Chương 39: Cách ngày cách tháng lại gặp nhau đi
Mỗi lần gặp Tần Vị Ký, trong lòng vừa gom góp được một chút ấm áp thì lại tan rã trong không vui, tình cảm rạn nứt này ngày càng khó hàn gắn.
Trong lòng hoảng hốt khiến tôi không thể nói ra những suy nghĩ của mình.
Sau đó Tần Vị Ký nhìn tôi, nói rằng tại sao tôi không tự chạm vào trái tim của mình và hỏi liệu tôi có thật sự yêu anh không?
Mắt tôi đỏ hoe, tôi yêu anh đến nỗi không biết nên yêu như thế nào nữa rồi, tại sao anh lại nghĩ tôi không yêu anh chứ.
Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy đôi mắt biết cười của Tần Vị Ký trở nên lạnh nhạt, thay vào đó là nỗi thất vọng trào dâng. Cứ như thế, trong lòng không yên, cả đêm thao thức.
Những lúc tồi tệ nhất, tôi thức trắng đêm mà không hề cảm thấy buồn ngủ, từng giây phút trong đêm tối giống như một lưỡi đao treo trên cổ, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy mạng sống của mình cũng giống như một chiếc đồng hồ cát đang dần trôi đi.
Tôi chẳng còn hy vọng nữa.
Cho dù bác sĩ tâm lý giỏi đến đâu cũng chẳng thể cứu được tôi.
Tôi che dấu cảm xúc mà sống qua ngày, để rồi cuối cùng gục ngã khi nhìn thấy những bông hoa hải đường đã rụng hết.
Dường như không phải những bông hoa đó héo mòn, mà chính là tôi.
Tôi ôm hoa khóc suốt đêm.
Giống như được giải tỏa cảm xúc, sau khi khóc tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại trong lòng yên bình không một gợn sóng, muốn làm gì cũng không có sức lực.
Biết vậy đã chẳng trồng hoa.
Phung phí nhiều tâm tư như thế cũng không chăm được, chắc tôi chính là trời sinh bạc bẽo, không trồng được loài hoa kiêu ngạo như vậy.
Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, liên hệ với bác sĩ Lý.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ Lý đang đứng ở cửa đón tôi.
Tôi mau chóng chạy đến, "Bác sĩ Lý, trời lạnh như thế này bác ra đón cháu làm gì?"
Bác sĩ Lý năm nay đã ngoài sáu mươi, tôi thật sự rất xấu hổ khi làm phiền bác ấy hết lần này đến lần khác.
Bác sĩ Lý cười. "Cháu là diễn viên nổi tiếng, không đón được sao?"
"Bác nói như vậy làm cháu rất xấu hổ."
Bác cười, "Trêu cháu thôi, bác xuống để dẫn cháu vào thang máy cho nhân viên, nhỡ cháu bị người ta chụp ảnh ở bệnh viện, đến lúc đó trên mạng lại nói linh tinh."
Tôi cảm động, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bác tiến vào trong. Vợ chồng bác sĩ Lý không muốn có con, nhưng đối xử với những người trẻ tuổi như tôi rất tử tế, "Vậy bác cứ đợi ở bên trong là được, ở ngoài gió to lắm."
Bác lại cười, "Lâu rồi bác không gặp cháu nên hơi sốt ruột, lần sau sẽ hết."
Tôi đeo khẩu trang, bước vào thang máy cho nhân viên.
"Dao Dao, cơ thể không thoải mái ở đâu?"
Từ trước đến nay, trong giới đều gọi tôi là Tạ Dao Ngâm, chỉ có bác sĩ Lý và mẹ mới gọi tôi là Dao Dao. Tôi im lặng, không biết phải nói gì.
Bác sĩ Lý hơi lo lắng, "Sao thế? Cháu mắc bệnh gì nghiêm trọng à?"
"Không nghiêm trọng ạ, chỉ là..." Tôi sắp xếp lại những lời mình muốn nói, "Cháu có chút vấn đề về tâm lý, không tiện tự mình đi tìm bác sĩ, vì thế muốn đến đây nhờ bác."
