Chương 38: Để em làm người thứ ba đi

Tôi thẫn thờ nhìn ly rượu.

Bọn họ nói chuyện chán khủng khiếp, tôi ngồi một mình bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Âu phục giày da, lộng lẫy sang trọng, đột nhiên tôi cảm thấy nao lòng.

Không biết Tần Vị Ký đối mặt với những người này thế nào.

"Tiểu Tạ."

Tôi hoàn hồn, ngẩn người ra, "Hả?"

"Đạo diễn Từ đang hỏi về lịch trình của cậu."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đễnh. Tôi chưa từng hợp tác với đạo diễn Từ, mặc dù rất muốn nhưng tôi biết ông ấy không vừa mắt đám diễn viên lưu lượng chúng tôi.

Có lẽ diễn viên lưu lượng duy nhất đóng phim của ông ấy là Tề Liễm Dụ.

Tôi không muốn làm người thứ hai, cũng không muốn đứng sau Tề Liễm Dụ.

"Xin lỗi đạo diễn Từ, lịch trình của tôi do đạo diễn Vương sắp xếp."

Đạo diễn Vương sửng sốt, sau đó phản ứng lại cười nói, "Cậu suy nghĩ kỹ rồi?"

"Vâng, nhưng tôi còn lịch quảng bá phim của đạo diễn Chu, sau khi kết thúc mới có thể tiến tổ."

Đạo diễn Vương cười, "Thời gian bấm máy là năm sau, cậu quyết định rồi thì chúng ta sẽ ký hợp đồng trước một năm."

Tôi gật đầu, "Được."

Lông mày Tần Vị Ký nhíu lại, tôi giả vờ như không thấy. Tôi biết ý của Tần Vị Ký, đạo diễn Vương có thể tạo ra đỉnh lưu, mà đạo diễn Từ có khả năng tìm được ảnh đế. Giới đạo diễn không quá coi trọng hai chữ đỉnh lưu nhưng cái giới giải trí này, điện ảnh và truyền hình có gì khác nhau.

Sắc mặt đạo diễn Từ không vui, nhìn Tần Vị Ký, "Xem ra Tiểu Tạ không có thời gian."

Tần Vị Ký lãnh đạm nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cũng không lên tiếng nữa, nghiêng mắt nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người. Nhìn kỹ lại một chút chính là Chu Lận, bên cạnh là Lam Kình mà tôi chỉ từng nhìn trong ảnh.

Bên ngoài cậu ta đẹp hơn trong ảnh, lông mày và đôi mắt giống Giang Lăng bảy, tám phần, nhưng thật sự còn thua kém Giang Lăng. Giang Lăng thu hút người nhìn với vẻ ngoài tự nhiên, không khoa trương, không câu nệ. Sức quyến rũ chính là ở khuôn mặt lạnh lùng và đôi lông mày sắc sảo.

Lần đầu tiên thấy Lam Kình, so sánh cậu ta với Giang Lăng đúng là đang xúc phạm Giang Lăng.

Đây gọi là sự khác biệt giữa hàng giả và hàng thật.

Không phải Giang Lăng và Lam Kình đang quay chương trình tạp kỹ ở nước ngoài sao?

Tôi cúi xuống mở điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Lăng, [Cậu về nước rồi?]

Ngay lập tức đã trả lời, [Không có, hôm nay tớ vừa đến Lyon.]

Tính toán một chút, đang là hai giờ chiều ở Lyon.

[Lam Kình đâu?]

[Nói là về nước đóng quảng cáo? Sao thế?]

Tôi trừng mắt nhìn đám người đứng cách đó không xa, như vậy vì dịp này mà gọi Lam Kình về chứ không phải Giang Lăng, Chu Lận sẽ không ngu dốt đến mức từ bỏ Giang Lăng để nâng đỡ một minh tinh lưu lượng mới nổi đấy chứ?

[Không có gì đâu, chơi vui không?]

Một lát sau Giang Lăng mới trả lời, [Mệt hơn đóng phim, chắc là do lần đầu tham gia show tạp kỹ, lực bất tòng tâm.]

Tôi thở dài tắt điện thoại, tâm lý ngột ngạt đến hoảng hốt.

Vừa lúc quay sang phía bên kia nhìn thấy Chu Lận bị một đám người vây quanh, ngoại trừ một vài đạo diễn và diễn viên quen thuộc ra còn có không ít nhãn hàng quảng cáo.

Đúng lúc này một giọng nói từ bên kia truyền tới.

"Chu Tổng, tại sao Giang Lăng không đến?"

Chu Lận dựa vào bàn, xoay ly rượu vang ngược chiều kim đồng hồ, đôi môi hơi mím lại, "Cậu ấy có lịch trình."

