Chương 36: Trái tim cũng làm bằng xương bằng thịt, sao có thể không đau

Tôi đã nghĩ rằng bản thân chỉ thấy ngại khi nhắc lại chuyện cũ, năm năm trôi qua hẳn là tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Đáng tiếc, trái tim cũng làm bằng xương bằng thịt, sao có thể không đau.

Khi đó...

Tôi thật sự không muốn nhắc lại chuyện khi đó.

Tôi luôn nghĩ rằng mình đã sai nên mới xứng đáng bị đối xử như vậy. Mãi sau này mới cảm thấy oan ức.

Tôi nằm ở bệnh viện, vết thương chưa lành nhưng đơn thỏa thuận ly hôn của Tần Vị Ký đã được luật sư của anh đưa tới.

Tôi nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên tờ giấy kia, hóa ra câu chữ cũng biết giết người.

Vị luật sư ngồi bên cạnh tôi, đọc từng điều khoản trong thỏa thuận cho tôi nghe, nào là phân chia tài sản, phân chia bất động sản, phân chia cổ phần. Tôi nghe xong chỉ thấy choáng váng hoa mắt.

Cuối cùng khuôn mặt trắng bệch của tôi nghiêm lại, nhàn nhạt nói, "Tôi không cần gì cả."

"Anh Tạ, anh cứ suy nghĩ kỹ, khối tài sản này không nhỏ đâu."

"Không muốn." Tôi lắc đầu, "Tôi không muốn gì hết."

Không biết tôi đã lặp lại câu này bao nhiêu lần mới khiến luật sư thay đổi thỏa thuận ly hôn.

Bản thỏa thuận cuối cùng đưa đến trước mặt, tôi cầm bút trong tay nhưng không thể viết được chữ nào, rõ ràng tay trái mới là tay bị thương. 

"Cảm ơn anh hợp tác, mong anh bớt chút thời gian thứ hai đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn."

Máy móc, lạnh lẽo, giống như đã được lập trình.

Hóa ra ly hôn nghĩa là không có tình cảm.

Sau đó tin tức tôi tự sát và ly hôn lan truyền trên mạng, bình luận ác ý dâng lên như nước thủy triều.

Những lời nói ác ý trên mạng khiến Tần Vị Ký bị ảnh hưởng.

Tôi ở bệnh viện không thể làm gì, muốn đăng bài cũng phải thương lượng với bên đội ngũ truyền thông.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì dư luận đã hướng mũi dùi về phía tôi.

Bọn họ nói tôi có bạn trai mới ở quán bar, chuyện ngoại tình bị vạch trần, thậm chí còn có một người mẫu võng hồng xuất hiện thừa nhận có tư tình với tôi.

Tất cả mọi người đều nói tôi bị Tần Vị Ký phát hiện ngoại tình, vì không muốn ly hôn nên lấy cái chết ra để ép buộc anh.

Các phương tiện truyền thông và phóng viên canh giữ ở cổng bệnh viện, nếu không phải nhờ bác sĩ Lý dẫn tôi đi cửa sau, có lẽ tôi không ra khỏi bệnh viện được.

Tôi đã quen với bạo lực mạng, nhưng không biết tại sao lúc đó, mỗi một bình luận ác ý trên mạng đều khiến tôi nghĩ đến việc nhảy từ cửa sổ bệnh viện xuống.

Tôi giống như sợi dây bị mài trên vách tường, không biết đến bao giờ sẽ đứt.

Sau đó Hà Nam Tuyền đến tìm tôi, ở bệnh viện mấy ngày khiến tôi tiều tụy trông thấy, Hà Nam Tuyền không biết phải nói gì.

Lúc đó tôi đã kéo tay anh ta, "Bên anh Tần có bị ảnh hưởng không?"

Hà Nam Tuyền mím môi, "Công ty xảy ra chút vấn đề, Vị Ký sắp tới sẽ rất bận."

"Có cách gì giúp anh Tần không?"

