Chương 28: Em cũng muốn tìm người yêu

An Đường đứng sát mép tầng thượng.

Gió ở thị trấn khiến người lảo đảo, An Đường lại yên lặng như một đóa hoa bách hợp cắm rễ ở đó mà lớn lên.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có một chút sức sống nào ở cái trấn này.

Tiến lên một bước, An Đường sẽ không còn.

"An Đường." Tôi nhỏ giọng gọi cậu, "Trở về đi..."

An Đường quay lại nhìn tôi, "Về đâu đây?"

Tôi đưa tay ra, cách cậu một khoảng rất xa, "Tới chỗ của tôi, chúng ta cùng nhau sống tiếp."

Cậu lắc đầu, giống như tự bứt những cánh hoa trên người mình, "Thôi..."

"An Đường." Tôi tiến lên một bước, nước mắt theo gò má chảy xuống, "Cậu bị bệnh, chữa khỏi sẽ không muốn chết nữa."

"Anh cũng bị bệnh sao?"

"Tôi khỏi rồi, cậu cũng sẽ khỏi."

Cậu thở dài một tiếng, "Không được đâu, thân xác và tâm hồn tôi đều ô uế, thần linh sẽ không tha thứ cho tôi."

"An Đường." 

"Tôi đi đây A Dao, được gặp anh tôi vui lắm." Cậu nhìn tôi, cười, "Anh phải sống, bất hạnh tôi sẽ mang đi, để lại cho anh thật nhiều may mắn."

"An Đường!!!"

Khi mở to mắt, dây thép đỡ tôi chậm rãi hạ xuống, tôi không khống chết được khóc thành tiếng.

An Đường đi rồi, trả tôi lại với nguyên chủ.

Nhân viên trong đoàn phim giúp tôi tháo dây thép, tôi đi đứng không vững, cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy mình.

Tôi ngẩng đầu, hơi thở ấm áp của Tần Vị Ký quấn quít gò má tôi, viền mắt anh đỏ ửng, lộ ra vẻ mềm yếu.

Tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy bộ dạng này của Tần Vị Ký, quay người ôm anh, vỗ vai anh, "Được rồi, kết thúc rồi."

Cơ thể anh cứng đờ.

Lúc trước khi Tưởng Tri Thâm chết, tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở, anh đã nói những lời này.

Tôi lại một lần nữa chết trước mặt Tần Vị Ký, thật tàn nhẫn.

Quay liên tục thêm hơn một tháng trời, chớp mắt đã đến lúc hơ thẻ tre.

Quá trình quay phim kéo dài năm tháng, tôi ở thị trấn này từ mùa hè cho đến mùa đông. Thời gian lâu như vậy khiến tôi hoảng hốt, cảm giác như đã rất lâu không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

"Thời gian này vất vả rồi, anh Tạ."

Nhân viên công tác trong tổ tiến lên chào hỏi tôi, tôi cười đáp lại, "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian qua, trở về thành phố có thời gian tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."

Mọi người cười vang, tản đi.

Tôi dựa vào cửa sổ hơi hé, gió thổi đến nỗi mặt tôi hồng hồng.

"Gió lạnh Bắc Kinh khiến tôi tưởng như đang lái xe qua một rừng cây toàn sương mù." Họa Gia lẩm bẩm đi vào, nhìn thấy tôi liền giang tay, cười, "Dao muội, chúc mừng anh đã hơ thẻ tre!"

Tôi ôm nàng một cái, "Cảm ơn."

"Ở đây một mình nghĩ gì thế?"

Tôi chống tay lên cằm, ánh mắt vô định, "Nghĩ xem bộ phim này có được chiếu không, thầy Chu có kiếm được tiền không."

Họa Gia cười, "Ông ấy ngoài bộ 'Không nên yêu mặt trời' còn có bộ nào kiếm được tiền? Không lỗ là tốt lắm rồi."

"Phim của thầy Chu đều rất hay."

