Chương 5
23:37 pm...
"Ai là người nhà bệnh nhân Jennie Kim ở đây"- một vị bác sĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở hành lang
"Hả hả à...à là tôi đâyy"- Lisa nghe tiếng bác sĩ thì giật mình tỉnh giấc
"Bệnh nhân đã có tiến triển tốt, tôi mới cho cô ấy uống thuốc an thần bây giờ có thể vào thăm"- Vị bác sĩ đẩy kính nói với Lisa rồi bước đi
Nãy giờ không để ý lúc cô đứng dậy cô mới biết mình ngủ trên vai Chaeyoung còn Chaeyoung gật gù ngủ không điểm tựa tay thì ôm cục bột ngủ ngon lành kia. Bỗng nhiên Lisa cảm thấy cảm mến Chaeyoung này vô cùng dù chỉ mới gặp thôi mà đã không ngại ngùng cho mình mượn bờ vai. Nhìn lại đồng hồ cũng sắp 12 giờ tối rồi Lisa tranh thủ đỡ Chaeyoung nằm dài ra ghế bỗng Chini thức giấc đòi bế cô đành bế nó vô với mẹ nó
"Jennie unnie thấy trong người thế nào rồi"- Lisa thả Chini chạy lại mẹ nó cô thì đi từ từ vô
"Unnie ổn...cám ơn em"-Jennie mắt vô hồn nhìn Lisa
"Thôi unnie đừng nghĩ ngợi gì nhiều chắc chị cũng đói rồi, ở yên đây em đi mua đồ ăn cho chị sẵn mua cho Chini ít sữa lun"-Lisa thấy Jennie cần không gian riêng đành rời đi cho Jennie thấy thoải mái với cảm xúc hiện tại của mình
Lisa chạy thẳng ra trước cổng bệnh viện mua cho Jennie một tô cháo, cho Chini hai hộp sữa rồi đi lại vào bệnh viện
Cùng lúc đó Chaeyoung tỉnh giấc thấy Lisa từ đằng xa bước lại cô cũng ngồi dạy
"Lisa đ-đi đâu vậy? Mua gì đó"- Chaeyoung thấy Lisa cầm đồ lùm đùm
"Tôi mua đồ ăn cho Jennie unnie và cả sữa cho Chini"-Lisa nhớ ra mình thiếu thiếu gì đó
"À vậy hả...cho tôi vào thăm Jennie unnie với"-Chaeyoung sáng giờ cũng chưa ăn gì thấy cũng đói đói mà sao Lisa không mua cho cô vậy!! Bé đói bé giận😤
"Jennie unnie em mua đồ ăn tới rồi đây, ăn mau nào còn đây là sữa của Chini"-Lisa tiến tới đỡ Jennie ngồi dậy rồi cầm hộp sữa đưa cho Chini đang nghịch gần đó
"Cám ơn Lisa vất vả cho em rồi"- Jennie mỉm cười nhẹ vì cảm thấy rằng bên mình vẫn còn Lisa Chaeyoung và cả Chini nữa
"Chini lại Chaengie cho bé uống sữa"-Chaeyoung đứng gần đó ngoắc bé con chạy lại mình
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau cùng nhau an ủi Jennie. Biết em là con người suy nghĩ mà toàn là tiêu cực cả hai chỉ biết động viên em và hứa sẽ thường xuyên tới lui thăm em, nếu có gặp khó khăn cứ chia sẽ cho nhau nghe
Jennie cảm động lắm, cảm ơn vì còn tình thương của tụi nhỏ trên cõi đời này nếu không còn chắc cô không thèm sống cuộc sống vô nghĩa này nữa. Cô lại nhớ...Jisoo nữa rồi cô muốn nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thèm nghe lời nói mật ngọt của người ấy thèm cảm giác được ôm ngủ và những cái hôn buổi sáng tạm biệt chồng đi làm...tất chỉ chung quy lại từ muốn và từ thèm thôi...
*ọt ọt* tiếng gì đó phá tan bầu không khi trầm lắng ấy
"Bụng của của gie Chaengie ọt ọt hhahahaha"- con bé Chini chỉ tay chọt chọt cái bụng Chaeyoung
"Aaa suỵt!!! Chini không phải của Chaengie mò"-Chaeyoung xấu hổ bịt miệng Chini không kịp
"Chắc em đói rồi hả Chaeyoung, chị xin lỗi sáng giờ chị ... chị"- Jennie nhìn Chaeyoung gương mặt đầy hối lỗi
"Haha mắc cười quá Chaeyoung à cô không biết kiềm chế sao"- Chaeyoung chưa kịp trả lời thì Lisa phát lên cười ngây ngốc chọc quê em
"Em...em hơi có tí đói xíu về em sẽ ăn sau, em xin lỗi"- Chaeyoung cúi đầu cảm thấy ngại ngùng với Lisa
"Cũng trễ rồi thôi em xin phép về trước nha unnie, sáng mai em sẽ vô sớm mua đồ ăn cho unnie"- Lisa đứng dậy vuốt tóc lại cho Jennie rồi đi ra khỏi phòng
Cái khoảng khắc ấy đập vô mắt Chaeyoung, không đúng! Hạnh động đó thật sự không đúng...Lisa thích Jennie unnie sao nhưng mà Jennie unnie là chị dâu mà? Nhưng mà nhìn kĩ lại thấy Lisa lo cho Jennie unnie lắm từ đồ ăn thức uống kể cả chăm sóc cho Chini rất tận tình và chu đáo...có khi nào suy nghĩ cô là sự thật...cô không muốn.
