Chương 164

Rosa từ khi xuất viện vẫn luôn cùng bà ngoại ở nhà cậu.

Tiểu khu thương mại bình thường, vị trí thuận lợi, hoàn cảnh cũng khá tốt. Hai vợ chồng mở một cánh cửa lớn, cải tạo tầng một căn nhà thành cửa hàng tạp hóa, bắt đầu mua bán nhỏ.

Ngày cuối tuần, con trai của cậu đi học lớp năng khiếu, mà Rosa lại bị kéo ra tiệm trông cửa hàng, vừa ngồi là cả buổi sáng.

Thật ra Rosa có học đàn, dương cầm là sở thích của nó. Chẳng qua cũng như trường tiểu học nơi nó đã theo học hai năm, từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồi phục xuất viện xong, bà ngoại lập tức kéo nó đi làm thủ tục thôi học, thậm chí bà còn mè nheo cô giáo từng dạy nó trong lớp năng khiếu, đòi cô trả lại tiền đã đóng cho những giờ chưa học. Rosa lúc ấy đứng bên cạnh chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

Hẳn vì biết tình huống mà thấy tội cho Rosa nên cuối cùng cô giáo vẫn trả lại học phí. Trêи đường về, bà ngoại còn an ủi nói bà làm vậy đều là vì nó. Kết quả vừa tới nhà, số tiền ấy đã bị giao vào tay mợ, nói là tiền sinh hoạt của Rosa. Nhưng dù mới tám chín tuổi, trong lòng Rosa cũng biết rõ ngoại trừ ba bữa cơm mỗi ngày thì một đồng trong số đó cũng sẽ không được sử dụng cho nó. Chẳng qua phận ăn nhờ ở đậu nhà người khác, nó không có quyền phản đối.


Cũng như việc trông cửa hàng trước mắt, Rosa chỉ có thể vâng lời ngồi trêи ghế chú ý khách khứa ra vào, thuận tiện nghe mợ nấu cháo điện thoại với chị em.

Cái gì mà tiệm nào làm móng đẹp, hẹn khi nào cùng nhau đổi kiểu tóc mới. Đương nhiên cuộc đối thoại ấy cũng không thể thiếu sự xuất hiện của Rosa nó.

- Aiz, đừng nói nữa. Nhỏ em chồng kia của tôi, chậc, bỏ lại một mớ bòng bong rồi chuồn mất, để tôi phải nuôi đứa con gái của nó. Chín tuổi đấy, phải tốn biết bao nhiêu tiền của. Aiz, nhân tiện muốn hỏi thăm bà một chút, có trường nào từ tiểu học đã có thể gởi nội trú luôn không?

- Quá nhỏ á? Chín tuổi, không nhỏ chứ nhỉ.

Không biết đối phương lại nói gì, mợ Rosa im lặng trong phút chốc, sau đó giảo biện: "Lúc trước nhà nó giúp vợ chồng tôi không phải vì đều là thân thích sao? Chút ơn đó mà lại bảo tôi phải bỏ công nuôi con gái nó ấy hả?"

Hẳn là vì không thể thuyết phục lẫn nhau nên mợ vội đổi chủ đề: "Rồi, rồi, không nói mấy chuyện phiền lòng này nữa. Tôi đã thương lượng với ba nó hết rồi, chờ đến đủ tuổi sẽ tìm đại một trường trung học nội trú đưa đi. Ai cũng khỏe. Không biết nó bị câm thì người ta có chịu nhận không."


Rosa cứ im lặng lắng nghe như vậy. Cái nhà này lúc trước nịnh bợ ba mẹ nó thì gặp mặt nói không biết bao nhiêu là lời hay. Bây giờ ba không còn là ba, mẹ không phải là mẹ, những kẻ gọi là người thân này mở miệng châm chọc mỉa mai cũng chẳng thèm kiêng dè xem có mặt nó ở đó hay không.

Rosa tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu hết những lời nói cùng tâm tư che giấu đằng sau ấy. Tuy nhiên, điều nó có thể làm cũng chỉ là siết chặt tay, sau đó buông ra, không nói cũng không nghe, chỉ ngơ ngác nhìn mặt trời ngoài cửa kính. Nhưng có đôi khi, chút yên tĩnh như vậy cũng quá xa vời đối với nó.

Một chiếc xe đạp xẹt đến, tự nhận rất phong cách phanh gấp ngừng ngay ngoài cửa tiệm. Hình bóng không thể nào quen hơn đẩy cửa bước vào. Rosa ghét tên này, vội tuột xuống ghế, muốn xoay người đi vào trong. Chỉ tiếc đối phương dường như liếc mắt một cái đã thấy nó, động tác còn nhanh hơn, lập tức kéo tay nó lại.

Rosa ngoái đầu, lạnh lùng nhìn người trước mắt, muốn giằng ra. Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một bé gái, vốn không thể làm lại sức của anh họ.


Chỉ nghe đối phương ra lệnh: "Đi. Ra ngoài xe xách cặp tao vào đây."

