Chương 46: Đỉnh phong tác án(*), lãng mạn vô biên

(*) Biết là sai trái nhưng vẫn làm

Phố đã lên đèn, màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng dần tắt.

Lại một năm nữa trôi qua, giao thừa đã đến.

Tôi ngồi ở ban công cả ngày nhìn tấm rèm cửa sổ nâng lên rồi lại hạ xuống, nhưng cuối cùng cũng không chờ được sự trống rỗng tan đi.

Nơi này không thể so sánh với trung tâm thành phố, đèn vừa tắt sẽ không có ánh sáng, cho dù thời tiết âm u, ánh trăng cũng đủ làm người chói mắt.

Tôi muốn hỏi Tần Vị Ký đang làm gì, nhưng không dám mở miệng.

Tôi không muốn làm phiền hạnh phúc gia đình của người khác.

Hoặc là do mấy ngày rời đi Tần Vị Ký đều không liên lạc với tôi, chút ấm áp gom góp được dần biến mất trong ngày tháng lạnh lẽo.

Có lẽ tôi đúng là một đứa khó chiều, đến giờ vẫn còn cảm thấy xa lạ.

Bác Kinh là nơi tốt đẹp, đâu đâu cũng là phong cảnh phồn hoa rực rỡ, núi sông vẫn tươi đẹp như xưa, cuộc sống của người dân ấm no, khắp nơi bình yên mọi người ca múa, ai ai cũng rất tự hào.

Chỉ là không có cảm giác thân thuộc.

Trước đây tôi tưởng là do thành phố này, thật ra không phải.

Nguyên nhân là chính tôi, người như tôi cho dù có đi tới đâu cũng sẽ không có cảm giác thân thuộc.

Dường như tôi thừa hưởng thói hư tật xấu từ người bố chết tiệt của mình, ông ta chẳng phải người tốt đẹp gì, đối với tôi cũng chẳng ra sao.

Ngày hai mẹ con tôi ra ở riêng, có biết bao nhiêu người châm chọc khiêu khích, có người còn khuyên mẹ tôi đừng nuôi đứa con này, nói rằng tính nết từ trong xương, cha nào con nấy.

Mẹ tôi mặt đỏ tía tai cãi nhau với người ta.

Bây giờ tôi đã tin, chẳng trách Chu Lận luôn nói tôi sinh ra là dành cho giới giải trí.

Tôi vốn là một kẻ ích kỷ tham lam, thờ ơ lạnh lùng.

Tôi gạt tàn thuốc xuống đất, vốn đã bỏ thuốc một thời gian dài nhưng hôm nay không thể chịu được.

Năm mới cảnh mới, tôi cũng thay đổi. Tôi châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng kẹp giữa hai ngón tay, thắp lên ánh sáng duy nhất trong bóng đêm.

Thuốc ngủ dần dần phát huy tác dụng, tay tôi vẫn cầm điều thuốc đặt trên ghế, hai mắt chậm rãi khép lại, ý thức mơ hồ.

Khi cửa ban công mở ra, tôi giật mình tỉnh giấc, điếu thuốc trên tay rơi xuống tia lửa văng khắp nơi.

Tôi ngước mắt nhìn bóng người đang tiến vào, rõ ràng là đi ngược sáng nhưng lại có cảm giác như ánh trăng mùa hạ, bông tuyết ngày đông.

"Anh Tần..." Tôi sững sờ.

"Tại sao không bật đèn?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng, giống như lo sẽ khiến tôi sợ hãi.

Tôi như tỉnh mộng, cuối cùng hai chân cũng có cảm giác, "Sao anh đã về rồi?"

Anh cúi người nhìn tôi, một ánh mắt giống như vạn năm, "Càng nghĩ càng không nỡ để em ở lại Bắc Kinh một mình."

Tôi giơ hai tay ra, Tần Vị Ký tiến đến ôm tôi vào lòng, tôi vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào ngực anh, giọng nói chua chát, "Hai ngày nữa là gặp lại rồi mà..."

Tần Vị Ký choàng tay lên vai tôi, ngửa đầu ra sau, "Em hút thuốc?"

Tôi gật đầu, có hơi khó chịu, "Một điếu thôi."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu dàng nói, "Sau này đừng hút nữa."

Tôi ôm eo anh, từ trước đến nay cũng không dính người như thế này, giọng nói vừa ám muội vừa lạnh nhạt, "Anh Tần, nhớ em không?"

Anh khẽ hừ một tiếng, "Nhớ."

"Em cũng nhớ anh, một ngày giống như một năm."

