Chương 40: Linh hồn chưa kịp đồng điệu nên cũng chẳng thể đến chết không rời

Tôi và Tần Vị Ký từng là vợ chồng, không ít lần thân mật bên nhau, nhưng tôi vẫn có cảm giác trái tim của tôi và anh quá xa cách.

Có lẽ là do hôn nhân ngắn ngủi, linh hồn chưa kịp đồng điệu nên cũng chẳng thể đến chết không rời

Tôi và anh phim giả tình thật, tôi mê muội dáng vẻ lạnh lùng mà dịu dàng của anh.

Nhưng anh yêu thích điều gì ở tôi?

Yêu thích khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung hay ánh hào quang của tôi ngày ấy?

Nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì nữa.

Anh ấy không nên sống nông cạn như vậy, nhưng không phải người đời đều nông cạn sao, chẳng lẽ tôi còn hy vọng anh ấy yêu nhất chính là Tạ Dao Ngâm?

Tôi thật hèn hạ khi suy đoán về anh.

Chẳng qua là do tôi không tự tin.

Từ đầu đến cuối tôi có thứ gì để giữ Tần Vị Ký bên mình chứ?

Hoặc là tôi vốn đã không có gì để níu kéo anh, nếu không tại sao anh ấy lại muốn tìm người khác?

Tôi đã định một đời cô đơn, tại sao anh lại có người mới?

Nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi, hành vi của tôi có thể coi là trái với đạo đức, đi ngược với thuần phong mỹ tục.

Về tình về lý, tôi không nên dây dưa với anh nữa.

Nhưng tôi không cam lòng.

Tôi luôn cảm thấy tôi yêu Tần Vị Ký nhiều hơn anh ấy yêu tôi.

Tôi không nỡ để anh rơi môt giọt nước mắt, anh lại khiến tôi đau lòng biết bao nhiêu.

Tôi cảm giác anh Tần không yêu tôi nữa rồi.

Anh nói rằng chỉ cần nói cho anh biết tôi muốn gì, anh đều sẽ đồng ý. Tôi muốn anh, tại sao anh lại từ chối.

Có lẽ Tần Vị Ký nhớ lại tôi không nhận bất cứ tài sản nào sau ly hôn, vì thế dùng lời này để bù đắp cho tôi.

Chỉ cần tôi muốn anh sẽ cho tôi tương lai tươi sáng, cho tôi sự nghiệp suôn sẻ, cho tôi tiền bạc cả đời, nhưng sẽ không cho tôi cơ hội yêu anh nữa.

Tại sao trước đây tôi không biết Tần Vị Ký lại độc ác đến thế chứ.

Tôi đưa tay lên che mắt, giống như che đi hàng vạn ngôi sao trên trời, ánh sáng biến mất khiến tôi nở một nụ cười bi thương.

Chuyện cũ chạy qua trong tâm trí thêm một lần, tất cả đều là những ký ức xa vời, bên nhau quá ít chia cách không ngừng, tôi chẳng còn cảm nhận được sự dịu dàng của anh nữa.

Tôi hiếm khi có được giấc ngủ yên bình như vậy thì Giang Lăng gọi điện, tôi mơ màng nhấc máy.

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi chậm rãi mở mắt, nhớ lại tối hôm qua rời bệnh viện đến Phong Hoa.

"Phong Hoa."

Giang Lăng im lặng một chút, giọng nói hơi khàn, "Bỏ con trai của tớ ở nhà một mình còn cậu đi hưởng thụ hả?"

Tôi cười, làm gì được hưởng thụ, nói là một đêm phong sương đao kiếm còn được, "Con trai cậu nhảy nhót tưng bừng, ở một mình một đêm làm gì có chuyện gì."

"Hoa trong phòng ngủ cậu bị sao thế?"

Tôi khẽ cười, "Không trồng nổi, cậu vứt đi."

Giang Lăng bất lực thở dài, "Cậu không biết trong nhà nuôi mèo thì không nên trồng hoa sao? Hoa chết rồi thì thôi, đừng có ăn con trai tớ đấy."

Tôi bỗng nhiên ngồi thụp xuống, "Là thằng nhóc nhà cậu khiến hoa của tớ chết hả?"

"Không phải sao? Đừng có tưởng nó còn nhỏ, nó đủ sức cắn trụi cây cỏ trong nhà đó."

Tôi ngẩn ngơ, buồn cười lắc đầu.

Nếu nói cho Giang Lăng biết tôi vì chậu hoa đó mà khóc nguyên một đêm, lại còn đi gặp bác sĩ, không biết Giang Lăng có cười tôi không nữa.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, dừng lại, "Cậu về nước rồi à?"

"Ừ, vừa về xong."

Tôi nhíu mày, "Không phải cậu còn phải quay thêm hai tháng nữa sao?"

Giang Lăng nhỏ giọng, "Không quay nữa."

"Sao thế?"

