Chương 162
Chỉ cần thời gian một ngày rưỡi, chạng vạng hôm sau, trợ lý Somi đã mang chân tướng Lisa sai cô kiểm chứng bước vào văn phòng.
Bé con hôm nay được Chaeyoung mang đi Park thị, trong văn phòng Lisa cũng chỉ có hai người là cô cùng Somi, rất tiện để nói chuyện.
- Thế nào? - Lisa hỏi thẳng vào vấn đề.
Trợ lý Somi đầu tiên là thở dài, sau đó kể một hơi cho Lisa nghe tình huống mình điều tra được.
- Rosa... Rosa đứa nhỏ này ấy...
Nhắc đến Rosa, ngay cả trợ lý Somi cũng không khỏi thổn thức. Đây đều là chuyện gì không biết. Sợ là cốt truyện phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc tám giờ tối do công ty nhà mình chế tác cũng không dám bê tình tiết kiểu này vào.
Từ sau khi được đưa về, Rosa cũng xem như trở lại cuộc sống gia đình bình thường. Cha Rosa, em họ Lisa, Woojin tuy ham hư vinh, tính toán mưu hoa chút đỉnh nhưng nếu kế hoạch đã thất bại thì vẫn phải sống như thường, không phải sao? Cho nên mới đầu, cuộc sống của Rosa cũng không có gì khác biệt. Cô nhóc vẫn là một bé gái bình thường, có dung mạo khá xinh đẹp, được cha mẹ yêu thương lớn lên.
Bước ngoặt khiến cuộc đời Rosa biến đổi đến từ một vụ tai nạn giao thông. Khi đó Rosa đang học năm nhất tiểu học. Mong con cái thành tài, điều kiện kinh tế của gia đình cũng khá ổn nên cha mẹ Rosa đã đưa cô nhóc vào tiểu học tư nhân quý tộc, các phương diện đều đứng hàng đầu của thành phố Seoul.
Thời nay, con cái chính là tâm can bảo bối của cha mẹ. Mỗi đến khi tan học, ngoài cổng trường đều có rất nhiều thể loại siêu xe đỗ sẵn chờ đón con cháu mình về nhà.
Hôm ấy, Rosa tan học, cô nhóc cùng mấy người bạn đi trêи đường, tổng cộng có bốn đứa loắt choắt tay trong tay vừa nói vừa cười. Rosa cũng đã thấy ba đến đón mình đằng xa, đang chuẩn bị tạm biệt bạn bè chạy về phía ấy thì đúng lúc này, sự cố phát sinh.
Vì người điều khiển là tay mơ nên một chiếc xe đột nhiên trả nhầm số, vọt về phía lối đi bộ.
Chuyện xảy ra quá đột nhiên, mấy đứa bé không kịp tránh, đồng loạt bị xe đụng ngã ra đất. Những đứa trẻ khác đều chỉ bị trầy da một chút, duy Rosa lúc té bị đập đầu vào vệ đường, chảy rất nhiều máu, lập tức ngất đi.
Cha Rosa bị biến cố bất thình lình xảy ra làm sợ hãi. Cậu ta liều mạng xông đến, định bế cô nhóc lên xem xét. Cũng may những phụ huynh khác kịp thời ngăn cản, không để cậu ta đụng đến đứa nhỏ mà nhanh chóng gọi cấp cứu.
Bảo vệ trường học thấy xảy ra sự cố cũng lập tức phản ứng lại. Đầu tiên là gọi bác sĩ của trường đến xem xét, sau đó khống chế tài xế gây chuyện, đồng thời gọi cảnh sát.
Sau khi được bác sĩ sơ cứu ban đầu thì xe cứu thương cũng đến. Rosa lúc được đưa đến bệnh viện thì tình huống vẫn không quá khả quan, yêu cầu phẫu thuật, mà phẫu thuật thì cần phải truyền máu. Nhóm máu của cô nhóc tương đối đặc biệt, kho dự trữ của bệnh viện không đủ. Ba Rosa sốt ruột cứu con nên ồn ào bảo bác sĩ lấy máu mình.