Anh thở dài một hơi, "Không nỡ xa anh thì tại sao lúc anh đi không nói?"

Mắt tôi phiếm hồng, "Bên đó là người nhà của anh..."

Tần Vị Ký càng siết chặt tôi vào lòng, "Em là người yêu của anh..."

Tôi kích động nhìn anh, "Anh Tần, chúng ta vẫn chưa quá muộn đúng không?"

Anh im lặng, tôi có thể nghe được từng hơi thở của anh, "Ai có thể trả lại năm năm chúng ta đã mất kia chứ?"

Mắt tôi đỏ hoe, "Để em trả, anh Tần."

"Vậy còn em? Anh phải làm gì để bù đắp cho em năm năm hạnh phúc và danh vọng đây?"

"Em không cần gì hết, em chỉ cần anh."

Màn đêm thăm thẳm, hô hấp của Tần Vị Ký dần chậm lại, hương thơm trên người quyến rũ mà lạnh lẽo, bầu không khí trở nên ám muội.

Tần Vị Ký lúc nào cũng khoác trên mình âu phục tươm tất, ánh mắt sạch sẽ, thanh tâm quả dục. Nhưng chỉ cần nhìn anh như thế này, tôi mất bình tĩnh đến xấu hổ.

Ánh mắt tôi nhìn anh trần tục, tôi không còn là tôi của năm năm trước, tự biết năm tháng đã mang đi nét quyến rũ của bản thân.

"Anh Tần, em muốn..."

Ánh mắt Tần Vị Ký đột nhiên trở nên nguy hiểm, chăm chú quan sát lông mày tới khóe môi.

Bỗng nhiên anh bế tôi lên, hai chân bị nhấc lên trong không trung, tôi còn đang hoảng hốt đã bị anh đặt xuống ghế.

Anh nghiêng người hôn tôi. 

Giống như hương vị tình yêu sau năm năm xa cách có thể khiến trời long đất lở, trong lòng dậy sóng.

Tôi vòng tay qua cổ anh, môi lưỡi dây dưa quấn quít lấy nhau.

Tình dục hóa pháo hoa, sáng hơn cả ánh trăng đêm giao thừa.

Chiếc ghế tựa đung đưa kẽo kẹt trong đêm.

Nụ hôn kết thúc, mặt tôi đỏ bừng hơi thở gấp gáp, nhìn qua quá đáng thương.

Tôi chậm rãi ghé vào tai Tần Vị Ký, thấp giọng mê người, "Anh Tần, lên giường..."

Tần Vị Ký bế tôi lên giường, đè tôi xuống, bàn tay anh luồn vào trong áo thăm dò bên trong.

Tôi mặc đồ ngủ rộng thùng thình khiến anh dễ dàng kéo căng sang bên, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn eo tôi, khơi lên ngọn lửa trong lòng.

Năm năm quá dài, mỗi cử động của anh đều khiến tôi nhạy cảm run lên.

Vuốt ve đủ rồi, anh dần dần đưa tay lên ngực tôi, ngón tay xoa xoa đầu vú, tôi không chịu nổi vô thức ưỡn người lên, hai mắt hồng hồng nhìn anh, "Anh Tần..."

"Ừm."

Tần Vị Ký trên giường rất ít nói.

Tôi đang thất thần bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi ấm áp của anh xuyên qua lớp áo ngủ bao bọc lấy đầu vú, tôi không nhịn được cả người giãy giụa, Tần Vị Ký đột nhiên cắn răng, chậm rãi mài ép.

"Anh Tần..."

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập dục vọng, giọng nói mê người, một tay từ từ đưa vào trong quần tôi, "Tự mình giải quyết sao?"

"Vâng..." Tôi cười say mê, "Xem phim của anh..."

Anh đột nhiên nắm lấy dương vật tôi, ngón tay trơn lạnh khiến tôi cắn chặt môi dưới, khẽ rên lên một tiếng. Tần Vị Ký nghe tôi nghẹn ngào liền mạnh bạo hơn, chậm rãi vuốt ve.

Đôi mắt tôi mờ đi, khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc tôi trống rỗng, anh ấy chơi xấu khẽ cào lên phần đỉnh, "Anh Tần, đừng làm thế..."

Đột nhiên động tác của anh nhanh hơn khiến cả người tôi run bắn, một chất lỏng màu trắng chảy ra từ đầu ngón tay Tần Vị Ký.

Tôi thở hổn hển, Tần Vị Ký đang chuẩn bị tiếp tục thì tôi vội vàng đè tay anh xuống, ánh mắt mờ mịt, "Anh Tần... cho em nghỉ một lát..."

