Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
Tôi mơ thấy Giang Lăng.
Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy Giang Lăng sau khi cậu ấy qua đời.
Giang Lăng không lộ ra vẻ gì, trước mặt dường như có một lớp sương mù, ngay cả mặt của cậu ấy tôi thậm chí còn không nhìn rõ.
Không hiểu sao Giang Lăng lại keo kiệt với tôi như vậy, có lẽ cậu ấy thất vọng về chúng tôi nên cũng không muốn gặp lại tôi nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn Giang Lăng và nhớ tới lần đầu tiên tôi chúng tôi gặp nhau ở Tinh Mộng. Tôi biết trong giới giải trí rất nhiều người có ngoại hình ưu tú, nhưng không có ai giống như Giang Lăng và cũng không ai có thể thay thế được.
Kiêu ngạo và sáng ngời.
Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy nhìn tôi một cái.
Giọng nói thanh lãnh, dáng vẻ cao quý: "Người mới?"
Quách Tuấn cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Tạ mau gọi anh Giang."
Tôi đang định mở miệng thì giọng của Giang Lăng đã cắt ngang: "Gọi tôi là Giang Lăng."
Trong giới giải trí có rất nhiều cái tên, nhưng hầu như mọi người xung quanh đều gọi thẳng Giang Lăng bằng tên.
Có Chu Lận che chở, cậu ấy có thể thoải mái tung hoành ngang dọc ở trong cái giới này.
Nơi này người khiêm nhường đã sớm không còn nhiều.
Tôi chậm rãi gọi: "Giang Lăng..."
Trong phút chốc, mây mù xuyên qua màn sương, Giang Lăng đột nhiên biến mất trong gió thu trăng.
Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, giọng nói của Giang Lăng vẫn vang vọng ở trong tâm trí, nhưng tiếng vang lại đập vào ngực, tôi cảm thấy mình như bị bóng tối nhấn chìm, im lặng như tờ, dường như ánh sáng và cả giấc mơ đều đã tan biến trong khoảnh khắc này
Khi tôi nhìn ra cửa sổ, mọi thứ đều nhợt nhạt trong đêm, tiếng gió bi ai, át đi cả hơi thở của cuộc sống.
Thế giới trở nên nặng nề chết lặng.
Nhưng tôi vẫn còn sống.
Những lời tôi chửi Chu Lận đã trở thành hiện thực trên người của tôi.
Khi nghĩ đến Giang Lăng trong màn đêm tĩnh mịch, tôi cảm thấy cả thế giới đều là quạnh quẽ và chỉ có mình tôi là còn sống động.
Cái này nghĩa lý gì đây...
Tôi chậm rãi ngồi dậy và tựa vào ghế sofa, giãy giụa suốt thời gian qua không phải vì tôi không muốn thừa nhận Giang Lăng đã chết, mà là vì nếu tôi không để bọn họ trải qua cảm giác không vui như mình thì còn khó chịu hơn cả cái chết.
Còn về trận mưa máu do tôi gây ra thì nó vẫn còn náo nhiệt và không có dấu hiệu chấm dứt.
Mạng xã hội chia thành hai nhóm, một là fan của Giang Lăng và tôi, nhóm còn lại là antifan và những người qua đường cảm thấy mình bị đá xéo.
Một mặt là chống lại bạo lực mạng, mặt khác là phản đối ngôi sao nổi tiếng.
Số lượng người tham gia đông đảo trước nay chưa từng có.
Toàn bộ mạng xã hội đều trở thành một mớ hỗn loạn.
Tôi đắc tội với cánh truyền thông nên bị họ tấn công một cách vô tội vạ, antifan của tôi và Giang Lăng cùng đứng chung chiến tuyến, cố gắng hết sức để uy hiếp tôi.
Tôi đã gây ra một trận mưa máu ở trong cái vòng tròn này.
Tất cả những gì mà tôi có thể đáp lại cho họ là hết lá thư này đến lá thư khác của luật sư, Phó Tư và toàn bộ luật sư của văn phòng gần như đều liên tục gửi đi hàng trăm lá thư mỗi ngày.
Vẫn có một số người chọn cách bồi thường và xin lỗi trên mạng xã hội sau khi nhận được thư từ luật sư. Và số còn lại họ cho rằng tôi không thể thực sự kiện từng người một nên chết cũng không hối cải.
