Chương 62: Chỉ có chết đi mới có thể ngừng yêu

Tôi đợi Giang Lăng ngủ mới lặng lẽ đi ra, lúc Giang Lăng vùi mặt vào lòng tôi khóc, nói rằng Chu Lận không cần cậu ấy nữa, tôi không biết cảm xúc của mình là gì.

Tôi muốn nói với Giang Lăng rằng hắn không đáng, nhưng tôi không thể.

Tôi hiểu rõ thế nào là chỉ có chết đi mới có thể ngừng yêu.

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, chuyến bay khởi hành lúc sáu giờ, vốn là định về chỗ Tần Vị Ký ngủ.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa ở phòng khách, gọi điện cho Tần Vị Ký.

Tôi không về chắc chắn anh chưa ngủ.

"Dao Dao, em về chưa?" 

Nghe thấy giọng của anh, tôi tựa mình vào ghế, cảm nhận được cơn mệt mỏi ập đến.

"Anh Tần, đừng đợi em, đêm nay em không về."

Tần Vị Ký ngừng một chút, "Em ngủ lại chỗ Giang Lăng?"

Tôi miễn cưỡng đáp lại, giọng nói dinh dính, "Anh Tần, nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em."

Tôi muốn về nhà nhưng từ đây đến Tây Sơn mất hơn một tiếng, sợ là không kịp đến sân bay. Hơn nữa quay về chắc chắn sẽ khiến anh Tần mất ngủ, vì thế tôi quyết định ở lại.

Cúp điện thoai, tôi nằm trên sofa chợp mắt.

Tần Vị Ký và tôi đã một tháng không gặp, thậm chí còn không có thời gian gọi điện thoại.

Lúc này thật sự nhớ anh ấy.

Nằm trên sofa có chút buồn ngủ, tôi đang mơ màng thì điện thoại sáng lên.

Bị ánh sáng chiếu chói mắt, tôi lập tức tỉnh ngủ, nhìn điện thoại thì bắt đầu thở gấp.

Thấy tên Tần Vị Ký hiện lên, tôi ngồi dậy, "Anh Tần?"

"Anh đang ở dưới nhà Giang Lăng, em xuống đây đi, nhớ mặc áo khoác."

Bị giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn chưa khỏi ngơ ngác.

Giọng nói bên kia ngừng một chút, "Ngủ rồi thì em đừng xuống nữa, cẩn thận bị cảm."

Tôi tỉnh táo lại, vội vàng nói, "Em chưa ngủ, em xuống ngay đây anh Tần."

Tôi cúp điện thoại, tùy tiện mặc áo khoác vào rồi chạy xuống tầng.

Bước đi trong gió đêm, trong lòng tôi như có đóa hoa đang nở rộ.

Vừa ra ngoài tôi đã thấy Tần Vị Ký mặc áo gió màu đen tựa vào xe, bóng dáng hòa vào màn đêm, nhìn thấy tôi đi ra, anh liền dang rộng vòng tay.

Tôi chạy tới, chưa kịp nhìn kỹ người yêu đã ôm chặt lấy anh.

Gió đêm thổi tung vạt áo của Tần Vị Ký.

Tôi nghẹn ngào nói: "Anh Tần..." 

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lại, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Em xịt nước hoa à?"

Tôi lắc đầu, "Là dầu thơm."

Anh khẽ cười, "Anh mang đồ ăn ngon này, Tiểu Trần nói em không ăn tối."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, trong màn đêm ánh mắt tôi long lanh mị người, "Ăn cơm sau đi, anh Tần hôn em."

Tần Vị Ký cúi người, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Không hề dịu dàng, đã hơn ba mươi ngày không gặp, ở cái tuổi này thì thật giống như ba mươi năm.

Môi lưỡi điên cuồng quấn quít trong đêm tối, phát ra những âm thanh mơ hồ.

Mắt tôi mờ đi, một tay dần luồn vào trong áo Tần Vị Ký, khơi lên một ngọn lửa trên tấm lưng nhẵn nhụi của anh ấy.

Đột nhiên thắt lưng đau nhức, tôi trợn mắt nhìn Tần Vị Ký.

Ánh mắt anh trong veo, không chút bối rối: "Em đang làm gì thế?"

"Làm em nè..." Tôi cắn môi, "Anh Tần, chúng ta đi khách sạn đi. Hai tiếng đủ không?"