Hà Nam Tuyền im lặng, do dự một lúc, "Có. Cậu... có thể chấm dứt hợp đồng với Sử Thi không?"

Tôi và Tần Vị Ký không có khúc mắc tài sản, không có con cái ràng buộc, chấm dứt hợp đồng với Sử Thi tức là cắt đứt quan hệ của chúng tôi.

"Xin lỗi Tiểu Tạ, tin tức tiêu cực của cậu ảnh hưởng quá lớn đến công ty, các cổ đông bắt đầu tạo áp lực. Nếu không chấm dứt hợp đồng, Vị Ký ắt sẽ làm phật ý cổ đông, hơn nữa cư dân mạng đang dần tẩy chay câu, giá trị hợp đồng của cậu có khả năng không thể đền bù tổn thất của công ty nữa."

Tôi không lên tiếng, một giây đó tôi biết rằng những lời mắng chửi trên mạng kia có liên quan đến Hà Nam Tuyền, tôi là diễn viên mà Hà Nam Tuyền là doanh nhân.

Tôi đã kinh qua câu nói thương nhân vô tình từ Chu Lận.

Tôi cười nhạt nhẽo, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy chậu cây trầu bà trên bệ cửa sổ đã cạn nước, lá cây úa vàng, có lẽ tuổi hai mươi của tôi sẽ kết thúc ở đây.

Tôi không có lý tưởng thanh cao của Giang Lăng, tham gia giới giải trí cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, không thể nói bản thân yêu thích đóng phim được.

Nhưng dù sao tôi cũng đã từng vì sự nghiệp mà chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, chật vật tìm đường đi trong vũng bùn, sơ tâm ngày ấy cũng vì thế mà biến mất.

Làm người ắt muốn an cư lạc nghiệp, tôi ở Bắc Kinh mấy năm, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình cái gì cũng không còn.

Nếu không phải dựa vào tình yêu dành cho anh Tần, tôi đã sớm gục ngã.

Thờ ơ lại biến thành lạnh nhạt, những lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy oan ức, tại sao tôi lại trở thành người bị hy sinh, bị từ bỏ, cuộc đời của tôi không phải là cuộc đời sao, danh dự của tôi không phải là danh dự sao?

Đối với những người hâm mộ đã coi tôi như ánh sáng và hy vọng của họ, khi họ bị mắng chửi trên mạng không ngóc đầu lên được, tôi ngay cả một câu cũng không thể thốt ra được.

Những người đó dùng hai chữ đáng thương cũng chưa đủ.

Hà Nam Tuyền nói rằng tôi vẫn không lớn lên chút nào, thật buồn cười, làm sao có thể chứ?

Làm sao có thể không trở nên thông minh hơn, học cách bảo vệ bản thân?

Tôi dám mạo hiểm xúc phạm người dẫn chương trình kia không phải vì bản thân ngông cuồng, lời đề nghị của đạo diễn Vương tôi cũng muốn chấp nhận, đoàn phim của đại diễn Vương có thể coi là địa vị trong giới giải trí thu nhỏ.

Tôi không tranh giành, nhưng thể diện nhất định phải có, nếu không khi tiến tổ sẽ rất khổ sở.

Tôi gây chuyện như vậy, còn muốn nhờ Hà Nam Tuyền thay tôi ký hợp đồng, chính là muốn nói cho những người khác biết tôi vẫn có người chống lưng.

Hổ giấy cũng là hổ mà thôi.

"Meo!" 

Tôi bị dọa đến sợ run người, nhìn thằng cháu đích tôn kia, "Mày mới là hổ được chưa?"

Dạo này quan hệ của tôi và đứa cháu đích tôn này có chút hòa hoãn, dần dần nó đã loanh quanh bên tôi trong phạm vi một mét.

Đứa cháu đích tôn này vẫn tính là phúc hậu đi, chưa bao giờ xòe móng vuốt với tôi, tôi cầm cây gậy đập ruồi xoa xoa đầu nó, "Con cái trong nhà phải có lễ phép, khác với đám mèo hoang ngoài kia chứ."

