Chương 23: Anh bao dưỡng em
Đội ngũ quan hệ công chúng của Tần Vị Ký thuộc top đầu trong giới, cộng thêm danh tiếng của anh ấy bên ngoài, mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống.
Nếu đổi lại là tôi, có lẽ là một trận sóng gió.
"Anh Tạ, trang điểm thôi."
Chuyên gia trang điểm vẫy tay với tôi, tôi nhanh chóng đi tới.
Chu Không từ bên ngoài tiến vào, cầm kịch bản vỗ đầu tôi, "Cảnh này khá khó, chuẩn bị xong chưa?"
Tôi nhắm mắt lại, gật đầu.
Là cảnh An Đường tự tử.
An Đường ngồi dưới đất dựa vào giường.
Bạn có tin vào cái gọi là nhân quả, phúc họa không?
An Đường xưa nay không tin, trên đời làm gì có kiếp trước kiếp sau, may rủi song hành. Không làm chuyện ác không sợ thần phật.
Nhưng bây giờ cậu tin rồi, cậu tin chuyển kiếp luân hồi, cũng tin báo ứng xác đáng.
Người mẹ đoản mệnh của cậu làm kẻ thứ ba, còn cậu vì tìm tự do mà xảy ra quan hệ loạn luân.
Quả báo sẽ sớm đến.
Cậu mơ ước được tự do, liền để cho tâm hồn và thể xác bị giam cầm ở nơi này.
Cậu có tội.
Nhưng cậu không phục.
Hứa Giang của cậu có vô tội không?
Vậy tại sao báo ứng đều rơi xuống đầu cậu?
Mà thôi, chuyện đến nước này rồi, tính toán để làm gì...
Nếu không có tội không phải chịu phạt, vậy thì để một mình cậu chịu đi.
Hứa Giang có tội gì đây, chẳng qua là do cậu tơ tưởng, mơ mộng hão huyền.
Kinh Phật nói, hai người đàn ông quan hệ là tội lỗi, người đó sẽ gặp ác duyên, hôn nhân không hạnh phúc.
Kinh Thánh nói, quan hệ giữa hai người đàn ông là chuyện đáng xấu hổ, và họ sẽ nhận quả báo vì những hành động của mình.
Thần Phật còn nhìn thấu, biết rõ cậu mang tội nên không tha thứ, huống chi thiên hạ.
Yêu một người có tội gì?
Ham muốn sinh ra tình yêu, có tội gì?
Thôi, con người còn có thể nghe giảng đạo lý, thần phật thì không.
Cậu cũng muốn chết, chỉ là cậu có thể buông xuôi tình cảm này sao? Tâm lý muốn tồn tại nói cắt đứt là cắt được sao?
Nếu có thể, cậu muốn cùng Hứa Giang chết đi.
Như thế linh hồn cả hai sẽ không tách rời, kiếp sau vẫn ràng buộc lẫn nhau, sinh tử không dứt, đến lúc đó mới hóa giải hận thù.
Nhưng cậu không đành lòng. Nước Hoàng Tuyền lạnh lắm, anh của cậu không chịu được.
Vậy bỏ đi, coi như là cho nhau một con đường sống.
"Cắt!" Chu Không vội vã hô, "Chỉ cần cảnh này, không cần quay nữa."
Tôi chống tay vào giường chậm rãi đứng lên, cúi đầu nói, "Mọi người vất vả rồi."
Quay xong cảnh này đã là bốn giờ, trời bắt đầu hửng sáng, tôi nằm trên ghế xích đu, cảm giác tức giận dần biến mất.
Tôi đang trốn tránh nhân cách của chính mình, sa vào tính cách của An Đường.
Tôi ngồi trên ghế châm một điếu thuốc.
Nghĩ đến phân cảnh vừa diễn hôm nay, thật lâu vẫn chưa gạt ra được.
Những năm đó kiến thức về bệnh trầm cảm chưa được phổ cập rộng rãi, chính bản thân An Đường cũng không biết mình bị bệnh.
Cảnh quay kia Tần Vị Ký cũng không dám xem.
Anh Tần không gì là không làm được, vậy mà đối với chuyện này lại thật nhát gan.
Tôi nhắm mắt, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, điếu thuốc trong tay bỗng nhiên bị người khác rút đi.
Mở mắt ra, anh Tần đang đứng lấp đi ánh sáng, đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi.
Mỗi động tác của anh đều mang khí chất của người trí thức, bàn tay cầm điếu thuốc cũng toát ra vẻ thanh cao khí khái.
"Trường phim không cho hút thuốc, để đạo diễn Chu nhìn thấy sẽ mắng em."
Vừa nói bàn tay thon dài của anh vừa dập tắt điếu thuốc, âm thanh dịu dàng như gió đêm hè khiến tôi chìm đắm.
"Đàn anh tốt..." Tôi nhỏ giọng cố ý trêu chọc, "Vậy anh cũng đừng mách ông ấy."
Tần Vị Ký cụp mắt nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười.
Trêu chọc người khác không thành, còn bị anh khiêu khích ngược lại, tôi thật sự bị nụ cười của anh mê hoặc.
Tần Vị Ký cúi người đến gần tôi, tôi ngửi được mùi thơm trên người anh phảng phất trong không khí, "Em lẳng lơ như vậy muốn cho ai xem?"