Bác sĩ Lý sửng sốt, nghiêng đầu thở dài, "Thằng nhóc này, trong lòng nhiều tâm sự như vậy sao có thể không sinh bệnh chứ."
Sống mũi cay cay, tôi quay đi không dám nhìn bác ấy.
"Con trai, con phải nghĩ thông suốt, nếu để mẹ con nhìn thấy dáng vẻ này, bà ấy làm sao có thể vui vẻ?"
"Cháu biết rồi bác sĩ Lý."
Bác xót cho tôi, kéo tay tôi thật chặt, "Dao Dao, có nghĩ đến kết hôn không. Kết hôn rồi người cháu yêu sẽ mang đến hy vọng trong cuộc sống."
Bác sĩ Lý sống hơn sáu mươi năm nhưng chưa bao giờ để ý tin tức, bác ấy đâu biết tôi đã kết hôn rồi lại ly hôn, sau đó tự sát, chết đi sống lại một lần.
"Cháu ly hôn rồi."
Bác sĩ Lý cả kinh, đôi mắt dần dần đỏ lên, "Tại sao tất cả bất hạnh trên đời đều đổ lên đầu cháu như vậy?"
Thang máy dừng lại ở tầng mười, bầu không khí nhuốm vẻ buồn bã, tôi khẽ cười, "Bác đừng buồn, cháu vẫn rất may mắn, chồng cũ của cháu là người chồng tốt nhất trên đời, cháu được yêu anh ấy một lần là đủ rồi."
Bác sĩ Lý lắc đầu thở dài, "Thà rằng cậu ta là người xấu, cho dù ly hôn cháu cũng sẽ không mắc bệnh."
Lời này khiến tôi càng khó để buông tay.
Bác sĩ thuộc khoa Tâm thần là một người phụ nữ trẻ tuổi, trang nhã.
Vừa thấy chúng tôi bước vào, cô ấy mỉm cười, "Bác sĩ Lý, sao bác lại tới đây?"
Bác sĩ Lý nhìn tôi, cười, "Bác đưa đứa nhỏ này đến đây chào hỏi với cháu một tiếng."
Cô ấy bật cười thành tiếng, bắt tay tôi, "Xin chào."
Tôi hơi cúi người, "Chào cô."
"Nguyên Thanh, thân phận của nó đặc biệt, cháu phải giữ bí mật đấy."
Bác sĩ Nguyên oán trách, "Cho dù thân phận không đặc biệt cháu cũng sẽ giữ bí mật bệnh nhân mà, chẳng lẽ trong lòng bác cháu chính là bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp như vậy sao?"
"Đương nhiên không phải." Bác sĩ Lý nhìn tôi, "Bác sĩ Nguyên là bác sĩ giỏi nhất của khoa tâm thần học, cháu yên tâm."
"Bác đã giới thiệu thì cháu nhất định sẽ yên tâm."
"Không cần khen cháu nhiều như thế đâu." Nguyên Thanh cười, "Bác Lý, để cháu đưa bác xuống."
"Bây giờ đuổi bác đi đấy à?"
"Không có, cháu đang bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân mà."
Bác sĩ Lý gật đầu, "Vậy bác đi trước, không cần mấy đứa tiễn, chăm sóc cho thằng nhóc này thật tốt thay bác."
"Bác yên tâm."
Sau khi bác sĩ Lý rời đi, Nguyên Thanh đóng cửa, duỗi tay, "Mời ngồi, ngài họ gì?"
Tôi dựa vào ghế, chậm rãi tháo khẩu trang và kính râm, "Không cần gọi như vậy, tôi họ Tạ."
Nguyên Thanh ngẩng đầu lên quan sát tôi, nụ cười hơi dao động, "Ngưỡng mộ tên tuổi của anh đã lâu, anh Tạ. Tôi đã xem phim của anh, vô cùng yêu thích."
Tôi khẽ gật đầu, cười, "Cảm ơn cô đã ủng hộ."
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
"Được."
"Anh Tạ năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ba mươi."
Cô ấy gật đầu, "Tuổi lập gia đình, là thời điểm tốt."
"Cảm ơn."
"Tôi đã thấy tin tức về anh Tạ trên mạng, 18 tuổi gia nhập giới giải trí, đã từng kết hôn và tự sát. Đều đúng sao?"