Tôi mở máy tính lên, đạo diễn Vương đã gửi thư đến rồi.

Tôi nhìn lướt qua tên, nhận ra là cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất của một tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Việc nguyên tác mang khuynh hướng dân tộc hóa quá mức là thách thức lớn đối với diễn viên, nếu không cẩn thận sẽ bị độc giả công kích, sỉ nhục.

Đạo diễn Vương có thể mua được bản quyền cuốn tiểu thuyết này hẳn đã gặp không ít khó khăn.

Cốt truyện đặt trong bối cảnh giang hồ, tên gốc là "Thanh Vân Án."

Trong nguyên tác, Thanh Vân Án là một tổ chức biệt lập với địa phận kinh thành và giang hồ, nắm trong tay quyền lực bí mật. Chỉ cần có đủ vàng ròng bạc trắng, Thanh Vân Án có thể giúp người ta giành phần thắng trong cứ vụ kiện cáo nào, cho dù là Hoàng Đế phạm tội chém đầu cũng phải ngoan ngoãn chịu chết.

Chỉ có điều chẳng ai mua nổi đầu của Hoàng Đế.

Bởi vì ở Thanh Vân Án, con người trên thế gian đều có thể định giá, chỉ có Hoàng Đế không cần vàng bạc châu báu, hắn chỉ cần tiên dược.

Dược liệu của loại thuốc tiên này cũng rất phổ thông, chỉ cần có tuyết trên cành hoa mận ở một ni viện trên núi Bắc Truyền, tro từ vàng mã được đốt vào tiết Thanh Minh trên miếu Thổ thần ở trấn Thanh Tùng, bông hoa phù dung đầu tiên mọc giữa hồ thành Lư Lăng và cuối cùng là lá khô rụng xuống đầu sư tử đá bên Điện Vãng Sinh trong cung Ngự Xuyên.

Người người đều cho rằng đây là chuyện hoang đường. Đừng nói bốn địa điểm này cách xa nhau, liệu có ai biết trên ni viện có hoa mai hay không, trong miếu có tiết Thanh Minh không, trên hồ có trồng hoa phù dung không, và những chiếc lá khô kia có rơi xuống đầu con sư tử đá hay không?

Bọn họ chê cười Thanh Vân Án vì không dám chọc giận Hoàng Đế nên đành bịa ra một lý do để giữ lại thể diện cho mình.

Sau đó có kẻ tùy tiện lấy tuyết trên cành cây dại, tàn hương trong nhà, hoa phù dung mọc trong ao đầu làng và một lá cây mục ruỗng mang đến Thanh Vân Án.

Gã lập tức bị phát hiện, sau đó bị đánh chết.

Không ai dám coi đó là chuyện cười nữa, cũng không ai thật sự muốn động đến vị Hoàng Đế trẻ tuổi công lao hiển hách trong cung điện.

Bối cảnh của nguyên tác không tệ, chủ đề đồng tính nhưng nhân vật chính thật ra là Phó Thanh Vân. Câu chuyện xoay quanh những vụ án ở Thanh Vân Án, thân thế của Phó Thanh Vân và những thủ đoạn dơ bẩn mà đám loạn thần triều đình sử dụng để hãm hại trung thần.

Nhân vật còn lại là Hoàng Đế, thời niên thiếu hai người quen biết nhớ nhung, nhưng cuối cùng vẫn là hai đường cách biệt.

Từ đầu đến cuối chính là câu chuyện cũ khiến lòng người thổn thức.

Với tài nguyên của đạo diễn Vương và độc giả yêu thích nguyên tác, bất kỳ ai cũng có thể khiến bộ phim này trở nên nổi tiếng, thậm chí một bước tiến thành đỉnh lưu.

Tôi không hiểu tại sao đạo diễn Vương lại chọn mình. Nhưng rõ ràng, đây là một cơ hội tốt.

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện thoại.

"Đạo diễn Vương."

"Tiểu Tạ, xem xong kịch bản rồi chứ?"

