Chương 35: Ngẩng đầu lên đi, tôi vẫn đang đứng đây

Đạo diễn cùng nhà sản xuất chương trình thấy Tần Vị Ký đến đều nhanh chóng chạy qua chào hỏi.

"Anh Tần, tại sao anh cũng đến?"

Tôi cúi đầu đứng bên cạnh Tần Vị Ký, ngón tay vân vê sợi len trên áo.

"Đến xem một chút, câu hỏi phỏng vấn vừa rồi đều nằm trong bản thảo sao?"

"Cái này..." Nhà sản xuất gượng gạo cười, "Có thay đổi một chút so với bản thảo, nhưng nội dung không khác biệt nhiều lắm. Anh biết cô Lý phỏng vấn vẫn luôn linh hoạt mà."

Tần Vị Ký gật đầu, lạnh nhạt hỏi, "Tôi không can thiệp vào quy trình và nội dung phỏng vấn của phía anh. Nhưng một số vấn đề gây tranh cãi hẳn sẽ không phát sóng chứ?"

"Đương nhiên đương nhiên, hậu kỳ chúng tôi sẽ cắt những đoạn đó đi."

Đoạn sau nói gì tiếp tôi cũng không nghe rõ, dựa vào tường suy nghĩ.

Trong phút chốc nhớ ra giấc mơ trên xe.

Mơ thấy anh Tần đưa tôi về Tô Châu.

Tô Châu có cảnh đẹp của Tô Châu, không giống với phố thị phồn hoa ở Bắc Kinh. Thắng cảnh ở phía nam sông Dương Tử vẫn luôn đẹp dịu dàng.

Con người cũng dịu dàng như thế.

Tôi đưa Tần Vị Ký qua những con hẻm nhỏ, ngõ ngách đan xen, luôn cảm thấy phía trước có ai đó đang đợi chúng tôi.

Phải rồi.

Tôi chưa dẫn anh Tần đến gặp mẹ.

Nếu anh gặp mẹ, chắc chắn cũng cảm thấy mẹ tôi tĩnh lặng dịu dàng như hồ nước ở đó.

Nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thấy điểm đến, những ngôi nhà xung quanh dần biến mất, người đang đợi chúng tôi cũng đã rời đi.

Đáng tiếc, không gặp được rồi. 

"Ăn sáng chưa?"

Tôi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Tần Vị Ký, bao nhiêu mờ mịt đều bị xua tan, "Ăn rồi ạ."

Hà Nam Tuyền cau mày, "Rời mắt khỏi cậu một phút là cậu ăn nói linh tinh ngay."

Tôi quay sang một bên lẩm bẩm, "Tôi còn chưa bắt đầu đâu..."

"Không sao." Tần Vị Ký nhàn nhạt nói, "Không phải em, là MC có vấn đề."

"Cậu đừng quen thói bao che cho cậu ta," Hà Nam Tuyền vỗ nhẹ vào vai Tần Vị Ký, "Cậu không nghe thấy à? Cái gì gọi là 'Cần đến tầm cỡ chính phủ kiểm soát để làm gì, cứ đi tìm phóng viên và MC hả?' Trước kia thì gây thù chuốc oán, bây giờ lại ẩn ý châm biếm người khác, chỉ sợ làm mất lòng không ít người."

"Câu hỏi đó anh định trả lời như nào?" Tôi bĩu môi, "Có khi còn không bằng tôi nhá..."

"Cậu còn tài giỏi thế sao, không trả lời được không biết im lặng hả, bọn họ dám cạy miệng cậu ra không?"

"Sao tôi phải im lặng?" Tôi nhỏ giọng oán trách, "Cô ta hỏi được tôi trả lời được, phát sóng cũng không sợ."

Hà Nam Tuyền tức giận nhìn Tần Vị Ký, "Tôi đã nói đừng cho thằng nhóc này tham gia phỏng vấn, cậu còn không tin tôi."

Tần Vị Ký thu lại ý cười, nhìn tôi nghiêng đầu không lên tiếng.

Trong khoảnh khắc đó tôi bắt được một tia ấm áp trong ánh mắt anh, giống như băng giá trong mắt dần tan.

"Ghi hình xong đưa em ấy về."

Hà Nam Tuyền gật đầu, "Cậu tự về à?"

Anh nhỏ giọng đáp lại, sau đó nhìn tôi, "Không phải sợ, em muốn trả lời thế nào cũng được, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi ngơ ra, nhớ lại đêm hôm đó, hình như anh nói bên tai tôi, "Có anh Tần đây."