"Phải."
"Tại sao anh lại gia nhập giới giải trí? 18 tuổi đang là thời điểm thi đại học đúng không?"
Tôi nuốt nước bọt, "Lúc đó mẹ tôi bệnh nặng, cần tiền để chạy chữa."
"Thành tích của anh thì sao?"
"Cũng... không tệ lắm."
"Điểm thi đại học được bao nhiêu?"
Tôi không nhớ chính xác nữa, chỉ đành ước chừng, "Khoảng 420."
Ngòi bút của cô chậm lại, "Vậy là anh trượt đại học?"
Tôi cười, "Không phải thi trượt. Tôi sống ở Giang Tô."
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, "Với số điểm đó không đỗ thủ khoa thì cũng phải là á khoa đúng không?"
Tôi gượng cười, "Tiếc quá, còn kém thủ khoa rất nhiều."
Cô ấy chậm rãi ghi chép vào giấy, "Điểm cao như thế hẳn là không ít các trường đại học hàng đầu muốn chiêu mộ anh, anh có tiếc không?"
Trong lòng tôi dần dần quay trở lại ngày đó, tôi không hề cảm thấy tiếc nuối, thậm chí còn hơi chán ghét việc đi học, bởi tôi luôn nghĩ mẹ tôi không chịu lấy tiền chữa bệnh là vì muốn tôi đi học đại học, chính là học đại học đã hại chết mẹ.
Nhưng sau này lại hối hận.
Suy nghĩ này bắt nguồn từ sự thất vọng đối với giới giải trí, từ nỗi bất công mà cuộc đời ngày giáng xuống cho tôi.
Nhưng cũng không đến mức ân hận, nếu không bỏ học đại học, tôi sẽ không gặp được Tần Vị Ký.
"Không."
Cô ấy gật đầu, "Vậy người mẹ kia của anh..."
"Đã mất rồi."
"Xin lỗi."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Vậy còn bố anh thì sao?"
Tôi nghĩ một lát, "Cũng coi như chết rồi."
Nguyên Thanh nhìn tôi rất lâu rồi mới viết tiếp, "Tại sao anh lại ly hôn?"
Vừa nhắc đến chuyện này tôi liền cảm thấy mất hết sức lực, "Tôi... quá nhạy cảm, quá tự ti, rất nhiều lần nói những lời trái với suy nghĩ của mình, vì thế khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt."
"Tại sao lại tự sát?"
"Chồng tôi muốn ly hôn, tôi mất kiểm soát và lấy cái chết ra đe dọa anh ấy."
Nguyên Thanh ngẩn đầu lên nhìn tôi, đặt bút xuống, "Tình trạng mất kiểm soát như vậy có thường xuyên xảy ra không?"
Tôi ngẩn ra, "Rất nhiều lúc tôi đều cảm giác như bản thân mình sẽ mất kiểm soát."
"Anh ví dụ được không?"
"Ví dụ như... Những lúc chúng tôi cãi nhau, những lúc ở một mình, hai ngày trước tôi suy sụp tinh thần cả đêm vì một chậu hoa héo."
"Những lúc như vậy anh sẽ làm gì?"
"Khóc."
"Có bao giờ nghĩ đến... tự sát không?"
Tôi lắc đầu, "Không, chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi."
Nguyên Thanh dựa vào ghế suy nghĩ một lúc, sau đó đặt hai tay lên đùi, nói với tôi, "Chẩn đoán ban đầu của tôi là anh mắc chứng rối loạn lo âu chia cách."
Tôi ngẩng đầu, cảm thấy hơi run, "Có nghiêm trọng không?"
"Chứng rối loạn lo âu chia cách thật ra chỉ được ghi nhận ở trẻ nhỏ, rất hiếm người trưởng thành mắc chứng bệnh này, phần lớn là do những chấn thương tâm lý bị gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau từ thời thơ ấu. Khi còn nhỏ có thể không cảm nhận được những chấn thương này, tuy nhiên dần dần lớn lên khi rơi vào hoàn cảnh hoặc cảm xúc tương tự, các triệu chứng như lo lắng, sợ hãi, thậm chí là trầm cảm sẽ xuất hiện.""