Tần Vị Ký buồn cười nhìn tôi một cái, đưa tay chỉnh lại quần áo, sau đó nhéo mặt tôi: "Thầy Tạ, thầy chỉ nghĩ đến chuyện lên giường thôi à?"

Tôi cười nói: "Anh không muốn sao? Anh Tần?"

"Muốn..." Anh hạ giọng, "Nhưng hai tiếng không đủ, đợi em hết bận rồi mình làm hai ngày hai đêm..."

Lời nói quyến rũ nhưng trên mặt lại bình thản, hiệu quả thật sự gấp đôi.

Tôi không thoải mái tìm đường chết trên người Tần Vị Ký: "Em không muốn làm việc, chỉ muốn ngủ với anh Tần..."

Tần Vị Ký nhẹ nhàng búng trán tôi, tôi đau đớn dùng tay che lại, Tần Vị Ký lùi lại hai bước: "Không cho làm loạn, ăn xong ngủ một lát, anh đưa em ra sân bay."

Ăn xong Tần Vị Ký hạ ghế xuống để tôi ngủ, tôi kéo ống tay áo anh, "Anh Tần, anh không mệt sao?"

Tần Vị Ký nhìn tôi cười, "Em ngủ đi, chờ em lên máy bay anh có thể quay lại ngủ một giấc."

Tôi nắm tay áo anh nhắm mắt lại. Mùi trà đặc trưng trên người Tần Vị Ký quanh quẩn bên cạnh, nhưng tôi vẫn không ngủ được, lông mi bất giác động đậy.

"Không ngủ được à?"

Tôi nhắm mắt, gật đầu, "Em nằm nghỉ thôi vậy."

Tần Vị Ký nhẹ nhàng sờ mặt tôi, "Suy nghĩ chuyện của Giang Lăng sao?"

Tôi buồn bực, mở mắt nhìn anh, "Anh Tần, anh ký hợp đồng với Giang Lăng giống như em được không. Em sẽ trả phí vi phạm hợp đồng cho cậu ấy." 

Tần Vị Ký thở dài xoa xoa tóc tôi: "Giang Lăng không giống em, Tinh Mộng sẽ không buông tha cho cậu ấy."

Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt hơi cay, "Tại sao?"

Tần Vị Ký ôm tôi vào lòng, "Bởi vì Giang Lăng là bộ mặt của Tinh Mộng, cho dù có ngày Giang Lăng không còn giá trị sử dụng, Tinh Mộng cũng sẽ không hủy hợp đồng với cậu ấy."

"Tinh Mộng không còn quan tâm Giang Lăng nữa rồi, cậu ấy giờ chẳng còn tài nguyên gì cả. Rốt cuộc là Tinh Mộng muốn gì?"

"Dao Dao." Giọng điệu Tần Vị Ký nhẹ nhàng, "Cho dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần Chu Lận không buông tay thì anh cũng không có cách. Mà giả như Chu Lận đồng ý để cậu ấy đi, Giang Lăng cũng sẽ không muốn đến Sử Thi."

Lời này của anh Tần không sai, Giang Lăng tuyệt đối sẽ không vì mất đi Tinh Mộng mà hợp tác với Sử Thi.

Tôi cắn răng, nghiêng đầu sang một bên, im lặng.

Tần Vị Ký khẽ khom người xuống, trong giọng nói tràn đầy ấm áp, "Ngày mai anh sẽ gọi cho người đạo diễn kia, yêu cầu ông ấy xóa bài."

Tôi nhìn Tần Vị Ký, trong lòng bất giác thấy áy náy, "Anh Tần, em không muốn mang thêm phiền phức cho anh..."

Tần Vị Ký nghe xong thì ngẩn người, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, lúc này tôi mới nhận ra mình đã nói sai mất rồi.

"Anh Tần..."

"Không phiền phức." Anh duy trì nụ cười, "Nhắm mắt ngủ một chút đi."

Tôi bắt sượt tay áo anh, chỉ thấy Tần Vị Ký quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì.

Tôi vẫn chưa tỉnh táo lại.

Tôi vừa nói gì chứ hả?

Gây phiền phức là ý gì?

Một câu nói của tôi đủ để đẩy Tần Vị Ký đến một vị trí xa cách.

Tôi lo lắng, khẽ đụng nhẹ vào người anh, "Anh Tần, em nói sai rồi."