Đầu óc Rosa xoay chuyển trăm ngàn vòng chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng nó cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu xách cái cặp có thể khiến đối phương thỏa mãn mà không kiếm chuyện với nó nữa thì cũng xem như có lời.

Kết quả Rosa vừa đẩy cửa ra ngoài, anh họ đã theo sát sau lưng.

Vốn Rosa cho rằng mình bấm bụng nhịn nhục có thể đổi được một chút yên tĩnh, nào ngờ chiếc cặp vừa đưa qua, trong nháy mắt tay hai đứa chạm nhau đã rơi xuống.

Chiếc cặp đánh bộp trêи nền đất làm dấy lên một lớp bụi bay tán loạn trong ánh nắng. Thời tiết oi bức mùa hè khiến người ta phiền lòng.

Hôm nay Rosa cột đuôi ngựa. Đã không còn ai cẩn thận chải đầu cho, nó cũng chỉ có thể vụng về tự cột cho bản thân một kiểu tóc xiêu xiêu vẹo vẹo. Mà hiện giờ, kiểu tóc ấy đang bị anh họ nắm trong tay.

Đau.

Thằng nhóc kéo thật mạnh khiến Rosa đau đến sắp ứa nước mắt.

- Chỉ là đứa con hoang mà còn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư chắc? Mày nhặt cặp lên cho tao. - Giọng nói hung tợn của anh họ lọt vào tai Rosa.

Bị người túm tóc nhưng lần này Rosa không định nhẫn nại nữa. Nó quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh họ. Ánh mắt ấy khiến đối phương rất khó chịu, lực trêи tay lại càng tăng thêm một phần.

- Mày hiểu cho rõ. Ba má mày đều không cần mày, chỉ có nhà tao là tội nghiệp đứa bị vứt bỏ như mày thôi. Mày có tin tao ném mày ra đường đi xin ăn không?

Lời uy hϊế͙p͙ thằng nhóc buộc miệng thốt ra cũng không thể làm Rosa lùi bước. Nó siết chặt nắm tay, nơi đó có một chiếc ghim cài áo hình ngôi sao trước kia mẹ mua cho, chỉa một cạnh nhọn ra phía ngoài. Nếu... nếu anh họ vẫn không chịu buông ra, còn dám nói những lời nhục nhã nó như vậy, nó sẽ...


Thằng bé không phát hiện ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo của Rosa mà vẫn lớn tiếng cười, tiếp tục xả giọng: "A, ý này hay đấy. Nói không chừng mày có thể đi ăn xin mà tự nuôi thân được, vừa lúc bây giờ mày cũng bị câm rồi."

Rosa run rẩy cả người. Nó túm chặt bàn tay đang kéo tóc của anh họ, khiến đối phương bị đau mà phải nới ra. Ngay lúc Rosa định tung một đấm vào bụng người trước mặt để cho đối phương một bài học thì đột nhiên nó bị ôm chặt từ đằng sau bởi một vòng tay ấm áp.

Thân thể vì phẫn nộ mà phát run dần dần thả lỏng trong cái ôm ấy. Người nọ giúp nó vuốt lưng từng chút một, đồng thời không ngại phiền mà liên tục lặp đi lặp lại: "Được rồi, Rosa, không sao rồi."

Từ sau khi biết thân thế của bản thân, xuất viện đến giờ, bất luận có bị đối đãi thế nào, Rosa cũng chưa từng rơi nước mắt. Nhưng nó nhớ rõ mùi hương của cái ôm đang vòng quanh nó lúc này, mùi chanh hương thảo tươi mát. Cuối cùng Rosa không cách nào khống chế nổi cảm xúc. Nó cất giọng nức nở, nước mắt cũng không vâng lời mà rơi từng giọt lên tay người kia.

Chaeyoung cùng Lisa đã hẹn sẵn hôm nay sẽ cùng nhau đến nơi hiện tại Rosa đang ở xem thử. Xuống xe bước vào tiểu khu, vòng qua mấy ngã rẽ, các cô đã thấy nhà cậu Rosa thấp thoáng đằng xa.

Rosa ngồi sau cửa kính, ngẩn người phơi nắng, Rosa bị nhóc con kêu ra lấy cặp, cùng với Rosa bị người nắm tóc bắt nạt khi cặp rơi xuống đất...

Cảnh tượng đó khiến lòng Lisa chùng xuống, cũng khiến sợi dây thần kinh nhạy cảm đang căng chặt trong đầu Chaeyoung nháy mắt đứt đoạn.

Rosa lâu không gặp nay đã lớn hơn. Cô bé có gương mặt cực kì tương tự Lisa. Mà khi em mang gương mặt ấy, xoay người nhìn lại với vẻ quật cường, Chaeyoung rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô buông tay Lisa, tiến lên mấy bước ôm đứa trẻ trước kia đã từng từ chối các cô vào lòng.