Chỉ là tôi không ngờ rằng điều đầu tiên quay lại cắn tôi khi tôi rút khỏi giới giải trí không phải là các nhãn hàng hay nhà quãng cáo. Điều này cũng dễ hiểu, ban đầu các thương hiệu hợp tác với tôi chỉ là nhắm đến lưu lượng ngắn hạn, chưa bao giờ nghĩ đến hợp tác lâu dài. Việc tôi rút khỏi giới giải trí không gây thất thoát gì lớn cho họ, thậm chí với việc tôi rút lui còn gây ra làn sóng lớn và tăng mức độ nhận diện cho toàn bộ thương hiệu.
Điều mà tôi trực tiếp tác động lại chính là lợi ích của một số fan lớn, họ dựa vào tôi để kiếm tiền nên một khi tôi rút khỏi giới, họ không còn cách nào khác ngoài việc trèo tường sang nhà người khác.
Họ cần tìm một lối đi khác, mà lối đi ngắn nhất và trực tiếp nhất chính là thoát fan rồi giẫm.
Tôi không thể đảm bảo rằng sẽ giữ được mình trong sạch trong cái giới giải trí này, nên tự nhiên trong tay họ cũng sẽ có một số thông tin bẩn thỉu của tôi.
Loại phản ứng dữ dội này có tác động lớn hơn nhiều so với sự tẩy chay ban đầu của antifan.
Tôi cũng không phản đối, danh dự đối với tôi mà nói đã không có gì quan trọng bằng Giang Lăng, liệu nó có thể kéo dài được bao lâu đây?
Những người hâm mộ ít ỏi còn lại cũng sẽ rút theo tôi khi tôi rời khỏi giới giải trí, thoát fan rồi thoát fan, náo loạn một hồi rồi cũng yên tĩnh.
Cho dù hiện tại tôi có nổi tiếng đến đâu hay có ảnh sức hưởng thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ không có ai nhớ đến tôi sau sự nổi lên của một nghệ sĩ mới nào đó, giống như vô số nghệ sĩ đã từng rút lui khỏi giới giải trí.
Không có gì khác biệt.
Tôi ngồi trên ghế sofa cho đến hừng đông.
Thế giới đang dần thức dậy, nhưng chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm.
"Meo..."
Phục hồi tinh thần, thấy Tiểu Tặc đang đảo quanh chân mình, tôi đưa tay ôm nó lên rồi lại thả xuống đất.
Tôi cảm thấy chân mình có chút yếu ớt, khi thấy đ ĩa thức ăn trống rỗng bên cạnh tôi mới nhớ ra tối qua mình đã quên cho mèo ăn.
Tôi bế nó, đổ một ít thức ăn cho mèo, ngồi xổm trước mặt và nhìn nó ăn.
Nghe thấy tiếng nhập mật khẩu từ phía sau cửa, phản ứng của tôi có chút hơi chậm, chưa kịp rời mắt khỏi Tiểu Tặc thì cửa đã mở ra và giọng nói từ sau truyền tới:
"Dao Dao..."
Tôi quay đầu một cách không tự nhiên.
Tần Vị Ký đứng cách đó không xa, bỗng nhiên mọi thứ liền trở nên rạng rỡ, nỗi cô đơn chậm rãi tan đi.
Mặt mày hiện tại của tôi chắc hẳn là không dễ nhìn, anh cũng vậy, nhưng khoảnh khắc đó tôi lại cảm thấy vẻ ngoài chẳng đáng là bao, so sánh anh với mấy thứ phấn son th ô tục kia thật quá khập khiễng.
Mấy thứ vàng, bạc hay đá quý đều không thể so với Tần Vị Ký.
Nhưng dung mạo của anh thực sự không thể coi là rạng rỡ cho lắm, chân mày nhuốm đầy phong trần, trông anh gầy đi và chật vật một cách hiếm thấy.
Mặt tôi trắng bệch, thậm chí môi cũng không còn chút huyết sắc nào cả, tôi từ từ đứng dậy: "Anh Tần..."
Anh nhìn tôi, tay cầm vali run rẩy, chân mày nhíu càng sâu hơn, vẻ mặt có chút giận nhưng giọng lại rất đổi nhẹ nhàng: "Có nhớ anh không?"
Tôi không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
"Không nhớ anh Tần sao?"
Làm sao tôi có thể không nhớ đây, tôi nhớ cả ngày lẫn đêm...