"Cậu không quản được cậu ta còn dung túng cậu ta như thế, đến lúc tin tức truyền ra ngoài, tôi và bên truyền thông lại chạy gãy cả chân."

"Anh Tần..." Tôi nhỏ giọng gọi tên anh.

Tôi tưởng anh không nghe thấy, bỗng nhiên anh quay lại, "Hửm?"

Tôi nghiêng đầu, cắn môi, "Lát nữa phỏng vấn em sẽ biết chừng mực, không gây phiền phức cho anh."

Tần Vị Ký dừng lại, ý cười trong mắt lan ra, "Được, ngoan lắm."

Chờ Tần Vị Ký đi rồi vành tai tôi vẫn đỏ ửng, một tiếng "Ngoan lắm" của anh khiến lòng tôi loạn hết cả lên.

Tôi nhìn bóng dáng của Tần Vị Ký, cố gắng kiểm soát tâm tình kích động vào lúc này, trái tim yên tĩnh nhiều ngày dần trở nên không cam lòng.

Con người đều có ác niệm đúng không?

Đại khái là sinh ra từ ham muốn không có được.

Từ trước đến nay tôi và anh Tần bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều, chia cách sẽ gặp lại, chỉ là không biết lúc nào mới thấy nhau.

Mà mỗi lần gặp lại, lửa giận trong lòng tôi càng lớn, có lúc tự hỏi bản thân có phải Tần Vị Ký cố ý làm vậy không, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, cố tình trêu đùa tôi.

Cảnh quay sau đó diễn ra thuận lợi hơn, chủ yếu xoay quanh vấn đề đóng phim, kết thúc suôn sẻ.

Tôi chuẩn bị rời đi thì nữ MC gọi tôi lại, "Tiểu Tạ, hợp tác vui vẻ."

Tôi cười một tiếng, khách khí nói, "Hợp tác vui vẻ."

"Thân là tiền bối, có lời khuyên cho cậu."

Tôi mỉm cười, "Xin được lắng nghe."

"Nghề này trước tiên phải học cách khiêm tốn. Nếu khi nổi tiếng rồi cậu vẫn chưa học được đạo lý này, ắt sẽ có người dạy cho cậu, làm gì có ai đứng trên đỉnh cao mãi mãi, phải không?"

Tôi lịch sự nở nụ cười, khiêm tốn đáp, "Cô Lý nói đúng, không biết tôi đã kiêu ngạo chuyện gì đắc tội với cô?"

"Không phải đắc tội, chỉ là không vừa ý tôi." Nụ cười của cô ta rất ưu việt, "Tôi ở trong cái giới này đã gặp quá nhiều minh tinh lưu lượng sớm nở tối tàn, hôm qua vẫn còn được người người yêu mến, chớp mắt một cái đã bị xã hội đào thải. Nhóm người các cậu kiêu ngạo vì có trong tay thù lao đóng phim khổng lồ, nghĩ mình chính là ngôi sao trên trời sao?"

"Cá nhân tôi cảm thấy..." Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, "Lời nói của cô khiến tôi buồn nôn."

"Cậu..."

"Những năm ở trong giới tôi cũng gặp qua vô số người mắc bệnh ngôi sao, không ít trong số đó không biết chừng mực. Nhưng nhiều hơn cả chính là những vị tiền bối dựa vào tuổi tác mà lên mặt với người khác." Tôi nở nụ cười, "Những người như cô đức cao vọng trọng, được người khác cung kính quen rồi nên thấy ai cũng muốn dạy dỗ một hai câu. Cái này tôi hiểu được. Nhưng thái độ thù ghét những minh tinh lưu lượng này không phải là do tâm lý cô có vấn đề sao? Cô không hiểu được tại sao nghệ sĩ trẻ lại kiếm được nhiều tiền hơn cô, cho nên cô lên Weibo công kích những minh tinh lưu lượng khắp nơi, thử hỏi chính bản thân mình xem cô cao quý đến đâu?"

"Tạ Dao Ngâm, cậu dám xúc phạm tôi?"

Tôi buồn cười, lắc đầu, "Đúng là lưu lượng có tư bản chống lưng, nhưng cũng phải xem khán giả có rót tiền hay không. Tư bản khiến thị trường hỗn loạn, tư bản chính là tội ác. Tại sao cô không đi công kích tư bản? À, là cô không làm được. Minh tinh có điểm yếu còn tư bản thì không, mà cô lại là người thông minh."