Chỉ tiếc bác sĩ nói với Woojin rằng truyền máu giữa người có huyết thống trực tiếp thì tồn tại rủi ro rất lớn, khả năng cao sẽ gây biến chứng, còn hại ngược lại đứa bé. Bệnh viện nhất định sẽ dốc toàn lực bảo đảm vấn đề cung cấp máu trong suốt quá trình phẫu thuật. Nếu cậu ta thật sự lo lắng thì căn cứ chính sách khuyến khích hiến máu, cậu ta có thể đến trung tâm huyết học hiến máu, sau khi kiểm tra đủ tư cách thì trung tâm huyết học sẽ điều phối loại máu tương ứng đến bệnh viện đang chữa trị cho người bệnh, từ đó bệnh viện có thể tiến hành sử dụng.
Woojin vừa nghe vậy đã vội vã đi ngay. Tất cả những gì cậu ta làm đều chỉ vì hy vọng con gái có thể được bình an.
Cả quá trình ấy diễn ra rất thuận lợi. Nhưng khi Woojin khó khăn lắm mới yên lòng thì đột nhiên cậu ta lại nhận ra một vấn đề.
Cậu ta nhóm máu A, mà Rosa lại máu B.
Woojin tuy không xuất thân y khoa, tri thức về y học cũng không biết quá nhiều nhưng có mù mờ đến đâu đi nữa thì cậu ta cũng hiểu một chuyện đơn giản. Cậu ta nhóm máu A, vợ cũng A. A cùng A kết hợp với nhau là không thể nào sinh ra con máu B được.
Sự thật khiến người ta sụp đổ ấy triệt để đánh gục Woojin. Cậu ta có lẽ không phải ba ruột Rosa, mà Rosa chắc cũng không phải con gái ruột của cậu ta.
Woojin ngây ngẩn.
Đúng là cậu ta từng có ý định đưa Rosa đến nhà Lisa, nhưng đó là vì ban đầu Lisa nói chỉ gởi nuôi thôi, trêи danh nghĩa thì Rosa vẫn là con gái cậu ta, vĩnh viễn đều là con gái cậu ta. Woojin chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại biết được Rosa có thể không có quan hệ huyết thống với mình trong hoàn cảnh con gái đang nguy kịch thế này. Vậy mấy năm nay... đứa nhỏ cậu ta nuôi lớn mấy năm nay lại đang chảy dòng máu của ai?
Sau khi sự khϊế͙p͙ sợ lúc mới biết tin tản đi thì Woojin chỉ còn lại nỗi sỉ nhục và thống hận. Trêи đầu cậu ta mọc cái sừng suốt mấy năm, là đàn ông đều sẽ cảm thấy hổ thẹn.
Mẹ Rosa xuất thân không giàu, gia cảnh thực sự bình thường, nhưng cô ta xinh đẹp lại thông minh. Hai người quen biết nhau ở đại học. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ta thì Woojin đã đem lòng yêu mến, cũng cật lực theo đuổi. Hai người kết hôn sớm, vừa cưới không lâu đã có Rosa. Woojin còn từng cho rằng đó là trời cao ban ơn, giờ nghĩ lại...
- Anh ơi, anh xem có thể liên hệ mẹ của bé được không? Nếu được, chúng tôi cần... Ấy, anh ơi, anh đi đâu vậy? Còn giấy tờ cần người nhà ký tên nữa. - Tiếng gọi của điều dưỡng cũng không thể níu lại bước chân Woojin.
Ký tên?
Buồn cười. Cậu ta ký tên cái gì đây? Đứa nhỏ bên trong thậm chí không phải con gái ruột, cậu ta không muốn nán lại nơi này thêm phút giây nào nữa. Ai muốn ở cứ việc, dù sao Woojin cậu ta không muốn.
Woojin cứ vậy mà bỏ đi. Bệnh viện không thể liên hệ cậu ta, điện thoại gọi không được, cuối cùng họ đành phải liên hệ trường học của đứa bé, tìm được số của mẹ trong danh bạ phụ huynh học sinh.
Mẹ đứa bé đến, ký tên với tư cách người nhà, thanh toán tiền thuốc men xong lại vội vàng rời đi.