Thông thường vào những dịp như thế này, bên cạnh Chu Lận không thể thiếu Giang Lăng, thái độ hiện giờ của Chu Lận chính là có ý tứ, địa vị của Giang Lăng ở công ty đã thay đổi.

Những người kia vốn đã quen nghe lời đoán ý, lập tức nịnh bợ, "Chu Tổng có con mắt thật tinh tường. Lam Kình mới diễn thử một bộ phim đã nổi tiếng, quả là chuyện hiếm thấy."

Lam Kình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhướng đôi lông mày mảnh mai, "Ý anh là tôi nổi tiếng nhờ vận may?"

Vị đạo diễn nịnh hót kia ngẩn ra, "Cậu không biết bao nhiêu nghệ sĩ thiếu đi cái vận may này của cậu sao, cậu xem Giang Lăng có tài nguyên tốt như thế cũng phải đóng hết bộ phim này đến bộ phim khác mới có ngày hôm nay."

Lam Kình có chút không vui, "Tôi không bằng Giang Lăng sao?"

"Giang Lăng gia nhập giới giải trí đã hơn mười năm, cậu mới chỉ bắt đầu hai năm, tương lai rộng mở hơn anh ta rất nhiều."

"Nghĩa là bây giờ tôi không bằng Giang Lăng đúng không?"

Vị đạo diễn kia không biết phải nói gì, một người bên cạnh nhanh chóng giải vây, "Sao cậu phải so sánh bản thân mình với Giang Lăng chứ, cậu còn trẻ như vậy, tài năng vô tận, Giang Lăng già rồi, chừng hai năm nữa mặt mũi xuống sắc, chắc chẳng làm được gì đâu."

Lam Kình nghe xong, sắc mặt khá hơn một chút, "Cũng không nên nói như vậy, kỹ năng diễn xuất của Giang Lăng không tệ, tôi có thể học tập một chút."

"Bây giờ không còn nhiều nghệ sĩ khiêm tốn giống cậu nữa. Giang Lăng đúng là hoàn hảo, nhưng anh ta quá cao ngạo, nắm trong tay giải thị đế liền cho rằng không ai bằng anh ta nữa, nói chuyện với Chu tổng cũng không có lễ độ. Là Chu tổng bao dung nên mới không đuổi anh ta đi."

Sắc mặt Chu Lận âm trầm, không lên tiếng.

Tôi nghe xong, từ từ đứng lên, cầm ly rượu tiến về bên kia.

"Nói chuyện vui không?" Âm thanh không lớn nhưng đủ để khiến đám người kia chú ý, "Kể cho tôi nghe cùng được không?"

Chu Lận cau mày, "Cậu đến làm gì?"

"Tôi sao." Tôi chậm rãi nâng ly nhấp một ngụm rượu, "Tôi nghe thấy bên này đang kể chuyện cười, đến giải trí một tí ấy mà."

"Anh là Tạ Dao Ngâm?" Lam Kình giương mắt, quan sát tôi.

"Cậu nên gọi tôi một tiếng tiền bối mới đúng."

Cậu ta cười khẩy một tiếng, "Nghe nói anh không tìm được người đại diện, có cần tôi giới thiệu cho mấy người không?"

Tôi cười nhạt nhẽo, "Ồ? Cậu muốn giới thiệu ai vậy?"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, "Tinh Mộng có mấy người đại diện chưa có nghệ sĩ, anh có thể đến."

Tôi chậm rãi gật đầu, "Chu tổng, đây là ngôi sao đang lên anh bỏ tiền ra mua đúng không?"

Chu Lận trừng mắt, "Không phải chuyện của cậu, đừng có đến kiếm chuyện tìm chết."

"Tôi không phải lần đầu đi tìm chết đâu, thêm lần này cũng không sao." Tôi buồn cười, khẽ hừ một tiếng nhìn Lam Kình, "Chẳng qua là tôi thấy ánh mắt Chu tổng ngày càng kém. Cái loại bên ngoài nạm ngọc bên trong bốc mùi cũng dám so sánh với Giang Lăng sao?"

Tôi cau mày, "Cậu hỏi rằng cậu không bằng Giang Lăng ở điểm nào, để tôi nói cho cậu biết."

"Giang Lăng gia nhập Tinh Mộng khi giá trị của Tinh Mộng chỉ mới tính bằng trăm vạn. Giang Lăng vừa đến, con số này tăng gấp mấy lần chắc tôi không cần tra Baidu cho các vị đang ở đây chứ?"

"Giang Lăng đường đường là con nhà gia giáo, tốt nghiệp đại học chính quy, thành tích diễn xuất xếp vào hàng hạng nhất quốc gia, những đạo diễn từng hợp tác với Giang Lăng có ai nói cậu ta không biết diễn không?"