Không đợi được câu trả lời của tôi, vẻ mặt anh tối đi, đôi mày hiện lên cả tầng buồn bã, nhìn vào khiến người ta đau đến xé lòng.
Tôi li3m đôi môi khô có chút cứng ngắc của mình, trầm giọng nói: "Anh ăn cơm chưa?"
Cả đêm không ngủ tôi trông có vẻ hơi hốc hác, anh nhìn khóe mắt của tôi: "Dao Dao... việc chúng ta tái hôn vẫn còn giữ lời..."
Tôi sửng sốt, nhìn anh tiến về phía trước, tôi lùi lại một bước, xoay người đi: "Chuyện tái hôn sau này hẵn bàn..."
Anh khẽ dừng một chút, nhìn xuống đôi chân trần của tôi, lấy ra trong tủ một đôi dép đặt trước mặt rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Tần Vị Ký nhấc chân tôi lên và xỏ dép vào.
Anh không đứng dậy mà cúi đầu xuống.
Sau đó tôi nghe thấy giọng anh nghẹn ngào, âm cuối có chút run rẩy: "Em không cần anh Tần nữa sao?"
Đôi mắt tôi chợt đỏ, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, dáng người anh đã gầy hơn rất nhiều so với một tháng trước, tôi nghĩ đến việc anh đã phải vượt qua mấy ngày tháng đó như thế nào đây.
Ông nội qua đời, tôi ở bên này lại xảy ra chuyện, đi không được ở cũng không xong.
Tôi chợt cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, người ta có phải tới lúc tuyệt vọng liền trở nên ích kỷ chăng?
Tôi cúi xuống và đưa tay ôm lấy anh.
Anh chậm rãi đứng dậy, ôm lấy eo tôi, triền miên nói: "Anh về trễ..."
Tôi vùi mình trong vòng tay anh, nhỏ giọng nghẹn ngào, sau đó chậm rãi nấc lên: "Anh Tần, Giang Lăng chết rồi... Cậu ấy mới ba mươi tuổi... Cậu ấy còn chưa kết hôn..."
Anh đau lòng ôm lấy tôi, giọng nói cũng run rẩy theo: "Đừng khóc, có anh Tần..."
Tôi càng khóc lớn, cho đến khi giọng trở nên khàn đặc tôi cũng không thể dừng lại: "Tại sao bọn họ lại không thể thể tha cho Giang Lăng đây... Tại sao người chết lại không phải họ..."
Tần Vị Ký an ủi tôi, chờ tôi dần không còn phát ra âm thanh gì nữa anh mới nhẹ nhàng nói: "Giao cho anh Tần, được không?"
Chỉ bằng một câu nhẹ nhàng như vậy đã khiến trái tim hỗn loạn của tôi dần trở nên bình tĩnh. Tôi chậm rãi ngừng khóc trong vòng tay anh, sau khi trút hết những cảm xúc tích tụ bao ngày, tôi mới cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ.
Tần Vị Ký chậm rãi bế tôi lên lầu, nhẹ nhàng đặt lên trên giường.
Tôi ôm cổ anh không chịu buông tay.
Anh nằm xuống với tôi, ôm tôi vào lòng, tôi nghe tiếng hô hấp ngắt quãng của anh, đột nhiên cảm thấy trên vai truyền đến ấm áp, ý thức đập vào não, tôi từ từ mở to hai mắt.
Giọng nói trong trẻo của anh xen lẫn run rẩy: "Khi không có anh ở đây, em đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc..."
Mắt tôi dần dần đỏ lên, tim như thắt lại.
"Chờ anh về, anh cùng làm với em không phải tốt hơn sao?"
"Anh là chồng của em. Dù phía trước có là địa ngục anh cũng sẽ cùng em bước vào..."
Chẳng phải bọn họ thường nói khi tai họa ập đến mọi người sẽ tự rời đi, sao anh lại còn sẵn lòng cùng tôi xuống địa ngục...
Giọng tôi nhỏ dần, như thể tôi đã biết trên đời vạn vật đều có cách phòng vệ riêng của mình, nhưng tình yêu thì không thể phân biệt được đúng hay sai.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, đầu giường có ngọn đèn yếu ớt, Tần Vị Ký đang ngủ bên cạnh, lúc này ánh trăng rất lạnh, có lẽ là do tâm tình nên tôi cảm thấy màn đêm mờ mịt đêm nay lại có chút lãng mạn.