Rosa làm phẫu thuật xong tỉnh lại rất nhanh. Nó thấy đau quá, nhưng đôi mắt sáng ngời sâu thẳm nhìn chung quanh lại không thấy ba mẹ đâu, chỉ có người nhà những bệnh nhi khác gần đó thấy nó tỉnh lại nên giúp nó ấn nút gọi điều dưỡng.
Chị điều dưỡng rất dịu dàng với Rosa: "Bạn nhỏ, em thấy sao rồi? Có choáng váng gì không? Thấy rõ chị sao?"
Rosa chớp mắt, ý bảo mình có thể, sau đó nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: "Chị ơi, chị có nhìn thấy ba mẹ em không? Bọn họ còn đang bận sao?"
Nụ cười trêи mặt cô điều dưỡng lập tức cứng đờ. Cô không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ giúp Rosa kéo chăn, sau đó dời nút gọi nhân viên y tế đến sát tay nó: "Bạn nhỏ, cái này là nút gọi, nếu em có chỗ nào không thoải mái hay muốn làm chuyện gì đều có thể ấn nút này gọi chị, đừng tự ngồi dậy biết không?"
Rosa không nghe được đáp án mình muốn, ít nhiều cảm thấy mất mát.
Rosa nằm viện tổng cộng nửa tháng. Mẹ nó ban đầu đến một lần để nộp viện phí. Số tiền đó từ người gây tai nạn chi trả. Nộp tiền xong, mẹ Rosa có ghé ngang qua phòng bệnh. Cô ta ngơ ngẩn nhìn nó một lúc rồi không nói lời nào đã bỏ đi, từ đó về sau không hề xuất hiện nữa.
Còn ba, từ khi tỉnh lại đến giờ, Rosa chưa gặp ba dù chỉ một lần. Chỉ có bà ngoại cùng mợ ngẫu nhiên sẽ đến bệnh viện thăm nó.
Từ nhỏ bà ngoại đã rất yêu thương nó, ngay cả cháu nội của bà cũng phải xếp sau. Nhưng từ khi nằm viện, Rosa thông minh như vậy, chẳng mấy chốc đã phát hiện thái độ bà ngoại đối với mình thay đổi bất thường.
Ánh mắt bà nhìn nó không còn vẻ từ ái nữa. Bà trở nên mất kiên nhẫn với nó. Nhưng mỗi lúc về đêm, khi cho rằng nó đã ngủ thì bà lại thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi lặp đi lặp lại nói nó là đứa nhỏ đáng thương.
Mới đầu Rosa cho rằng mình đụng đầu quá mạnh, để lại di chứng nghiêm trọng nên mới có thể bị nói thành đáng thương. Nên nó nhân lúc không có người lớn bên cạnh, kéo tay chị điều dưỡng hỏi có phải nó bị thương rất nghiêm trọng hay không, có khi nào sẽ bị điên, bị ngốc, bị... chết.
Cô nàng điều dưỡng nghe vậy, cho rằng trẻ con còn nhỏ, biến cố xảy ra làm nó bị hoảng sợ nên mới nói những lời ngây ngô như vậy. Vì thế cô cười an ủi: "Rosa, em sẽ không điên, không ngốc, lại càng không chết. Miệng vết thương của em hồi phục khá tốt, cũng không để lại di chứng gì. Hai hôm nữa có kết quả kiểm tra, nếu không có vấn đề là em đã có thể xuất viện. Em còn nhỏ, sẽ khỏe lên. Đừng sợ."
Những lời đó thật ra cũng không thể an ủi được Rosa. Chị điều dưỡng bảo nó đừng sợ, nhưng Rosa sao có thể không sợ cho được? Nếu nó chỉ bị thương nhẹ, sau này có thể hồi phục hoàn toàn thì tại sao phản ứng của người lớn đều kì quái như vậy? Vì sao ba không đến thăm nó dù chỉ một lần? Vì sao mẹ lại bỏ đi? Vì sao bà ngoại nói nó đáng thương? Rốt cuộc nó đáng thương ở chỗ nào?