Nàng gật đầu, "Tôi từng đọc một bình luận nói rằng phim của ông ấy đều là tình yêu bệnh hoạn, không có giá trị quan. Tôi hỏi ông ấy tại sao không chuyển hướng theo thị hiếu của công chúng hoặc định hướng chính trị, biết đâu nghệ thuật thăng hoa, lúc đó kiếm được bộn tiền."

"Ông ấy nói sao?"

"Yêu đương chính là yêu đương, tình yêu không cần giá trị quan, càng không cần chính trị." Họa Gia cười với tôi, "Anh nói xem, từ đạo diễn đến diễn viên đầu óc đều không bình thường, làm sao phim kiếm được tiền chứ?"

Tôi gật đầu, khẽ cau mày, vỗ vai nàng, "Đúng vậy, cả tác giả nguyên tác cũng không bình thường."

Hai người chúng tôi dựa vào cửa sổ, cười đến vui vẻ.

"Anh thế nào rồi? Diễn được không?"

Tôi gật đầu, nụ cười tắt dần, "Sau khi nhảy lầu, An Đường trong lòng tôi đã chết."

"Cậu biết đâu là lý do cuối cùng khiến An Đường quyết định tự sát không?"

Tôi nhìn Họa Gia, câu hỏi này làm gì có đáp án chính xác, "Là gì?"

"Là cậu ấy đột nhiên nhận ra tình yêu của mình có tội, thần phật sẽ không tha thứ cho cậu ấy." Nàng dừng lại, "Anh cảm thấy tình yêu của mình có tội không? Anh có sợ thần phật trừng phạt mình không?"

Tôi cúi đầu, trong lòng bình thản, "Tôi không sợ."

"Tại sao?" 

Tôi ghé sát vào bên tai nàng, nói, "Bởi vì tôi không tin thần phật, tôi theo chủ nghĩa duy vật Mác-xít."

Họa Gia lắc đầu, cười nói, "Vậy chủ nghĩa duy vật của anh có cho rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, chậm rãi trả lời, "Theo phép biện chứng, đồng tính luyến ái vừa có tội vừa vô tội."

Nàng đánh nhẹ một cái lên vai tôi, "Mặc dù em dựa vào anh để xây dựng An Đường, nhưng có lúc anh chẳng giống cậu ấy chút nào."

Tôi ngẩn ra, "Em lấy tôi làm nguyên mẫu?"

Họa Gia gật đầu, "Em xem anh đóng 'Không nên yêu mặt trời', cảm thấy anh rất thích hợp với kiểu nhân vật hồng nhan bạc phận. Thế nên em đặc biệt viết câu chuyện của An Đường cho anh. Khi đạo diễn Chu muốn chuyển thể, yêu cầu duy nhất của em là anh diễn An Đường, còn những người khác không quan trọng."

Quả thật là dựa vào tôi mà viết ra.

Tôi im lặng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, tác giả nguyên tác dựa vào tôi làm nguyên mẫu, vậy tại sao lúc đầu lại là Tề Liễm Dụ nhận vai?

Tôi chậm rãi hỏi nàng, "Vậy tức là ngay từ đầu, vai diễn này thuộc về tôi?"

"Đương nhiên, phải có điều kiện này em mới ký hợp đồng đó."

Như vậy tại sao Tần Vị Ký lại lựa chọn Tề Liễm Dụ, tại sao Chu Không chưa từng nói với tôi nhân vật này dựa trên nguyên mẫu là tôi.

"Khi đó em muốn tôi diễn An Đường, anh Tần có ý kiến gì không?"

Họa Gia ngẩn ra, không hiểu nói, "Anh ấy ý kiến gì chứ, phía em vừa mời anh ấy đóng Hứa Giang, anh ấy đã nói muốn anh vào vai An Đường. Đúng là không hẹn mà chung chí hướng."

Tôi ngẩng đầu, sửng sốt, một ý nghĩ không thể tin được như đang nổ ra trong đầu.