"Thủ đoạn này có tác dụng với tất cả mọi người, chỉ có với tôi là vô dụng. Tôi ở trong giới mấy năm cẩn trọng thành khẩn, thù lao đóng phim ở Sử Thi chưa bao giờ vượt quá năm mươi triệu, thu nhập cũng không bằng minh tinh hạng hai, lại ít nhận lời đóng quảng cáo thương mại hoặc đại diện cho thương hiệu."

"Tôi biết rõ cô muốn lợi dụng cơ hội tôi và anh Tần ly hôn, chấm dứt hợp đồng. Số người có cùng suy nghĩ với cô không ít, nhưng cô biết tại sao không ai dám làm gì không?"

"Bởi vì trong vòng này ai mà không có cho mình đủ loại chiêu trò? Cô đoán xem sau lưng tôi còn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa?"

"Cô cho rằng tôi bị thời đại đào thải sao?"

Tôi thấp giọng, chậm rãi nói, "Ngẩng đầu lên đi, tôi vẫn đang đứng đây."

Một màn thể hiện này thật là thoải mái.

Nhớ lại vẻ mặt tái mét của cô ta tôi lại thấy hả giận.

Hà Nam Tuyền thấy tâm trạng của tôi rất tốt, nghiêng đầu sang hỏi, "Cậu và cô Lý nói chuyện gì thế? Tôi thấy cô ấy không vui."

"Trò chuyện xã giao thôi."

"Hả?"

Tôi cười, "Cô ta dạy tôi muốn làm diễn viên phải học cách khiêm tốn, tôi dạy cô ta muốn làm MC phải biết ngậm mồm đúng lúc."

Hà Nam Tuyền cau mày, nét mặt chùng xuống, "Cậu chọc giận cô ấy làm gì?"

"Tôi tự có chừng mực, anh yên tâm." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu là trước đây tôi sẽ không lắm lời như vậy, sớm đã bực dọc bỏ đi rồi.

Hà Nam Tuyền lắc đầu, "Vẫn là chưa lớn lên tí nào."

Đang trò chuyện thì điện thoại của tôi vang lên, mấy ngày nay tôi vẫn để ý điện thoại. Dù sao trước khi Giang Lăng ra nước ngoài đã nói rằng có thể đạo diễn Vương sẽ liên hệ.

Tôi nghe máy, "Xin chào, tôi là Tạ Dao Ngâm."

"Tiểu Tạ, còn nhớ tôi không?" 

Tôi nhận ra giọng nói của đạo diễn Vương, "Đương nhiên rồi đạo diễn Vương, đã lâu không gặp."

"Liên hệ với cậu thật là khó, nghe nói cậu không ký hợp đồng với công ty nào, cũng không có trợ lý, có cần tôi giới thiệu vài nơi không?"

Tôi cười, "Tôi gần như gọi là giải nghệ rồi, không cần phiền đến ông."

"Nói nhăng nói cuội, cậu sinh ra để làm diễn viên, giải nghệ rất đáng tiếc. Năm đó khi báo chí đưa tin, tôi thật sự đánh giá cao tài năng của cậu. Chẳng lẽ cậu định không đóng phim nữa sao?"

Tôi mím môi, "Đúng là đã nghĩ như vậy."

"Không thể được, Tiểu Tạ, cậu đóng phim của Chu Không thì phải đóng của tôi nữa chứ. Cậu không được thiên vị người này người kia đâu. Chu Không là thầy của cậu thì tôi cũng phải làm Bá Lạc."(*)

(*) Bá Lạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

"Tất nhiên rồi, lúc trước tôi chỉ là một kẻ vô danh, nhờ có đạo diễn Vương mới trở nên nổi tiếng, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ."

"Tiểu Tạ, nếu không có kịch bản hay tôi cũng không tìm cậu. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để thương lượng được một bộ đại IP trên mạng, không phải cậu không được."

"Đạo diễn Vương, tôi luôn ghi nhớ ân tình của ông, nhưng..." Tôi dừng lại, "Tôi chưa có dự định đóng phim tình cảm nam nữ, đã nhiều năm rồi tôi chỉ đóng phim đồng tính, bỗng nhiên thay đổi rất khó tiếp thu."

"Tôi biết." Đạo diễn Vương cười, "Là đại IP song nam chủ."