Tần Vị Ký im lặng một lúc vẫn không quay lại ngìn tôi, trong giọng nói mang theo mệt mỏi, "Có chuyện gì thì chờ em về rồi nói."

Giọng nói của anh không lạnh lùng nhưng đủ để dập tắt ngọn lửa trong lòng tôi, tôi hoảng sợ ngồi dậy, "Anh Tần, anh đừng không để ý đến em..."

Như thể đã kìm nén một lúc, Tần Vị Ký quay lại, ngẩn ngơ nhìn tôi, "Chúng ta tái hôn đi."

Tôi sửng sốt, nhất thời không hiểu anh có ý gì, hoặc có lẽ lời này quá đột ngột khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

"Em có thể suy nghĩ vài ngày trước khi..."

Tôi sững sờ nhìn anh thất thần, bàn tay đặt trên người anh dần siết chặt lại, trong chốc lát đôi mắt tôi sáng ngời, "Em đồng ý."

Tần Vị Ký bặm môi nhìn tôi, "Lần này em phải suy nghĩ thật kỹ, cho dù sau này không yêu anh nữa, anh cũng sẽ không buông em ra đâu."

Tôi ôm lấy cổ Tần Vị Ký, trong lòng vui mừng, hô hấp cũng không thông, "Em không đi đâu hết anh Tần, anh đừng nói thế mà..."

Tần Vị Ký ôm tôi, khẽ thở dài, "Chúng ta không còn trẻ nữa, một lần cãi vã gần như đã đánh đổi cả một đời. Anh không thể xa em được, em theo anh cả đời đi, được không?"

Tôi vậy mà lại nghe thấy sự cầu xin trong lời nói của anh, rốt cuộc đời này tôi có bao nhiêu may mắn mới được ở bên anh đến bạc đầu.

"Dạ được." 

Có lúc tôi chỉ muốn dành đời này kiếp này và mãi về sau cho anh.

Tôi đi công tác ở Trùng Khánh suốt một tuần, vị đạo diễn kia cũng đã xóa bài trên Weibo khiến sự việc dần lắng xuống, nhưng danh dự bị tổn hại của Giang Lăng e là khó có thể bù đắp được.

"Anh Tạ, có số lạ từ Bắc Kinh gọi cho anh mấy cuộc, lúc nãy em nhận thì bên kia nói rằng là ba của anh Tần."

Tôi ngồi dậy, từ khi bị lộ số điện thoại, những ngày vừa rồi đều có mấy trăm cuộc gọi đến. Tôi sợ bỏ qua mất chuyện gì quan trọng nên đành giao cho trợ lý, nhờ nàng xử lý giúp.

Tôi lấy điện thoại và gọi lại.

Thẳng đến khi nối máy, tôi vẫn im lặng. Từ khi kết hôn tôi chưa từng gọi họ một tiếng ba mẹ, bây giờ lại càng không biết xưng hô thế nào.

"Là Tiểu Tạ sao?"

Tôi hắng giọng, "Là cháu ạ, ngài..."

"Mãi mới liên lạc được với cháu, cháu biết bác là ai rồi chứ?"

Tôi đáp lại một tiếng, "Cháu biết, là Giáo sư Tần."

Ông có vẻ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, "Tiểu Tạ, mấy hôm trước Vị Ký trở về nói chuyện tái hôn với cháu, bác và mẹ nó muốn gặp cháu trò chuyện được không?"

Tôi mím môi, hiển nhiên là Tần Vị Ký không hề xin ý kiến của ba mẹ anh ấy, nếu không họ cũng chẳng cần tìm đủ mọi cách liên lạc với tôi.

Lòng tôi lạnh lẽo, "Được ạ."

"Cháu là người bận rộn, theo lịch của cháu đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn trợ lý, nàng nói nhỏ, "Ngày mồng năm sẽ bay về Bắc Kinh, anh có thể ở lại hai ngày."

"Ngày mồng sáu đi ạ, hai bác muốn gặp ở đâu ạ?"

"Tới nhà bác đi."

Tôi đồng ý, sau đó cúp máy.

Tôi thật lòng không muốn đến gặp hai người họ, nhưng tia lý trí cuối cùng vẫn nói cho tôi biết, họ là ba mẹ của anh Tần.

Cho dù họ không chấp nhận tôi, tôi vẫn phải giữ lễ phép quy củ.

Hơn nữa sao tôi có thể cam lòng nhìn Tần Vị Ký quay lưng với gia đình mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top