"Nói đơn giản hơn thì khuôn mặt tuổi hai mươi của cậu sánh được với Giang Lăng ba mươi tuổi sao?"

"Tự hỏi bản thân mình xem có gì đáng để mà so sánh với Giang Lăng, đừng có đi đâu cũng rêu rao tên Giang Lăng ra, bẩn lắm."

Chu Lận nhăn mày, lớn tiếng, "Tạ Dao Ngâm!"

Lam Kình trợn tròn mắt, hẳn là không nghĩ tôi lại nặng lời như thế, vì vậy cầm ly rượu trong tay hất lên mặt tôi, "Anh là ai mà dám nói tôi như thế?!"

Rượu vang theo khuôn mặt tôi chảy xuống áo sơ mi, màu đỏ hiện lên cực kỳ chói mắt.

Những người xung quanh hơi hoảng hốt, nhanh chóng đưa giấy ăn cho tôi.

Tôi không nhận, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén nhìn chằm chằm Lam Kình. Thật ra tôi không muốn một phút bốc đồng này xúc phạm đến Chu Lận, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu, hắn ta không xứng với Giang Lăng.

Tôi cảm nhận được từ sau lưng được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy. Ngước lên, đối diện với ánh mắt của Tần Vị Ký, tôi thấy trong mắt anh hiện lên tia run rẩy, nhìn từng giọt rượu trên mặt tôi nhỏ xuống áo, sau đó anh lấy tay áo mình lau những vết bẩn trên mặt tôi.

Tôi bặm môi, cúi đầu, "Anh Tần..."

Những người xung quanh bắt đầu giải thích, "Anh Tần, là hiểu lầm thôi."

Anh ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn Lam Kình, trong giọng nói giống như có vụn băng gió rét khiến da thịt đau đớn, "Cậu là nghệ sĩ của công ty nào?"

Chu Lận kéo Lam Kình ra phía sau hắn, "Tần Vị Ký, ly hôn rồi thì đừng lo nhiều chuyện như thế?"

Tần Vị Ký khẽ cười, chậm rãi quan sát những người đang đứng xung quanh, vẻ lạnh lùng lan ra từ đôi mắt anh, từng câu từng chữ đều cứng nhắc, "Chu tổng, quy định trong chấm dứt hợp đồng trước đây vẫn còn, nếu anh cảm thấy có điểm không hợp pháp có thể kiện tôi, còn nếu không quản được tay chân của mình thì đừng trách tôi trở mặt."

Chu Lận cười, "Mặt mũi của chúng tôi còn phải nhờ anh Tần giữ hộ. Chỉ là tôi rất tò mò, hai người bây giờ có quan hệ gì?"

Tần Vị Ký lạnh nhạt, "Em ấy muốn có quan hệ gì thì chính là như thế, nếu có một ngày em ấy nói muốn Tinh Mộng sụp đổ, tôi sẽ tận lực thỏa mãn."

Chu Lận thu lại ý cười, ánh mắt tàn ác, "Đe dọa tôi sao?"

"Là nhắc nhở anh." Tần Vị Ký hạ giọng, nhìn sang Lam Kình, "Người mới sẽ có tính cách của người mới, tôi không làm ra chuyện chấm dứt tương lai của người khác."

Dứt lời anh kéo tôi đi.

Toàn bộ tiệc rượu trở nên yên tĩnh, tôi bị Tần Vị Ký nắm cổ tay đi về phía trước, cảm giác giống như các vì sao lại xoay quanh tôi một lần nữa.

"Tôi đưa em ấy về thay quần áo, không tiếp các vị được nữa." Tần Vị Ký không buông tay, nói với mấy đạo diễn đang đứng đó.

Đạo diễn Vương phản ứng đầu tiên, cười nói, "Được, nhanh nhanh đưa Tiểu Tạ về đi."

Tần Vị Ký nhìn sang Tề Liễm Dụ, "Tiểu Tề, ở đây giao cho cậu, giúp tôi đón tiếp các vị đạo diễn cho tốt."

Tề Liễm Dụ ngẩn người, "Anh Tần, anh không lái xe, hay là để em đưa anh Tạ về cho?"

"Không cần, tôi đưa em ấy đi ăn cơm nữa. Khi nào tiệc rượu kết thúc cậu đưa thầy về giúp tôi." Tần Vị Ký nhìn sang đạo diễn Từ, "Xin lỗi thầy."

"Không sao, hai đứa đi đi."

Tần Vị Ký không nói chuyện nữa, đưa tôi rời khỏi phòng tiệc.

Anh Tần đi không nhanh, nhưng tôi vẫn đi sau anh nửa bước, không dám đi bên cạnh anh.

Mặc dù giọng điệu của anh nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm thấy anh có chút tức giận.