Anh dừng lại, chậm rãi hôn lên môi tôi, "Như này đã không được? Vậy mà dám trêu chọc anh?"

Giọng nói trong trẻo, giống như không hề bị dục vọng lay động, trong lúc tôi đang mê man thì bàn tay chạm phải một thứ cứng rắn.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Vị Ký, cố nén nụ cười, nhướn mày dáng vẻ e lệ mà động lòng người, "Em còn tưởng vẻ đẹp của mình khiến trưởng lão Tần không cứng nổi chứ..."

Hơi thở Tần Vị Ký trở nên nặng nè, anh yếu ớt cười trừng mắt với tôi, "Bây giờ mạnh miệng, lát nữa lại khóc lóc..."

Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, đột nhiên Tần Vị Ký lật người tôi lại, nằm úp xuống vùi đầu vào gối.

Tần Vị Ký nghiêng người nằm xuống cạnh tôi, một tay luồn vào trong quần xoa nắn cặp mông, sau đó anh lấy lọ sữa dưỡng thể tôi vừa dùng ở trên tủ đầu giường, bóp một ít thoa vào giữa khe mông. Tôi bị kích thích, ưỡn thẳng người, phía trước không biết xấu hổ, vô thức cọ xát xuống giường.

Nhào nặn một lúc, bỗng nhiên một ngón tay của anh từ từ tiến vào, ánh mắt tôi tan rã, nghe thấy anh dịu dàng hỏi, "Có chịu được không?"

Anh Tần ở trên giường là như thế, trước nhẹ nhàng sau mãnh liệt.

Tôi chôn mặt ở trong gối gật đầu.

Anh cởi quần của tôi ra, sau đó vỗ vỗ eo, thấp giọng nói, "Nâng eo lên..."

Dục vọng trong đầu tôi nổ tung, nghe lời anh nâng eo lên, chống tay lên giường.

Một tay anh Tần kéo eo tôi, ngón tay chậm rãi rút ra cắm vào, thấy tôi rên rỉ anh đẩy nhẹ ngón tay vào điểm đó, liên tục trêu chọc, đến khi eo tôi mềm nhũn Tần Vị mới buông tha.

Dạo đầu quá nhiều, cả người tôi sắp không chịu nổi nữa, nghiêng đầu mê muội nói, "Anh Tần, anh vào đi..."

"Anh sợ em đau."

Tôi cắn môi, "Em không sợ."

Tôi nghe thấy Tần Vị Ký cởi quần áo, sau đó cảm nhận được một vật nóng đảo quanh nơi tư mật.

Dương vật của anh từ từ tiến vào trong.

Tôi đau đến toát mồ hôi, tiếng rên rỉ dần thay đổi.

"Đau không?" Anh không đành lòng, ngừng lại lo lắng nhìn tôi.

"Không đau..." Tôi quay đầu nhìn anh, giọng nói yếu ớt, "Vào đi anh Tần..."

Vừa dứt lời, anh đột nhiên tiến đến, đâm lút cán vào cơ thể tôi.

"Ưm..." Tôi đau, khẽ kêu một tiếng, thân thể này đã quá xa lạ với Tần Vị Ký, xa lạ đến nỗi đau đớn run rẩy.

Tôi siết chặt ga trải giường, mỗi lần anh xâm nhập, tôi vừa thỏa mãn vừa đau lòng, chỉ ước sau khi chết đi linh hồn tôi sẽ được cùng anh vui vẻ.

Anh sợ khiến tôi bị thương, tốc độ ra vào rất chậm, ngược lại khiến cả người tôi nóng rực.

Tôi rên một tiếng, cắn môi giấu đi ý cười, giọng điệu như tiếng đàn tỳ bà, "Anh Tần, người khác trên giường đều phóng đãng, sao anh lại dịu dàng như vậy?"

Anh nắm eo tôi, dễ dàng lật người tôi lại, ánh mắt chạm nhau, dục vọng bùng nổ.

Anh híp mắt, "Muốn anh phóng đãng thế nào?"

Tôi ôm cổ anh, lắc eo, ghé vào bên tai anh, "Mắng em..."

Tôi cảm nhận được rõ ràng hơi thở nhuốm tình dục của Tần Vị Ký, trên mặt đầy ý cười, nhìn tôi dần đỏ mặt, "Muốn chơi chết em..."

Tần Vị Ký ôm tôi nhẹ nhàng di chuyển hai lần, sau đó bỗng nhiên tăng tốc đâm chọc, lần nào cũng tiến vào nơi sâu nhất.

