Chương 165

Lisa nói chuyện điện thoại rất nhanh chóng, ngắn gọn. Cô báo thẳng cho Woojin vị trí, hơn nữa còn nói rõ hy vọng có thể gặp cậu ta ở đây trong vòng nửa giờ.

Nửa giờ...

Mợ thầm tính toán thời gian cùng lộ trình. Nhà Woojin cách đây một khoảng, ấy vẫn là ý của đối phương năm xưa. Đơn giản chính là chê đám bà con nhà vợ nghèo, tuy chuyện nên giúp cũng giúp nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

Nhưng hiện giờ, mợ tính sao cũng cảm thấy Woojin không cách nào chạy đến kịp trong nửa giờ. Trừ phi...

Tưởng tượng cảnh cậu ấm quen sống trong nhung lụa như Woojin phải chen chúc trêи tàu điện ngầm như dân chúng bình thường, mợ đột nhiên thấy rùng mình. Hình ảnh đó cũng quá buồn cười. Mà người phụ nữ có thể sai bảo Woojin làm vậy trước mắt cũng khiến mợ dè dặt hơn nhiều.

Nắng ngoài trời gắt như đổ lửa, thời tiết nóng nực vô cùng. Lisa cùng Chaeyoung không muốn vào nhà ngồi mà chỉ đứng ở cửa. Mợ không còn cách nào khác, đành phải đứng cùng. Có điều cô ta xót con trai, bèn vẫy tay ý bảo con vào nhà trước.


Cảnh ấy vừa vặn bị Lisa bắt gặp. Chỉ cần cô ta giả vờ làm ra vẻ gọi cả hai đứa nhỏ vào trong mát thì Lisa cũng sẽ không so đo. Nhưng đối phương rõ ràng đã biết thân phận cô không tầm thường, cũng thấy cô tỏ ý quan tâm Rosa mà vẫn bỏ qua cô bé, chỉ biết nghĩ cho con mình. Lisa không thể không suy xét lại kế hoạch đã thương lượng với Chaeyoung tối qua.

Cô chau mày, liếc mắt nhìn về phía Chaeyoung. Nơi đáy đôi mắt hoa đào ấy, Lisa thấy được sự lo lắng chẳng khác gì mình.

Sợ là Rosa không thể ở lại đây.

Hai mẹ con giở trò ngay dưới mắt Chaeyoung cùng Lisa cuối cùng bị Chaeyoung kêu lại ngay khi thằng bé vừa mở cửa, toan bước vào nhà.

- Mới rồi con nói cô đẩy con đúng không?

Câu hỏi của Chaeyoung khiến cậu nhóc cứng đờ.

- Con nán lại một chút. Lát nữa chúng ta nói rõ hết những chuyện này trước mặt cha con bé.

Nửa giờ nói dài không dài, nói ngắn cũng không quá ngắn. Những tưởng khoảng cách quá xa, Woojin không kịp chạy đến, nhưng cuối cùng cậu ta lại thật sự thở hồng hộc xuất hiện trước mắt mọi người trong khoảng thời gian Lisa đưa ra.


- Manoban tổng. - Woojin liếc mắt một cái đã thấy được Lisa đứng trong đám người, hoặc nên nói cậu ta chỉ thấy được Lisa.

Trước kia, khi còn trẻ, Woojin không phải chưa từng nghĩ đến chuyện lân la làm quen. Dù sao so với dòng họ còn ở lại phía Nam thì cậu ta cũng xem như có ưu thế về khoảng cách. Khi đó cậu ta cũng từng nịnh nọt gọi Lisa là chị họ một thời gian. Chỉ là sau này Lisa tiếp nhận Manoban thị, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, tiếng chị họ kia của Woojin đã rất khó có thể cất lên khi đối diện với ánh mắt xa cách của đối phương. Khách khí gọi Manoban tổng vẫn khiến cả hai thoải mái hơn.

Woojin đầu tiên là thấy được Lisa, sau mới nhìn đến vợ Lisa là Chaeyoung. Tầm mắt lại tiếp tục đánh sang bên cạnh, sắc mặt Woojin lập tức biến đổi, trở nên khó coi như nuốt phải ruồi.

Cậu ta không chỉ gặp người nhà vợ cũ mà còn thấy được đứa trẻ bị mình xem như vết nhơ, như nỗi nhục nhã cả đời.

Đây là lần đầu tiên Rosa nhìn thấy Woojin từ sau khi bị thương tỉnh lại đến giờ.

Tất cả những nhớ nhung, ỷ lại, mong chờ bao nhiêu ngày qua lập tức vỡ nát trong giây phút nó bắt gặp ánh mắt Woojin nhìn mình.

Ghét bỏ.

Ánh mắt ba nhìn nó đầy ghét bỏ. Rosa nghĩ sự ghét bỏ đó thậm chí còn lớn hơn cả khi mợ thấy nó xuất hiện trong nhà.

Đột nhiên, trong lòng Rosa lạnh toát.