"Tớ còn muốn hỏi cậu đây." Giọng nói chậm rãi của Giang Lăng dần trở nên lạnh lùng, "Sao không nói cho tớ chuyện Lam Kình hất rượu vào cậu?"

Tôi ngây ngốc ra một lúc, đúng là chuyện trong giới không thể giấu, nhưng có thể vượt đại dương truyền đến tai Giang Lăng thì miệng của đám người kia cũng dài quá rồi.

"Không nói cho cậu là sợ cậu lo lắng chứ sao, hôm ấy anh Tần cũng không để tớ chịu thiệt mà."

Giang Lăng dừng lại, "Chẳng trách."

"Sao thế?"

"Công việc quay chụp của Giang Lăng bên kia lập tức bị dừng, chắc là do Tần Vị Ký."

Tôi giật mình, mãi sau mới phản ứng lại, "Không phải đâu, anh Tần không quan tâm người mới."

"Chu Lận đối với Lam Kình như thế nào tớ biết rõ."

Tần Vị Ký xem thường những hành động ấy, những người tri thức đều chán ghét những thủ đoạn lợi dụng quyền lực giở trò sau lưng người khác. Tôi ở bên anh nhiều năm như thế chưa từng thấy anh ra tay với người mới, cho dù có kiêu ngạo không biết điều, không có phép tắc, anh đều lãnh đạm chờ đợi, một lời khó nghe cũng không nói.

Sao có thể trực tiếp dừng toàn bộ lịch trình của Lam Kình?

Chỉ vì cậu ta hắt một ly rượu vào tôi sao?

"A Dao, chuyện của cậu và Lam Kình có liên quan đến tớ không?"

Tôi chợt tỉnh táo lại, nếu bây giờ để Giang Lăng biết Chu Lận có ý định bỏ rơi cậu ấy, để người ta mắng chửi cậu ấy thậm tệ như thế, Giang Lăng chắc chắn sẽ đau lòng, tại sao Giang Lăng lại phải chịu đựng lỗi lầm của người khác.

"Không liên quan đến cậu, là tớ không ưa cậu ta."

Giang Lăng nghi ngờ, "Cậu không hay có ác ý với người khác."

"Thế nên mới nói cái tên Lam Kình kia rất đáng ghét." Tôi dừng lại, nhắc nhở Giang Lăng, "Giang Lăng, cậu vẫn nên đề phòng Lam Kình ở công ty, hôm ấy gặp cậu ta tớ cảm giác có gì đó không bình thường, cách ăn mặc rất giống cậu."

"Giống tớ?" Giang Lăng hoài nghi, "Chắc không phải đâu, trang phục và phụ kiện đều do công ty hoặc các nhãn hàng cung cấp."

"Có thể tớ suy nghĩ nhiều rồi, nhưng cậu vẫn nên để ý một chút."

"Ừm. Cậu chuẩn bị đi tớ đến đón."

Tôi nhìn đồng hồ, đã là mười giờ, "Cậu ngồi máy bay cả đêm rồi, nghỉ ngơi đi, tớ tự gọi tắc xi."

"Để tớ đón, dù sao cũng là người nổi tiếng, gọi tắc xi nguy hiểm lắm."

Tôi không ngăn được Giang Lăng, dậy rửa mặt đợi cậu ấy đến đón.

Khi Giang Lăng đến tôi đang mặc một chiếc áo len đen, đội mũ che kín mặt, tay cầm một điếu thuốc hút dở. Tôi đứng đợi hơn mười phút ở ngoài cửa nhưng nhân viên bảo vệ không hề ra nói với tôi một câu, chắc là do trông tôi không có thiện cảm cho lắm.

Giang Lăng hạ cửa kính xuống, thấy bộ dạng này của tôi cũng nhíu mày, "Cậu muốn đóng 'Người Trong Giang Hồ' à?"

Tôi mở cửa xe, nhét túi nhựa vào trong túi áo len, tay còn lại mất tự nhiên xoa mũi, "Đừng nói nữa. Hôm qua áo khoác của tớ bị rách lông vũ bên trong bay tứ tung, ai không biết lại tưởng tớ đang bày trò nghệ thuật gì. Tớ đành phảo vội vàng gọi xe, sợ bị người ta chụp được mai lại leo lên hotsearch ngồi."

Giang Lăng bật máy sưởi lên, liếc xéo tôi một cái, "Soi gương xem bộ dạng cậu giống quỷ không?"

Tôi nhẹ nhàng vùi mặt vào trong áo len, "Ngủ không ngon."

"Sao lại một mình đến đây?"

Tôi cũng chẳng biết, tâm trạng tôi từ khi rời bệnh viện đã không tốt nên muốn đến Phong Hoa.

"Đến lấy đồ thôi."

"Thế đồ đâu?"

"Không tìm được."