Tần Vị Ký nghe thấy tiếng động liền mở mắt, xoa đầu tôi: "Ngủ ngon không?"
"Ừm..." Tôi duỗi tay ôm lấy cổ anh, giọng nói dịu dàng: "Em đói, anh Tần."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Em muốn ăn gì?"
"Món anh nấu. Em không kén chọn."
Anh từ từ ngồi dậy, thấy anh xoa xoa đôi vai tôi mới chợt nhớ ra anh đã phải ngồi trên máy bay hơn chục tiếng đồng hồ, lúc về vẫn chưa ăn gì, thậm chí còn không có thời gian đi tắm.
Tôi có chút đau lòng ôm lấy eo anh: "Em muốn đồ ăn nhanh..."
Anh nhìn tôi, nghiêng đầu nói: "Không phải em nói em không kén chọn đồ ăn sao?"
Một tay anh vén lấy tóc tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh: "Em muốn uống canh sườn của Ngung Ký, chúng ta đặt nhà hàng đi."
Anh buồn cười xoa đầu tôi, nhiều năm như vậy tôi cũng đã học được một câu của người phương Bắc: "Anh sẽ nhờ trợ lý mua tới, tối nay anh còn có việc phải làm, hôm khác chúng ta đến nhà hàng ăn có được không?"
Tôi gật đầu, cánh cửa phòng ngủ đang hé mở liền bị đẩy ra, một cái đầu màu cam bước vào, nhìn chằm chằm Tần Vị Ký không dám tiến lên.
Tôi ngồi dậy và vỗ tay một cái nó mới ngập ngừng bước về phía tôi.
"Mèo của Giang Lăng?"
Tôi gật đầu, ôm Tiểu Tặc vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, đã ăn gì chưa?"
Nó kêu meo meo hai tiếng rồi vùi người vào vòng tay tôi.
Tần Vị Ký chìm đắm trong sự dịu dàng của tôi, dụ dỗ nói: "Vậy để bảo bối nhỏ chơi với bảo bối lớn, còn anh Tần đi thu dọn hành lý, có được không?"
Tôi nhìn anh, đưa tay kéo áo anh một cái "Em giúp anh..."
"Không cần, anh còn có việc của công ty phải giải quyết, em chơi với nó một lát nhé, ngoan."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng của Tần Vị Ký từ dưới lầu truyền đến, âm thanh đứt quãng mang theo tức giân, tôi ôm Tiểu Tặc đến trước cầu thang, nghe thấy giọng nói cố ý đè nén của Tần Vị Ký.
Giọng anh lạnh lùng: "Tôi nhờ cậu bảo vệ em ấy, đây là cách cậu bảo vệ em ấy sao?"
"Dư luận đã lên men đến mức độ này. Cậu đang làm cái gì?"
"Vậy tôi thuê cậu chỉ để nghe cậu nói rằng mình đã làm hết sức?"
"Cậu đã cố gắng hết sức hay chưa làm gì?"
"Chuẩn bị phát thông báo chúng tôi tái hôn."
"Tránh hiềm nghi? Tại sao tôi phải tránh hiềm nghi?"
Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng của Tần Vị Ký chậm rãi vỡ tan: "Hà Nam Tuyền, cậu tự quyết như vậy thì tại sao công ty còn cần cậu nữa?"
Tôi chưa bao giờ nghe Tần Vị Ký nói chuyện như thế với Hà Nam Tuyền.
Tôi đã sớm nhắc nhở, nếu tôi không nói cho Tần Vị Ký thì anh ta cũng phải cố che đậy cái đuôi để không bị lộ.
Đội ngũ quan hệ công chúng của Epic thật sự rất mạnh. Tôi bị toàn bộ cư dân mạng tấn công lâu như vậy và chiều hướng lại không thay đổi chút nào, làm sao Tần Vị Ký có thể không nghi ngờ?
Tôi khẽ thở dài, Hà Nam Tuyền đã khống chế Epic nhiều năm, gần như một tay che trời, Tần ca muốn chạm vào hắn thật sự không có ích lợi gì.
Hơn nữa, hắn ta cũng không hề làm hại Tần Vị Ký.
Tôi vốn định buông tha cho hắn, nhưng hắn nhất quyết muốn tìm đường chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top