Nam Phong không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần Hoắc Nam Phong đều nói: "Tiêu Tiêu còn nhỏ, cậu là anh trai phải rộng lượng một ít. Huống chi cậu lại là đàn ông đi so đo với một cô gái làm gì."

Thẩm Thần nhịn rồi lại nhịn, nhịn cho tới hôm nay, không đổi được sự tông trọng của Hoắc Nam phong mà còn đi tới bước đường ly hôn.

Kỳ thật không tính có Tô Tiêu, cậu và Hoắc Nam Phong cũng sẽ ly hôn, nói đến cũng vẫn là vì nhà họ Hoắc trên dưới đều ngại chuyện cậu không sinh được con, không thể giúp nhà họ nối dõi tông đường.

Bọn họ đã quên từ lâu trước đây vì sao Thẩm Thần lại bị thương tới nỗi tử cung xuất hiện vấn đề.

Trở về phòng cho thuê, Thẩm Thần cái gì cũng không làm, ngồi trước cửa sổ ngẩn người thật lâu.

Tới khi đêm về, cậu không muốn một mình ngồi trong căn phòng trống rỗng ở nhà thuê nên rủ rê cánh bạn thân tới bar.

Về sau mỗi lần nghĩ lại đêm ấy, Thẩm Thần đều hối hận không kịp, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống.

Nếu biết trước ra ngoài uống rượu cũng gặp phải Hoắc Nam Phong, cậu nên trốn ở phòng cho thuê tiếp tục ngủ thì hơn.

Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top