"Vậy em về luôn nha unnie...mai em sẽ vô sớm chơi với unnie, bye Chini Chaengie về"- nói rồi Chaeng cũng đi ra khỏi phòng
———————————-
Chaeyoung cô không có xe với lại giờ này taxi cũng không ai nhận vì quá trễ nên cô tảng bộ về nhà dọc theo con đường. Nghĩ lại chuyện lúc nãy thì cô cảm thấy buồn vì Lisa không quan tâm đến cô mà lại chọc cô thêm chắc Lisa nghĩ cô lại loại con gái gì đây sao không biết xấu hổ
*bip bip*
Chaeyoung giật mình quay lại vì nghe thấy tiếng còi xe
"Lên xe đi tôi chở về, giờ này cô đi bộ một mình nguy hiểm lắm"-Lisa kéo cửa kính xuống nói vọng ra
"Aa thôi làm phiền Lisa rồi, tôi có thể tự về được"- Chaeyoung ngạt nhiên tưởng Lisa đã về từ lâu sao giờ lại còn ở đây
"Um vậy thôi tôi về trước...chào cô"- Lisa không thèm rủ nữa liền đóng cửa kính lại
Chaeyoung thấy vậy hụt hẫng ra mặt cô nghe Lisa không năn nỉ mình thì thấy có chút buồn mà thôi dù gì cũng là gì của nhau đâu??? Chaeyoung tiếng tục bước đi thì bị ai đó kéo tay đẩy thẳng lên xe
"Ngồi yên đi! Tôi đang mệt không thích nói nhiều"- Lisa đẩy được Chaeyoung ngồi kế bên mình thì nhanh chóng cho xe chạy đi
"Tôi xin lỗi Lisa vì chuyện khi nãy..."- Chaeyoung im lặng được một lúc thì quyết định phá tan bầu không khí
"Tôi đói!!! Bao tôi đi ăn để chuộc lỗi chuyện khi nãy"- Lisa nhìn cô, sao có thể ngốc đến vậy chứ người chỉ giỡn có xíu mà xin lỗi tận hai lần ư? Thấy cô dễ bắt nạt Lisa liền giở thói tinh nghịch của mình mà chọc
"À à được..."-Chaeyoung không còn cách nào khác liền đồng ý
Thế là vẫn chưa về nhà, cả hai đánh lái qua một tiệm phở trên phố để lấp đầy cái bụng đói của cả hai
"Cho tôi bát phở đặt biệt thêm thịt bò với cả một dĩa gỏi cuốn"- Lisa kêu thật nhiều để cho ai kia trả tiền đã luôn
"Cho tôi một một bát phở nhỏ" - gì chứ??? Một bát tận 150 ngàn sao thêm dĩa gỏi 100 ngàn nữa, tiêu rồi Chaeyoung gọi cho mình một bát nhỏ hy vọng sẽ đủ tiền
Em cũng có khá giả gì đâu, em cũng giống Jennie là ba mẹ mất sớm em bôn ba ngoài đường kiếm tiền khắp nơi để bương chải cho cuộc sống. Cuộc sống em tẻ nhạt lắm chỉ có Jennie để bầu bạn và cả Hani là người bạn bằng tuổi làm cùng em ở quán cà phê.
Em thích Lisa lắm! Cái hôm Lisa vào mua cà phê em cứ nhìn Lisa mãi sau này mới biết Lisa là em dâu Jennie unnie cô cứ tưởng sẽ dễ dàng tiếp xúc hơn nhưng mà nó xa lạ quá. Lisa không để ý em Lisa lạnh lùng với tất cả mọi thứ nhiều lần em chỉ nghĩ tình cảm giành cho Lisa em nên cất giữ trong lòng không nên nói ra! Tại sao ư? Không phải nó quá rõ ràng sao? Lisa là một người có địa vị trong xã hội này có tiền có quyền được nhiều người mến mộ còn em chỉ là một nhân viên quán cà phê không cha không mẹ không người thân gì cả cũng chẳng có địa vị làm sao mà xứng đây??
"Nè sao không ăn đi! Ngon lắm đó"- Lisa miệng nhai nhom nhem nói với Chaeyoung
"Tôi ăn liền đây"-Chaeyoung cũng đói cô nhanh tay ăn hết bát phở của mình
Ăn xong thì phục vụ ra tính tiền. Phục vụ đưa cô cái bill mà muốn xỉu ngang. Tận 300 ngàn lận, số tiền đó đối vs mọi người nói cũng không quá lớn nhưng đối với Chaeyoung là nó gần 3 ngày đi làm của cô đó. Chaeyoung bấm bụng lấy ví của mình ra đưa tiền cho phục vụ và giờ đây trong ví em còn đúng 50 ngàn thôi mà còn 3 ngày nữa em mới có lương. Cảnh tượng ấy bị Lisa nhìn thấy
"Cám ơn vì bữa ăn nha, no thật đấy"- Lisa miệng nói vậy nhưng trong lòng thấy áy náy vô cùng...cô không biết em "có nhiều tiền" cô tưởng em là một tiểu thư đỏng đảnh chứ
"Lisa thích là được rồi, phía trước quẹo trái đó là chỗ nhà tôi. Cám ơn Lisa đã đưa tôi về"-Chaeyoung nở một nụ cười ngây ngốc làm Lisa đơ cả người vì nó quá xinh đẹp
Nói rồi Chaeyoung xuống xe chạy thẳng vào nhà của mình. Trong nó thật nhỏ và xập xệ! Chaeyoung ở trông đó thật sao? Căn nhà đó có phải là quá nhỏ không hay đó giờ Lisa sống xa hoa quen rồi giờ thấy nhà như thế nên hơi bất ngờ. Lisa cũng ngờ ngợ ra gia cảnh của Chaeyoung làm cô thêm phần thương em.
—————————————-
Chap này nói về lichaeng hơi nhìu nha😝
Vote + cmt + fl nha cả nhà iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top