Băng lạnh và lửa nóng hòa quyện, thể diện bao lấy vẻ dâm loạn, chàng thư sinh biến thành thú dữ.

Ít khi Tần Vị Ký ác liệt trên giường như thế, lần đầu tiên anh còn nhẹ nhàng đến nỗi tôi không cảm nhận thấy chút đau đớn nào. Tôi khẽ khóc, nhưng chẳng đủ để khiến anh lưu tình, ngược lại còn mạnh bạo hơn, "Anh Tần... nhẹ một chút..."

Tần Vị Ký ôm eo tôi, khẽ liếm vành tai, dùng sức đẩy vào thêm hơn chục lần nữa, "Anh muốn khiến em nhớ mãi, cũng muốn làm em đau..." 

So với phía dưới đau đớn, trái tim tôi còn đau hơn, bởi chúng tôi đã bỏ lỡ năm năm đáng tiếc.

Dưới thân phát ra tiếng nước, âm thanh va chạm truyền đến tai tôi, thân thể lạnh lẽo của Tần Vị Ký trở nên nóng rực. Tôi đột nhiên cảm nhận được khoái cảm tràn đến, tiếng khóc càng trở nên ám muội, mời gọi trong đêm tối, "A... Anh Tần... bắn vào trong..."

Lúc mê man ngủ thiếp đi, tôi cảm nhận được Tần Vị Ký bế tôi vào phòng tắm, tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Tôi được thay một bộ đồ ngủ sạch, sau đó anh cẩn thận ôm tôi lên giường.

Chợt nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung bên ngoài cửa sổ.

Thật sự là đỉnh phong tác án, lãng mạn vô biên.

"Anh Tần, tại sao những năm này anh không tìm người khác... có phải anh nghĩ sau này em sẽ trở về..."

Tần Vị Ký im lặng hồi lâu, đến lúc tôi tưởng rằng sẽ là một đêm tĩnh lặng, anh đột nhiên lên tiếng, "Anh đã sớm chuẩn bị thật tốt nếu em không về nữa..."

"Chỉ yêu mình em, đến chết không rời."

Hơi thở hòa quyện như một lời tạm biệt những sai lầm vô cớ của năm xưa.

Anh Tần, năm mới vui vẻ, em sống rất tốt, đừng nhớ mong.

Chẳng cần hồi âm, vì nhớ em thành đôi, chỉ hướng về em.

Không biết là do tác dụng của thuốc ngủ hay đêm qua thức quá muộn, tôi tỉnh lại trời đã sắp tối, mặt trời đã lặn.

Phía dưới đau đến nỗi khẽ cử động cũng khiến tôi thở hổn hển.

Vừa mở miệng gọi Tần Vị Ký mới phát hiện giọng nói đã khàn đi, "Anh Tần..."

Tần Vị Ký không phải loại người chơi xong rồi chạy, mặc quần vào là quên hết mọi chuyện, nhưng khi thức dậy không thấy anh bên cạnh, trong lòng vẫn thấy vắng vẻ.

Tôi đang định chống tay ngồi dậy thì Tần Vị Ký mở cửa tiến vào.

"Tỉnh rồi?" Anh bước đến, đặt mu bàn tay lên trán tôi, "Còn đau không?"

Tôi cong môi, "Đau..."

Anh buồn cười nhìn tôi, "Đau chỗ nào?"

"Cổ họng, eo, chỗ đó..."

Anh nhướn mày, khẽ cười, nói, "Chỗ đó anh đã bôi thuốc rồi, em nghỉ ngơi hai ngày là được."

"Anh Tần..." Tôi chu môi oan ức nói, "Tối hôm qua anh không thương em."

Anh nhìn tôi, đường nét lông mày không rõ, "Chê anh không phóng đãng nhưng không cho anh dùng sức, đạo lý gì thế?"

Tôi mím môi, một khi Tần Vị Ký nổi máu lưu manh đùa giỡn, tôi có nói một trăm câu cũng không thắng được anh, vì thế quay mặt đi không để ý đến anh nữa.

"Được rồi, dậy ăn chút gì đó đi."

"Không ăn." 

Thấy tôi cáu kỉnh, anh nhỏ giọng dụ dỗ, "Lần sau anh sẽ làm nhẹ hơn."

Tôi ôm cổ anh, dưới thân đau đớn, "Anh ôm em đi ăn cơm."

Anh ấy sợ tôi đau, đưa tay ra bế tôi lên, dịu dàng nói, "Sớm biết em yêu kiều."