Sự ghét bỏ trần trụi ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra, Lisa cùng Chaeyoung sao có thể không phát hiện. Vốn Chaeyoung giữ thằng bé kia lại là định phơi bày cuộc sống Rosa ở nhờ nhà cậu ra trước mặt Woojin một cách chân thực nhất, hy vọng cậu ta hiểu biết tình huống xong có thể gợi lên được một chút lòng trắc ẩn. Giờ xem ra ý định đó hẳn phải thất bại rồi. Woojin ghét đứa nhỏ này, ghét sự lừa gạt cùng phản bội của vợ cũ. Dù cho cuối cùng cậu ta không thể không tiếp nhận Rosa bởi uy thế của Lisa thì đối với Rosa mà nói, đó cũng không phải một hướng đi tốt.

Chaeyoung cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Cô dắt Rosa theo mình, để Lisa cùng Woojin đi sang một bên nói chuyện. Chaeyoung yên lặng kéo cô nhóc ngồi bên bồn hoa, nghiêm túc chải chuốt lại mái tóc vừa bị giật đến rối loạn của em.


Chaeyoung đã dẫn Rosa né ra, nhưng mợ nắm tay con trai vẫn đi không được mà ở lại cũng không xong, chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ phơi nắng.

Lisa nhìn nhìn Woojin, sau đó hơi nâng tay chỉ vào một góc vắng người.

- Chị muốn nói chuyện với cậu.

Woojin không ngốc. Nhìn đến Rosa cùng người nhà vợ cũ, cậu ta đã hiểu ngay. Cho dù không muốn đến độ nào đi nữa, cậu ta cũng chỉ có thể đi theo sau Lisa.

- Về chuyện đứa nhỏ...

Lisa chỉ mới mở lời, Woojin đã vội ngắt ngang.

- Đứa nhỏ này thật sự không có quan hệ huyết thống gì với em hết. Manoban tổng... aiz, chị họ, em nói thật với chị luôn đi. Bây giờ em thật sự không thể gặp đứa nhỏ này, liếc mắt một cái cũng không được. Chỉ cần nhìn đến nó, em sẽ lập tức nhớ lại mấy chuyện trước kia ngay. Lúc trước em với Jessica...

Nói đến vợ cũ, Woojin cũng từng thương thật lòng. Chỉ nhắc tên thôi mà đã có thể thấy được tình yêu sâu đậm trong quá khứ cùng nỗi căm hận lớn lao hiện tại đan xen trêи gương mặt cậu ta.

- Sao cổ có thể... có thể đối xử với em như vậy chứ? Chín năm trời, gần chín năm trời em yêu thương đứa nhỏ này như con gái ruột. Em...

Woojin biết mình thất thố. Cậu ta vươn tay xoa mặt, muốn khiến bản thân bình tĩnh một chút. Trong lòng cậu ta hiểu rõ, nếu Lisa đã biết chuyện này thì bất luận thế nào cũng phải cho ra được một hướng giải quyết.

Woojin im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng: "Nếu không vầy đi. Đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống gì với em hết. Em cũng đã ly hôn với Jessica rồi. Lúc trước trong thỏa thuận viết rõ quyền nuôi con thuộc về mẹ, cho nên dù thế nào em cũng sẽ không nuôi. Nhưng mà... Aiz."

Woojin thở dài một hơi. Tiếng thở dài đó không biết là vì đứa trẻ hay vì tình yêu và gia đình mà cậu ta từng có được.

- Em sẽ ra tiền nuôi dưỡng, ra đến năm mười tám tuổi. Chuyện khác thì xin lỗi, em bất lực. - Lúc này Woojin đã không che giấu gì nữa. Cậu ta phơi bày suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ra trước mắt Lisa.

Woojin nói xong liền nghiêm túc quan sát vẻ mặt Lisa. Đối phương không vui, không giận, cũng chẳng tỏ ý gì với quyết định của mình mà chỉ hơi trầm tư, sau đó cất giọng: "Cậu nhớ lời đề nghị của chị khi trước không?"

Khi trước?

Woojin thoáng ngẩn người.

Chaeyoung chải đầu cho Rosa.

- Rosa thích kiểu gì? Xõa dài ra hay cột hai chùm? Như vậy cũng sẽ rất đáng yêu.

Rosa rất im lặng. Cô bé không mở miệng, cũng chẳng phát ra âm thanh nào. Mới đầu nghe thằng nhóc kia cười nhạo Rosa bị câm, Chaeyoung chỉ hơi lo lắng. Hiện giờ tận mắt thấy đứa nhỏ này cứ ngậm miệng, vẫn nhìn mình với ánh mắt trông mong, trong lòng cô không khỏi cảm thấy đau buồn.

Cô bé không nói lời nào, đương nhiên cũng không thể biểu đạt suy nghĩ. Chaeyoung bèn thử dò hỏi: "Con thích tóc dài không? Giống công chúa vậy đó?"

Nói đoạn, cô như biến từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình bướm sáng lấp lánh, rất giống chiếc kẹp bướm trêи mái tóc bé gái đi cùng Lisa mà Rosa từng gặp ở trường.