Sau khi lấy áo khoác ở quầy lễ tân, Tần Vị Ký lặng lẽ mặc vào cho tôi, hai người không ai nói một lời nào, nhưng hành động lại ám muội.

Ra ngoài mới phát hiện trời đổ tuyết, tuyết rơi trắng xóa khiến người ta lóa mắt.

Tần Vị Ký quay trở lại quầy lễ tân mượn một chiếc ô.

Tôi ngửa đầu lên, cảm nhận gió tuyết rơi xuống chân mày, cái lạnh len lỏi vào trong lòng.

Tiếc là bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nữa.

Khi mọi người ở tiệc rượu hỏi WeChat của nhau, tôi nhớ ra mình chẳng còn WeChat của Tần Vị Ký nữa.

Lần đó cãi nhau rất to, trong lúc tức giận tôi đã xóa WeChat của Tần Vị Ký. Đến lúc trở về, anh đưa cho tôi lá đơn ly hôn, không còn cơ hội add lại nữa.

Tôi từ nước ngoài trở về nhận vai An Đường, gần nửa năm trời sớm chiều ở bên Tần Vị Ký dường như đã xua tan cảm giác xa lạ giữa chúng tôi. Có thể cảm xúc không còn được như trước đây, nhưng sâu bên trong mỗi người đều nắm giữ một vị trí đặc biệt hơn những người xung quanh.

Nhưng hôm nay, đối diện với những người trong giới, tôi nhận ra mình đã sớm không thể đuổi kịp Tần Vị Ký nữa rồi.

Tất cả mọi người đều có thể tiến đến trò chuyện với anh, cười nói với anh, nhưng tôi không dám.

Tôi thậm chí còn không biết nỗi sợ hãi này từ đâu mà có.

Bỗng nhiên một chiếc ô trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu, tôi quay lại, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của Tần Vị Ký, dưới ánh đèn thê lương trong đêm đông lạnh giá trở nên đẹp đến mê người.

Tôi đứng dưới ô cùng anh đi về phía trước.

"Em muốn về đâu?"

Anh khẽ lên tiếng tôi mới định thần lại được.

"Về chỗ của Giang Lăng đi, để con trai cậu ấy ở nhà một mình em không yên tâm."

Anh nhíu mày, "Con trai?"

"Một con mèo."

"Em không sợ mèo nữa?"

Tôi cúi đầu, giọng nói phát ra giống như tiếng mèo kêu, "Lâu dần cũng không sợ nữa."

Tần Vị Ký im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Vừa nãy xảy ra chuyện gì?"

Tôi cắn môi, không dám nhìn vào mắt anh, "Em đến chào hỏi một chút thì bị người ta hắt nước."

Trong mắt Tần Vị Ký mang ý cười, nhìn thấu mấy trò của tôi, "Tại sao không hắt lại?"

Tôi ngẩng đầu lên, "Hả?"

"Anh thấy em cũng cầm một ly rượu, bị người ta hắt mà không biết hắt ngược lại sao?"

Tôi lại cúi đầu, âm thanh yếu ớt, "Cậu ta đuối lý nên mới làm như vậy, em mà làm như thế sẽ khiến anh gặp phiền phức."

Tần Vị Ký ngẩn ra, khẽ nói, "Bây giờ lại giả bộ ngoan ngoãn."

Anh thở dài, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi có thể khiến tuyết tan, "Người khác bắt nạt em thì phải biết đánh trả chứ, có chuyện gì anh thay em chịu. Em không phản kháng như vậy, anh cũng không biết mình phải làm gì."

Cả người tôi run lên, một luồng máu nóng xông thẳng tới trái tim, xui khiến tôi nắm lấy tay áo Tần Vị Ký, "Anh Tần..."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Sao thế?"

Tôi cắn chặt răng, ánh mắt nóng rẫy cực kỳ kiên định, "Em làm nhân tình của anh nhé?"

Tần Vị Ký dừng bước, im lặng nhìn tôi thật lâu, dường như không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, "Để em làm người thứ ba đi."

Tần Vị Ký hiểu ra, tôi chợt thấy ánh sáng trong mắt anh dần ảm đạm, cuối cùng che dấu đi một tia thất vọng.

Tôi cẳng thẳng đến run tay, rất sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng ấy.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh.

"Anh yêu thương em là để em làm người thứ ba của kẻ khác ư?"

Tôi lo lắng kéo tay áo anh, cảm nhận được hơi thở của chúng tôi quấn quít, nhưng trong lòng lại càng cách xa, "Không phải người khác, là của anh."

Anh lẳng lặng tránh khỏi tay tôi,từng câu từng chữ như đâm vào tim gan, "Tạ Dao Ngâm, em thật biết cách tổn thương người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top