Có khi không biết làm gì, chợt nhớ đến tôi đã quay lại với Tần Vị Ký, tâm tình vui sướng, chẳng quan tâm được mất nữa.

Dùng quãng đời còn lại bù đắp năm năm đã mất, hẳn sẽ không còn cay đắng nữa.

Vừa nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Giang Lăng, tôi vội vàng gọi cho cậu ấy.

Cậu ấy nghe máy cười nói, "Năm mới vui vẻ, A Dao."

"Năm mới vui vẻ!"

Cậu khẽ cười hai tiếng, "Tâm trạng có vẻ không tệ lắm nhỉ?"

Tôi nằm trên giường, mỉm cười, "Tớ và anh Tần quay lại rồi."

Cậu im lặng một lúc, sau đó cười nói, "Cuối cùng cũng quay lại rồi, đừng ngày nào cũng làm khổ tớ nữa."

Tôi trở mình, nhỏ giọng nói, "Vừa nãy anh Tần bế tớ đi ăn cơm."

Giang Lăng, "..."

"Cậu biết tại sao không?"

Giọng nói của Giang Lăng trở nên lạnh lùng, "Không muốn biết."

"Bởi vì đêm hôm qua bọn tớ làm mãnh liệt quá, tớ không xuống giường được."

"..." Giang Lăng cười lạnh hai tiếng, "Tạ Dao Ngâm, cậu tự hào quá nhỉ?"

"Không đáng tự hào sao? Anh Tần lợi hại lắm... A lô?" Tôi còn chưa nói xong Giang Lăng đã cúp máy, tôi hơi giận chu mỏ lên, rõ là chia sẻ chuyện vui cho bạn thân mà người ấy lại chẳng muốn nghe.

Tôi chợt nhớ ra cái gì, gọi điện thoại.

"Dao muội? Chúc mừng năm mới!"

Tôi vui vẻ trả lời, "Họa Gia, chúc mừng năm mới."

"Anh ở Bắc Kinh à? Hai ngày nữa đi ăn không?"

Tôi cười, từ chối nàng, "Tôi cũng muốn ra ngoài nhưng khả năng anh Tần không đồng ý để tôi đi ăn cơm với người chưa có gia đình đâu... Xin lỗi..."

"Cái gì?! Anh và Tần hoàng quay lại rồi?!"

Quả nhiên là fan chân chính, nhiệt tình hơn hẳn so với Giang Lăng.

"Ừm, hôm qua đã quay lại, hôm nay nhanh chóng thông báo cho em."

"Trời ơi, cp em đu cuối cùng cũng quay lại rồi! Chúng mừng chúc mừng!"

"Em có nhiều bạn bè không?"

Nàng ngẩn người, "Sao cơ?"

"Bên này tôi mới kí hợp đồng quay phim, không nên tung tin tức lớn, em chia sẻ chuyện của tôi và anh Tần với họ, để họ cũng được vui mừng."

Họa Gia lúng túng cười, "A... Được nha..."

Tôi thỏa mãn cúp máy, trở mình lại thì nhớ ra vẫn chưa nói cho Chu Không.

"Thầy Chu, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, Tiểu Tạ."

"Thầy đang ở với bạn gái à?" Tôi hỏi.

"Chia tay rồi, tôi đang ở với bố mẹ."

Tôi ghét bỏ chẹp miệng hai tiếng, "Thầy Chu, thầy xem thầy cũng ngoài bốn mươi rồi, không nhanh chóng tìm người yêu ăn Tết với bố mẹ đi, thầy không thấy xấu hổ sao?"

Chu Không im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, "Thằng nhóc con, ngứa da đúng không?"

Tôi thở dài, "Thôi, ai bảo tôi và anh Tần quay lại rồi chứ, chẳng hiểu được suy nghĩ của người độc thân như ông."

Chu Không giống như đã phải nhẫn nhịn tôi rất lâu, lớn tiếng, "Con mẹ nó cậu ăn nói thiểu năng như thế là muốn khoe mình đã quay lại với Tần Vị Ký đúng không?"

"Đúng nha, quay lại từ hôm qua rồi."

"Con mẹ nó tôi quan tâm hai người quay lại lúc nào làm gì, đừng có làm phiền tôi, cút!"

Tôi bịt tai, mím môi cúp máy.

Tâm trạng tôi rất tốt, xoay mình hai cái, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì Tần Vị Ký bỗng nhiên dựa ở cửa, khoanh tay cười lạnh, "Tạ Dao Ngâm, em thử gọi một cuộc nữa xem."

Tôi chột dạ đặt điện thoại xuống, ngượng ngùng cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top