Đôi mắt trẻ con là cửa sổ tâm hồn của chúng. Nhìn thấy Rosa như rực rỡ hẳn lên, Chaeyoung biết ngay cô nhóc rất thích.

Quyết định xong kiểu tóc, động tác trêи tay Chaeyoung cũng thật nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, đuôi tóc bị giật đến xiêu vẹo của Rosa đã biến thành bím tết nửa xõa vô cùng xinh xắn.

Chaeyoung kéo Rosa xoay một vòng trước mặt mình.

- Xong. - Cô rất vừa lòng với tay nghề của bản thân.

Chaeyoung còn chưa kịp lấy gương để Rosa ngắm kiểu tóc mới thì Lisa cùng Woojin bên kia đã nói chuyện xong, hai người một trước một sau đi về phía này.

Woojin né tránh ánh mắt Rosa. Hành động ấy khiến gương mặt vẫn luôn tái nhợt vì tai nạn của cô bé lập tức trở nên càng trắng bệch. Nó biết ba không muốn gặp nó, cũng biết nếu không có hai dì trước mắt thì nó sống chết thế nào chắc Woojin cũng sẽ không quan tâm. Nó đã sớm mất đi tư cách rơi lệ với người ấy.

Lisa chỉ chỉ mợ cùng anh họ Rosa, sau đó nói với Woojin: "Chuyện sau đó để cậu nói với bọn họ đi."

Woojin gật đầu, sắc mặt vẫn rất khó coi.

Khi quay người đối diện Chaeyoung, Lisa đã mang trêи mặt nụ cười dịu dàng, lại nhìn cô nhóc đứng bên cạnh. So với trước kia, Rosa giờ gầy đi nhiều, trông có vẻ ốm yếu, nhưng vóc dáng lại kéo cao. Nhìn bím tóc tinh xảo trêи đầu cô nhóc, Lisa cười cười: "Đẹp đó. Hôm nào chải cho chị."

Lời này hiển nhiên là nói cho Chaeyoung nghe, giọng điệu mang vẻ nuông chiều xen lẫn chút hờn dỗi. Mà giờ đây, Chaeyoung cũng ngày càng quen với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác giống vậy. Cô chỉ vươn tay sờ lên mái tóc Lisa, sau đó giở giọng trêu đùa: "Chất tóc chị quá cứng, chải ra không đẹp được như Rosa đâu."

Lisa nâng tay xem đồng hồ: "Cũng đến giờ rồi, không phải em hứa với bé Ngoan sẽ đi đón con bé sớm sao?"

Chưa qua giờ trưa, thật ra vẫn còn sớm. Chaeyoung nhớ khi cô Bae đến nhà mang bé con đi đại học A chơi thì mình đã nói là sẽ đón khi trời tối.

Cô liếc mắt nhìn Lisa, mà Lisa cũng chăm chú nhìn lại.

Không cần chị nói thêm điều gì, Chaeyoung cũng đã rõ đáp án trong lòng Lisa.

Đứa bé Rosa này, các cô sẽ mang đi. Kế hoạch thất bại năm đó vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn đưa Rosa đến bên cạnh các cô.

Cảnh còn người mất suy cho cùng cũng là chuyện khiến người ta phải thổn thức khôn nguôi. Thế giới hai người khi xưa đã biến thành một nhà ba người. Liyoung đã chính thức nhập vào hộ khẩu của Chaeyoung cùng Lisa, là con gái được pháp luật công nhận của các cô. Vậy nên mới đầu khi biết chuyện Rosa, kế hoạch của hai người chỉ là dùng danh nghĩa nhà họ Manoban chống lưng để bảo đảm Rosa có thể lớn lên bình an.

Đáng tiếc, kế hoạch biến đổi quá nhanh.

Người thân của Rosa quá không biết điều. Dù Lisa đã tỏ rõ thân phận cùng sự chú ý với Rosa nhưng đối phương ngay cả giả vờ hiền lành cũng không muốn. Mà sau khi gọi Woojin đến, thái độ cứng rắn của cậu ta cũng khiến Lisa cảm thấy tiếc hận. Nếu có thể lớn lên bên người cha vẫn cùng sinh hoạt từ nhỏ, đối với Rosa mà nói hẳn sẽ là một lựa chọn tốt. Chẳng qua cuộc hôn nhân thất bại khiến Woojin chẳng mảy may suy xét đề nghị ấy. Lisa có quyền thế nhưng suy cho cùng vẫn không thể làm khó người khác. Nếu không, dù cuối cùng vẫn đạt được mục đích thì đó cũng là một kiểu tổn thương đối với Rosa.

Hiện tại, Lisa bảo Chaeyoung đi trước một bước, mục đích chỉ có một. Các cô muốn chào đón Rosa đến với gia đình, như vậy phải thẳng thắn hết thảy với thành viên nhỏ còn lại trong nhà.

Liyoung là con gái hai người, các cô phải có được sự đồng ý của bé con thì mới có thể quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top