Nếu là do chấn thương tâm lý từ nhỏ thì chỉ có thể là do bị người bố kia bỏ rơi chạy theo đám phú bà.
"Nhưng tôi không nghĩ là do chấn thương tâm lý, tôi đã quên lâu rồi..."
"Anh trốn tránh khỏi tổn thương đó không có nghĩa là nó không tồn tại."
Tôi cười khẩy, người bố chết tiệt kia cũng thật lợi hại, khiến người ta chạy mất còn để lại tổn thương tâm lý cho tôi.
"Anh Tạ, vết thương lòng do chia ly ngày nhỏ đã khiến anh không thể chấp nhận được sự thật bản thân bị bỏ rơi. Cái chết của mẹ anh và cuộc hôn nhân tan vỡ đều là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này."
Chẳng trách, ngày mẹ mất một âm thanh tôi cũng không nghe thấy, ngày anh Tần nói muốn ly hôn, trong lòng tôi muốn chết đến thế.
Chẳng trách tôi nhập diễn quá sâu, đêm đêm đều nằm mơ thấy Tưởng Tri Thâm.
Chẳng trách vì một chậu hoa chết, tôi có thể khóc cả một đêm.
Chẳng trách mỗi lần chia tay với Tần Vị Ký, tôi lại suy sụp nhiều ngày.
Sống trên đời này còn loại chia ly nào tôi chưa trải qua, vậy mà bây giờ lại sợ hãi nó sao, đúng là buồn cười.
"Những chướng ngại tâm lý như vậy chủ yếu sẽ dựa vào trị liệu tâm lý, nhưng nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giấc ngủ hàng ngày, tôi sẽ kê trước cho anh một ít thuốc an thần(*) và chống trầm cảm(**)."
(*) Estazolam: một loại thuốc an thần dùng để kiểm soát chứng mất ngủ
(**) Sertraline: thuộc nhóm thuốc chống trầm cảm
Tôi yếu ớt gật đầu.
"Trị liệu tâm lý rất quan trọng, đúng ngày này mỗi tuần anh hãy đến đây để thực hiện trị liệu tâm lý, thuốc chỉ là phụ trợ, không thể ỷ lại nó được."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Nguyên."
Nguyên Thanh do dự một lát mới nói, "Anh Tạ, tôi còn một lời khuyên khác cho anh."
"Cô cứ nói."
"Thật ra chứng bệnh lo âu do chia cách không phải là bệnh lý nghiêm trọng, càng lớn tuổi bệnh sẽ càng thuyên giảm. Tuy nhiên nghề nghiệp của anh có chút đặc thù, một mặt là áp lực công chúng rất lớn, mặt khác là cần dành nhiều tình cảm cho nhân vật, cả hai đều có thể khiến các chướng ngại tâm lý của anh trầm trọng."
"Ý cô là bệnh này cũng liên quan đến việc đóng phim?"
Cô giải thích, "Thật ra người bình thường sẽ chỉ trải qua một vài lần sinh ly tử biệt, nhưng diễn viên như anh sẽ khó tránh khỏi những nhân vật có số phận bi kịch, như vậy không tốt cho sức khỏe tâm lý của anh."
Tôi hiểu được ý của Nguyên Thanh, gật đầu, "Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn cô."
Tôi định đi tìm bác sĩ Lý trước khi về, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của bác nên lại thôi.
Tôi lên xe, ngồi phía sau chậm rãi nhắm mắt.
Chẳng lẽ không nhận "Thanh Vân Án" nữa sao?
Nhưng ngày đó đã nhận lời của đạo diễn Vương trước mặt rất nhiều người, nếu như đột nhiên rút lời, đừng nói là đạo diễn Vương, đạo diễn Từ sẽ cho là tôi lấy cớ để từ chối ông ấy, phật lòng cả hai.
Người người chứng kiến, dù thế nào cũng phải nhận vai diễn này.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sương mù giăng kín, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mập mờ.
Còn Tần Vị Ký...
Nếu không thể tránh mặt vậy thì cách ngày cách tháng lại gặp nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top