Tôi đáp lại ánh mắt của anh, "Anh."
Tần Vị Ký hé mắt, đứng thẳng lại, trở về làm một chính nhân quân tử.
Tôi dựa vào ghế, một tay chống cằm, giống một đóa hoa kiều diễm, "Anh Tần, em nghe nói trong giới có rất nhiều cặp đôi điện ảnh, hay là chúng ta thử theo trào lưu đi..."
Tần Vị Ký quay đầu lại nhìn tôi, dục vọng trong mắt không thu lại, nhìn cực kỳ không đứng đắn.
"Hoặc là..." Tôi mím môi, đung đưa ghế tựa, "Anh bao dưỡng em."
Ánh sáng trong mắt Tần Vị Ký thu lại, khẽ nói, "Hai mươi tuổi không bao, bao em làm gì?"
Tôi cười, trở nên phóng đãng, "Là em phục vụ tốt hơn bọn họ."
"Tạ Dao Ngâm." Tần Vị Ký nhíu mày, cắn răng oán hận nói, "Em lấy đâu ra tự tin cho rằng anh sẽ ăn cái bộ dạng kia của em?"
Nói xong Tần Vị Ký quay người bỏ đi.
Tôi nằm xuống, mỉm cười nhìn bóng lưng rời đi của Tần Vị Ký, trong lòng đau đến muốn khóc.
Mấy ngày này cường độ quay chụp rất cao, tôi phơi mặt từ sáng sớm đến tối muộn.
Tiểu Trần vẫn như cũ hàng ngày đặt cơm cho tôi, những lúc không có khẩu vị, một miếng tôi cũng không nuốt nổi.
Tần Vị Ký thấy tôi ăn quá ít, dặn tiểu Trần chọn những món ăn miền Nam.
Ví dụ như thịt kho anh đào(*), ngó sen nhồi gạo nếp mật ong(**), chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng.
(*) Thịt kho anh đào (樱桃肉): món ăn truyền thống nổi tiếng ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cách làm món ăn này là dùng dao cắt miếng thịt thành những ô vuông và tạo hình cho giống quả anh đào
(**) Ngó sen nhồi gạo nếp mật ong (桂花糯米藕): món tráng miệng phổ biến ở Giang Nam, Trung Quốc. Gạo nếp được nhồi vào ngó sen và ăn kèm với si-rô hoa quế hoặc mật ong.
Anh Tần vẫn chăm sóc cẩn thận cho tôi, nhưng không để ý đến tôi.
"Anh Tần."
Tần Vị Ký đọc kịch bản không quan tâm đến tôi.
"Anh Tần..."
Tần Vị Ký khẽ đảo mắt, "Nói."
Tôi nhỏ giọng, "Anh Tần, anh đừng hung dữ như thế, em nhát gan."
Tần Vị Ký quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười, "Em nhát gan? Mở miệng nói người bao dưỡng em cũng tính là nhát gan?"
"Em nói thật." Tôi đỏ mặt, cảm giác như bị ma nhập, "Càng nhiều tuổi lá gan càng không lớn được."
Tần Vị Ký im lặng một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt có thể dìm chết người, "Trong lòng không ấp ủ, trong vòng sẽ không có loại người như thế."
"Là đang khen em à?"
Tần Vị Ký cười, gật đầu, "Khen em."
Có lẽ tôi sẽ chết trong sự dịu dàng của anh.
Tôi cho rằng tiểu Lưu mới tiến tổ là một đứa nhóc đơn thuần, không ngờ lại là người của tên môi giới buồn nôn kia đưa đến.
Trong giới mọi người đều biết Tần Vị Ký tính tình không tệ, đặc biệt là đối với lớp người mới.
Tiểu Lưu mỗi ngày đều mang mấy câu thoại trong kịch bản đến, vây quanh Tần Vị Ký.
"Thầy Tần, tôi không hiểu câu nói này nên điều chỉnh cảm xúc thế nào."
Tôi ngồi bên cạnh lườm cậu ta một cái.
Hứa Giang, xe đến rồi có đi không?
Quỷ cũng có thể nói cho nhà cậu biết câu này đếch cần dùng cảm xúc gì hết.
Tần Vị Ký liếc mắt nhìn cậu ta, "Cứ làm giống lúc cậu hỏi người khác ăn cơm chưa là được."
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, tiểu Lưu hơi giận nhìn về phía tôi.
Tôi hắng giọng một cái.
"Cảm ơn thầy Tần." Tiểu Lưu nói xong thì rời đi.
"Thầy Tần." Tôi ghé sát người anh, "Thầy cũng xem giúp em chỗ này nên dùng tâm trạng gì được không?"
Tần Vị Ký ngẩng lên nhìn tôi, bất đắc dĩ cười một cái, "Câu nào?"
Tôi chỉ bừa một câu.
"Lời thoại này..." Tần Vị Ký nhíu mày, trong mắt mang vẻ trêu chọc, nhỏ giọng hướng dẫn tôi, "Bình thường trên giường cảm thấy thế nào thì làm thế đó."
Tôi khựng lại, nhìn lời thoại vừa chỉ.
Anh... Nhẹ một chút được không...
Tôi đỏ mặt, trở về tư thế cũ, không để ý tới anh nữa.
Anh Tần học xấu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top