Vấn đề những người lớn không ai giải đáp, cuối cùng lại thông qua miệng trẻ con mà phơi bày trước mặt Rosa.
Anh họ Rosa, con trai của cậu mợ, chỉ lớn hơn nó hai tuổi, là thằng giặc quậy tung trời cái gì cũng phải tranh giành với nó.
- Mày biết gì chưa? Ba má mày sắp bỏ nhau tới nơi rồi.
Hôm nay anh họ đi theo mợ đến bệnh viện chăm sóc Rosa. Đương nhiên chính bọn họ là tuyệt đối không có lòng tốt như vậy, tất cả đều do bà ngoại yêu cầu.
Rosa nằm trêи giường bệnh, mặt trắng bệch: "Anh nói bậy."
- Tao không có nói bậy. Tao nghe ba má mày cãi nhau. Mày không phải con ruột ba mày, cũng không biết mày là con ai.
Rosa tức giận đến phát run. Nó liều mạng đỡ giường ngồi dậy.
Anh họ lại không chút để ý mà tiếp tục: "Mày xồn xồn lên làm gì. Tao lại không lừa mày. Không tin thì chờ tới khi nhìn thấy người lớn trong nhà, mày hỏi một cái là biết ngay."
Nước mắt Rosa rưng rưng, nó cố gắng khiến bản thân không trở nên yếu thế trước mặt tên đáng ghét này, nhưng anh họ như còn chưa nói đủ, lại làm vẻ bất chợt nhớ ra điều gì mà bổ sung thêm mấy câu: "À, đúng rồi, sợ là mày cũng không có cơ hội gặp mặt hỏi đâu. Tao nghe ba má tao nói, cô dượng không ai muốn mày hết."
- Anh nói dối. - Hai mắt Rosa đỏ bừng, tiện tay chộp lấy ly giấy đầu giường quăng về phía đối phương.
Chiếc ly giấy bay xiêu xiêu, anh họ né tránh rất dễ dàng, sau đó cười vô cùng ác ý: "Sau này mày tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng có mỗi ngày vênh mặt cho mình là công chúa nữa. Chỉ là đứa con hoang mà thôi, cũng không biết ba mày là ai."
Con hoang.
Con hoang...
Đó là từ tràn đầy ác ý đối với trẻ con. Nó có thể đánh sụp tất cả kiêu ngạo của một con người, khiến người đó ngã từ mây cao xuống vũng bùn tanh tưởi trêи mặt đất.
Rosa chỉ cảm thấy trêи người vừa tê vừa nóng. Vì phẫn nộ, nó cảm giác trong đầu không ngừng vang tiếng ầm ầm.
Đau. Thật sự đau quá.
Rosa thấy đầu nó như muốn nổ tung. Nó cuộn chặt cơ thể nhỏ gầy, liều mạng ôm lấy đầu.
Thằng nhóc vừa rồi còn vênh váo, bây giờ thật sự đã hơi sợ hãi. Tình huống Rosa trông có vẻ không ổn lắm. Nó cao giọng gọi ra ngoài cửa: "Mẹ, mẹ mau vào đây xem thử."
Mợ Rosa nghe tiếng la trong phòng bệnh, xách theo bình nước ấm vừa rót, lên tiếng với vẻ mất kiên nhẫn: "Làm sao? Nó lại làm sao vậy?"
Chờ đến khi thấy Rosa đầu đầy mồ hôi thì cô ta cũng không kìm được sự hoảng sợ. Cô ta vội tiến lên kéo Rosa nằm thẳng, sau đó ấn nút gọi nhân viên đặt ngay bên gối.
Rosa chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, sau đó tất cả những tiếng động hỗn loạn của thế giới này dường như đều không liên quan đến nó.
Nó như gặp phải ảo giác, thấy ba, cũng thấy mẹ.
Cuối cùng bọn họ cũng đến. Rosa vội tìm bóng dáng anh họ. Nó muốn nói với tên kia nó không phải con hoang. Ba mẹ không có bỏ nó. Nhưng hình ảnh trước mắt chỉ tồn tại trong một thoáng đã vội tan biến như làn khói, không thể nào thấy được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top