Anh Tần cố ý.

Cố ý gọi tôi trở về.

Không phải năm năm đều kết thúc rồi sao? Gọi tôi về làm gì?

Không phải anh ấy và Tề Liễm Dụ đang bên nhau sao? Bắt tôi trở về bằng được để làm gì?

Không phải anh ấy nói tôi không xứng diễn An Đường sao? Vậy tại sao đề xuất tôi?

Tần Vị Ký anh đang nghĩ gì vậy?

"Ngại quá, tôi phải đi trước." Tôi sốt ruột nhìn Họa Gia, "Tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy."

Nàng gật đầu, "Mau đi đi."

Tôi mang theo một bụng câu hỏi và nỗi cô đơn đi tìm Tần Vị Ký, nhiều năm sai lầm nhiều năm tuyệt vọng, đột nhiên tôi có cảm giác hy vọng đang len lỏi trong lòng.

Có lẽ anh Tần không hề quên tôi, cũng không yêu người khác. Anh ấy đang chờ tôi.

Khi nhìn thấy Tần Vị Ký đang ngồi với Tề Liễm Dụ trong trường phim, bao nhiêu hy vọng vừa bùng lên bị một gáo nước lạnh dội xuống, nhiệt tình bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho bay sạch, chưa bao giờ tôi thấy buồn đến thế.

"Anh Tạ?" Tề Liễm Dụ nhìn tôi, sau đó nở nụ cười, "Chúc mừng anh hơ thẻ tre."

Tôi không nói gì, nhìn Tần Vị Ký.

Anh dừng lại, khẽ nhướn mày, "Sao thế?" 

"Không sao." Tôi giống như đang trong vòng tròn danh lợi mà cười một cách giả tạo, lúc này tôi không vui vẻ nổi, "Đi ngang qua thôi."

Tần Vị Ký hơi cau mày, trong mắt tỏa ra vài tia lãnh đạm.

Tôi chật vật quay đi. Màn kịch này nếu là năm hai mươi tuổi, may ra tôi còn có thể diễn cho ra trò. Còn bây giờ, thật không khác gì trò cười.

Chu Không đã lớn tuổi, nhưng vẫn phải theo trào lưu, mở tiệc mừng hơ khô thẻ tre.

Tiếc là thời tiết quá lạnh, không thể mở tiệc ngoài trời, đành phải thuê khu vực quay phim, nhộn nhịp một biển người.

Khi còn ở Anh tôi đã quá quen với không khí của quán bar. Ngày đó tôi không hề cảm thấy ồn ào, mà bây giờ lại thấy đám người trước mặt ầm ĩ đến đau đầu.

Tôi tìm một góc ngồi xuống với một ly sâm panh, thứ này không thích hợp với tâm trạng tôi hiện giờ. Tôi dựa vào ghế sa lông, suy nghĩ sau này phải tiếp tục sống thế nào đây.

Tìm một người chung chăn chung gối đến hết đời, hay cứ như vậy cô đơn một mình.

Đằng nào chẳng là đi ngủ, cần gì phải ngủ với người khác.

"Ai chọc giận em rồi?"

Tôi ngẩng đầu, Tần Vị Ký đứng bên cạnh tôi, giọng nói ôn nhu khiến lòng người mê đắm.

Tôi cúi gằm mặt, "Không có."

Anh nhìn tôi, ngồi xuống bên cạnh, "Có phải đói rồi không? Muốn ăn gì?"

"Kệ em đi, anh Tần."

Trong phút chốc, anh thất thần. Dường như tôi bắt được một thoáng đau lòng trong ánh mắt anh, vụt qua rất nhanh, suýt nữa tôi đã không thấy.

"Rốt cuộc là em làm sao?"

"Anh Tần." Tôi ngắt lời anh, giọng nói run rẩy, nhưng lại cười đến không ngừng được, "Em cũng muốn tìm người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top