"Vậy được, tôi sẽ gửi email của tôi cho ông. Ông gửi kịch bản và tiểu thuyết sang, tôi sẽ xem xét cẩn thận."

"Được, cậu cứ từ từ đọc, nếu thấy hay chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác sau."

"Tôi biết rồi đạo diễn Vương."

Tôi cúp máy, dựa vào cửa sổ suy nghĩ.

"Đạo diễn Vương nào vậy?"

Tôi nhìn Hà Nam Tuyền, "Đạo diễn Vương của 'Kiếm Vô Nhai.'"

"Tìm cậu đóng phim sao?"

"Ừm." 

"Có thể cân nhắc, tài nguyên của đạo diễn Vương đều tốt."

Tôi gật đầu, không lên tiếng.

"Có gì lo lắng sao?"

"Đúng là có." Tôi ho nhẹ một tiếng, "Tổ phim của đạo diễn Vương sẽ không tùy tiện như bên đạo diễn Chu, mà tôi bên này lại không tìm được trợ lý. Mặc dù trong giai đoạn đầu, Phó Tư có thể giúp tôi xem xét hợp đồng, chuyện liên quan đến ân tình cậu ấy cũng không can thiệp được."

Hà Nam Tuyền nhìn về phía tôi, "Cậu lo lắng về vấn đề thù lao đóng phim sao?"

"Đạo diễn Vương trước giờ vẫn rất hào phóng, anh biết rõ quy định trong giới, nhận quá ít là tự hạ thấp giá trị bản thân, đòi hỏi quá nhiều sẽ phạm phải quy tắc của anh Tần..."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ đứng ra giúp cậu thương lượng hợp đồng, lựa chọn khoản tiền phù hợp với luật pháp mà vẫn giữ được giá trị của cậu."

Tôi gật đầum "Vậy làm phiền anh, anh Tuyền."

"Tiểu Tạ... Cậu có nghĩ đến... ký hợp đồng với Sử Thi không?"

Tôi ngẩn người, nhanh chóng lắc đầu, "Không nghĩ đến. Tôi làm việc tùy tiện, không kiêng nể người khác. Hơn nữa... anh cũng không mong tôi ký hợp đồng với Sử Thi đúng không?"

Hà Nam Tuyền biến sắc, giống như bị nói trúng tim đen, trầm mặc mấy giây, "Anh chỉ... đang cân nhắc công việc, xin lỗi cậu Tiểu Tạ."

Tôi lắc đầu, "Ngày ấy ly hôn, tôi đã nói rằng cứ đẩy hết trách nhiệm về phía tôi, mục đích là không muốn ảnh hưởng đến anh Tần. Anh không làm gì sai, có anh bên cạnh anh ấy tôi rất yên tâm."

Không khí nhất thời trở nên lúng túng, đến tận khi về nhà cả hai chúng tôi đều không nói gì.

Chờ đến lúc tôi xuống xe, Hà Nam Tuyền bỗng nhiên gọi tôi lại.

"Tiểu Tạ." 

Tôi quay đầu lại.

"Khi đó anh thật sự không còn cách nào khác. Sau khi cậu tự sát đã được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn luôn hôn mê, trên Weibo đã hỗn loạn đến long trời lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Đến khi đưa ra thông báo ly hôn, trên mạng nhiều kẻ đồn đoán rằng là do bị Vị Ký vứt bỏ nên cậu mới tự sát, anh không thể để danh dự của Vị Ký bị tổn hại, nên mới lựa chọn chấm dứt hợp đồng với cậu..."

Gió đông thổi đến khiến lòng tôi nguội lạnh, nhàn nhạt cười, "Thật ra anh không cần phải bỏ tiền chạy bài viết bôi đen tôi, anh chỉ cần đến gặp tôi, miễn là có thể bảo vệ danh dự của anh Tần, muốn tôi làm gì cũng được. Anh đâu phải đẩy tôi vào chốn dơ bẩn, không sợ người hâm mộ của tôi sẽ đau lòng vì người mà họ đã từng yêu mến sao?"

"Tiểu Tạ..."

"Tôi biết anh cũng cảm thấy tôi không xứng với anh Tần, cảm thấy tôi đi khắp nơi gây phiền phức cho anh ấy." Tôi cúi đầu tự giễu, "Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng chúng ta ai đi con đường của người đó vẫn là tốt hơn, đúng không anh Tuyền?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top