Giang Lăng mím môi, hơi giận nói, "Tạ Dao Ngâm, nói dối cũng phải có kịch bản, nói nhăng cuội ai mà tin."

Tôi mất kiên nhẫn, chẹp miệng một cái, "Biết là nói dối còn hỏi, sao cậu không có mắt nhìn gì hết thế?"

"Vậy cậu giấu cái gì trong túi?"

Tôi theo bản năng che túi áo, né tránh ánh mắt, "Không có gì, cậu tập trung lái xe đi."

"Được." Giang Lăng gật đầu, "Nếu cậu không nói thật, tớ sẽ lái xe đến nhà Tần Vị Ký. Cậu hành động khác thường như vậy chắc chắn liên quan đến anh ta."

Tôi hung dữ trừng mắt với Giang Lăng, "Đm sao cậu không biết điều vậy?"

Giang Lăng tấp xe vào lề đường, dựa lưng vào ghế, cực kỳ tức giận, "Cậu nói chuyện với tớ phải dùng lời lẽ thô tục thế à?"

Tôi đuối lý, chột dạ cúi đầu, "Buột miệng thôi, tớ xin lỗi."

"Lấy đồ trong túi ra."

Tôi miễn cưỡi lấy thứ ở trong túi ra, "Giang Lăng, cậu không cho tớ không gian riêng tư, tớ áp lực lắm."

Giang Lăng trừng mắt, lấy túi nhựa ở trong tay tôi, "Bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn riêng tư cái gì?"

Hả?

Hình như lời này của Giang Lăng có vấn đề?

Giang Lăng lấy thuốc bác sĩ Nguyên kê cho tôi từ trong túi nhựa ra, nhìn một lát cặp lông mày ngày càng cau chặt lại, "Cậu đi gặp bác sĩ?"

Tôi nhỏ giọng trả lời, "Ừm."

"Bị làm sao?"

"Lo âu chia cách gì đó."

"Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng."

Giang Lăng quơ quơ gói thuốc trước mặt tôi, "Không nghiêm trọng mà phải uống thuốc chống trầm cảm?"

Tôi giật lại túi thuốc, lầm bầm nói, "Là để chống mà, tớ đã trầm cảm đâu."

Giang Lăng đập một cái vào đầu tôi, tôi đau điếng người lấy tay xoa xoa, "Giang Lăng! Tớ là bệnh nhân!"

"Tớ cảm thấy cậu bị thiểu năng trí tuệ." Giang Lăng quắc mắt nhìn tôi, "Tớ đưa cậu đến chỗ Tần Vị Ký."

Tôi trợn mắt, "Cậu dám! Cậu có tin tớ nhảy từ trên xe xuống không?"

"Nhảy đi! Hôm nay hoặc là cậu nhảy xuống gãy chân rồi tớ để Tần Vị Ký chữa chân cho cậu, hoặc là đến đấy để Tần Vị Ký xem đầu óc của cậu là bị làm sao!"

Tôi sợ hãi, vội vàng ôm chặt tay Giang Lăng, "Giang Lăng, cậu đừng vì tớ bị bệnh mà đuổi tớ đi?"

Giang Lăng hất tay tôi ra, tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Nếu biết không nên mặc kệ cậu như thế tớ đã sớm đưa cậu đi."

"Bác sĩ kê thuốc cho tớ rồi, uống vào sẽ khỏi."

"Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ nghe uống thuốc có thể chữa được bệnh tật trong lòng, bệnh của cậu là từ Tần Vị Ký mà ra, ngoài anh ta không ai có thể cứu được cậu hết."

Tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Giang Lăng, kiên trì nắm chặt cánh tay cậu, "Giang Lăng, cậu đừng đưa tớ đến đó, anh Tần có cuộc sống mới rồi, tớ không thể dùng bệnh của mình cướp đi cuộc sống của anh ấy được, cậu hiểu không?"

"Tớ không hiểu." Ánh mắt Giang Lăng lạnh băng, "Tạ Dao Ngâm, cậu kết hôn với Tần Vị Ký ba năm, cậu có tin tưởng tình yêu của anh ta không?"

Tôi ngẩn ngơ, không hiểu ý của Giang Lăng, "Đương nhiên là tin."

Giang Lăng nhìn vào mắt tôi, "Nếu tin tưởng, cậu sẽ không vì thái độ của bố mẹ anh ta mà làm loạn đến mức ly hôn. Nếu tin tưởng, vào lúc anh ta nói muốn ly hôn khi hai người cãi nhau, cậu sẽ không tự sát. Nếu tin tưởng, cậu sẽ không trốn tránh anh ta đến năm năm."

"A Dao, cậu đã bao giờ nghĩ phải nói chuyện rõ ràng với Tần Vị Ký chưa? Cho dù là ly hôn cũng phải chấm dứt một cách triệt để. Đừng lúc nào cũng tự mình suy đoán nữa, chẳng may phụ tấm chân tình của người khác thì làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top