"Rồi ạ, kịch bản rất hay." Tôi dừng một chút, "Đạo diễn Vương, tôi biết năng lực của bản thân, kịch bản lần này không thiếu diễn viên phù hợp hơn tôi."

"Thật ra tôi khăng khăng tìm đến cậu là vì hai lý do." Đạo diễn Vương cười, "Tác giả nguyên tác tỏ ý muốn cậu đóng vai Phó Thanh vân, mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng tôi cũng có ý định này. Nguyên nhân thứ hai chính là nguyên tác cực kỳ nổi tiếng khiến nhiều diễn viên đang trên đà đi lên không muốn tiếp nhận, diễn viên mới nổi thì diễn xuất không thành thục, cho nên tôi nghĩ chỉ có cậu phù hợp nhất."

"Tiểu Tạ, tôi tin rằng cậu có thể đảm nhận vai diễn này, diễn ra được cái hồn của Phó Thanh Vân."

Tôi không nói gì, nhưng hiếu ý của đạo diễn Vương.

Không ít độc giả coi nhân vật trong sách như thần linh mà tôn thờ, thậm chí còn coi nhân vật đó là tín ngưỡng mà tin tưởng, vì thế phần lớn bọn họ không chấp nhận được khi chuyển thể thành phim,

Một số người hâm mộ cực đoan còn trực tiếp tẩy chay diễn viên.

Những chuyện như vậy không hiếm khiến nhiều đạo diễn chùn chân trước dòng tiểu thuyết ăn khách này.

Không phải đạo diễn Vương không thất bại, ý kiến trên mạng khen chê không đồng nhất.

Nếu không có lòng tin với đạo diễn và diễn viên, độc giả sẽ tẩy chay ngay lập tức. Quay xong rồi còn đỡ, nếu như đang trong tiến trình quay phim, tổn thất quả thực khó lòng bù đắp.

Ông ấy cho rằng tôi vừa về nước sẽ khẩn trương tìm kiếm tài nguyên, lại xem được phim của đạo diễn Chu thấy phản ứng của cư dân mạng không quá bết bát, vì thế mới lựa chọn tôi.

Quan trọng nhất chính là hình tượng của tôi đã chẳng còn gì để mất.

"Đạo diễn Vương, để tôi suy nghĩ thêm đi."

Đạo diễn Vương không trả lời ngay, "Được, không vội."

"Được."

"Tiểu Tạ, cuối tuần có một buổi tiệc rượu hội tụ rất nhiều diễn viên trong giới, cậu đi với tôi chào hỏi một chút trước."

Tôi nhàn nhạt cười, "Tôi biết rồi đạo diễn Vương."

Trong giới giải trí có một hiện tượng gọi là đánh bóng tên tuổi của những ngôi sao hạng A. Tài nguyên và lưu lượng của những nghệ sĩ này thường không đủ lực để đạt đến tuyến đầu hoặc đã từng là ở tuyến đầu. Họ sẽ cố tình đánh bóng tên tuổi của mình trên mạng để giữ cái danh hạng nhất, níu kéo địa vị của mình trong giới, đến nỗi thật sự có người tin rằng đó là sự thật.

Tôi thậm chí còn chứng kiến những ngôi sao đỉnh lưu mua fan để giữ thể diện trong các lễ trao giải.

Ai cũng biết vị trí này dễ có nhưng khó ngồi.

Giới giải trí thay đổi quá nhanh, tuổi nghề nói kết thúc chính là kết thúc, đột nhiên nổi tiếng thì bị coi là phù dung sớm nở. Khó trách đến một thời điểm nào đó, không ít nghệ sĩ nghĩ đến chuyện chuyển mình.

Đạo diễn Vương muốn tôi lộ mặt ở tiệc rượu vừa là giữ thể diện cho tôi, vừa là thăm dò giá trị thương mại của tôi trong giới, từ đó cân nhắc đưa ra thù lao đóng phim hợp lý.

Tuy thực tế, nhưng là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top