Anh họ nhìn thấy có hai dì đột nhiên xuất hiện thì đầu tiên là sửng sốt. Có phải hành động bắt nạt Rosa vừa rồi đã bị họ thấy hết rồi không? Mà tức nhất là Rosa lại còn khóc. Nghĩ đến chuyện mình ăn hϊế͙p͙ em gái truyền tới tai bà ngoại... cậu nhóc đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

- Mấy người là ai vậy? – Cậu bé vừa gân cổ hô lên những lời ấy lấy can đảm cho bản thân, vừa định kéo tay Rosa hòng lôi người quay lại.

Chaeyoung đã thấy hết tình cảnh vừa rồi, lúc này sao có thể để thằng nhóc chạm vào Rosa thêm lần nào nữa. Cô lập tức giơ cánh tay, cản cậu nhóc qua một bên.

Mợ Rosa vẫn luôn gọi điện thoại, vừa thoáng liếc mắt thấy con trai về mới kết thúc cuộc nói chuyện. Vốn cô ta định chờ hai đứa nhỏ tự đi vào, nào ngờ chờ cả buổi cũng chẳng thấy ai. Sắp đến giờ cơm, cô ta không thể không bước ra ngoài gọi.

Mợ vừa đẩy cửa, anh họ lập tức như gặp được cứu tinh, vừa ăn cướp vừa la làng, vội chỉ vào Chaeyoung mà gào:

- Mẹ, cô này đẩy con.

Mợ chỉ có một đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn vô cùng cưng chiều. Vừa nghe con trai nói bị người đẩy, cô ta lập tức tiến lên định lí luận với Chaeyoung.

Chaeyoung đứng dậy, giúp Rosa lau nước mắt rồi kéo cô nhóc qua một bên.

- Cô chính là mẹ của thằng bé này sao?

Mợ vừa thấy cách ăn mặc của đối phương không tầm thường, khí thế cũng hùng hổ thì lập tức xìu xuống mấy phần: "Sao? Mấy người là ai? Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy chỗ chúng tôi mua bán."

Chaeyoung lạnh giọng nói: "Con của cô, là biết sinh không biết dạy sao? Chỉ biết ăn hϊế͙p͙ bé gái nhỏ tuổi hơn mình?"

Mợ nhìn Rosa đang bị người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nắm tay, chỉ thấy gương mặt cô bé đầy nước mắt, tóc cũng rối tung. Ngẫm lại hành vi của con trai mấy hôm nay, cô ta biết ngay đây là chuyện tốt con trai làm. Tám phần là nó lại ngứa tay nắm tóc con nhỏ này nữa rồi.

- Đúng là nhiều chuyện. – Mợ lầm bầm một câu. Chẳng qua đó chỉ là câu cửa miệng cô ta hay than phiền chứ không phải muốn nói ai. Nhìn bộ dạng thê thảm của Rosa, cô ta chỉ thấy bực bội. Đều tại con nhỏ này thích giả vờ giả vịt. Bình thường trong nhà không rêи một tiếng, càng đừng nói đến chuyện chảy nước mắt. Bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, thì ra là gom lại chờ phô ra trước mặt người ngoài.

Mợ còn chưa nghĩ ra nên giảng hòa thế nào thì anh họ đứng bên cạnh đã không nhịn được muốn đổ tội cho Rosa: "Là nó quăng cặp con. Là nó chọc con trước."

Rosa nghe đối phương đổi trắng thay đen bèn tiến lên một bước, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn hai mẹ con.

Mợ không thích ánh mắt của Rosa lúc này. Nó trong vắt, sáng rọi, không nhiễm một hạt bụi. Bị đôi mắt như vậy nhìn lâu sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác như mình làm chuyện trái lương tâm.

Mợ xem Lisa cùng Chaeyoung là người qua đường đi bênh vực kẻ yếu. Để giải quyết chuyện trước mắt, cô ta bước lên kéo Rosa một cái, dùng lực mạnh đến mức khiến Rosa lảo đảo, cũng làm Chaeyoung phải nới tay.

Mợ không kiên nhẫn nói: "Rồi, rồi, hai đứa cãi cái gì. Đặc biệt là mày đó. Anh trai vừa về, bảo mày xách hộ cái cặp mày cũng phải kiếm chuyện cho được. Đúng là phiền toái. Mau vào nhà ăn cơm đi."

Nói đoạn, cô ta xoay người định dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Đúng lúc này, người nãy giờ vẫn im lặng là Lisa đột nhiên cất lời.

- Khoan đã. – Cô nói.

- Làm gì? Mấy người muốn làm gì? Nhiều chuyện đến mức xía vào nhà người ta luôn sao? Tay cũng dài quá rồi đấy. – Mợ bực bội gắt gỏng.

Lisa cũng không đôi co với đối phương mà chỉ móc điện thoại, gọi đi một cuộc.

Ấn mở loa ngoài.

"Tút tút tút tút".

- Ôi, Manoban tổng!

Giọng nói này mợ quá quen thuộc. Chẳng phải là Woojin đấy sao?!

Woojin mà bọn họ nịnh bợ bao nhiêu năm vẫn trịch thượng không nóng không lạnh, thì ra cũng sẽ vì một người, một cú điện thoại mà tỏ thái độ nịnh nọt như vậy...

Mợ lập tức ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top