Chương 22

Thế là cả hai cùng nhau đi bộ lên thị trấn, nắng sáng cũng không gắt lắm nhưng vẫn làm cho Jennie má đỏ ửng lên vì mệt còn Jisoo đi bênh cạnh cứ sát sát vào cô hai tay ôm giỏ hoa. Hình ảnh hai người con gái xinh đẹp mĩ miều đi cùng nhau trên con đường làng vào buổi sớm trông thật được mắt. Jisoo cảm thấy trong người hơi hơi đuối vì nãy giờ đi gần cả tiếng rồi mà chưa tới cộng thêm chuyện Jisoo cứ bi ba bi bô hỏi Jennie chuyện trên trời dưới đất, cậu muốn bắt chuyện với cô nhưng cô vẫn một mực im lặng mà đi thẳng về phía trước làm Jisoo buồn bã

Khoảng tầm 2 tiếng thì cả hai cũng đến nơi, một chiếc tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh nằm giữa lòng thị trấn nhộn nhịp...nhìn bên ngoài chiếc tiệm hoa này tưởng rằng chủ của nó là một cô nàng xinh đẹp hay một quý bà am hiểu về hoa nhưng không! Đó là một chàng trai với vẻ hình điển trai cùng với mái tóc vàng được chải gọn ra phía sau, bây nhiêu đó thôi đã làm các cô gái đứng tim rồi

"A!!!! Jennie em đến rồi sao"-Anh chàng nở nụ cười như ánh mai

"Chào Jiyoung!! Em mới đến, đây là hoa mà anh đã đặt đây"-Jennie lấy giỏ hoa từ tay Jisoo đưa cho Jiyoung mỉm cười

"Um um hoa tươi với đẹp lắm! Mà đây là ai thế em"-Jiyoung cầm giỏ hoa lên ngắm nghía rồi mới để ý đến Jisoo đứng gần đó

"Tôi hả? Tôi là chồng Jennie, hiện tại là giám đốc đấy"-Điêu vừa thôi, sợ người ta giành mất Jennie hay gì mà nhanh miệng thế

"À hả ?? Chồng hả, sao chưa nghe em nhắn đến vậy"-Jiyoung cũng hơi bất ngờ

"Này chị điên à!! Không phải đâu anh chỉ là bạn thôi chị ấy giỡn đấy"-Jennie đánh vào vai Jisoo hừ một cái rồi quay sang giải thích

"À hoá ra là vậy! Thôi đều là bạn của nhau cả, Jennie em vào tiệm đi anh thanh toán chỗ hoa này luôn"-Jiyoung mỉm cười rồi đi vào tiệm

Jisoo chắc giờ đây có cái ánh không mấy thiện cảm với Jiyoung rồi! Người gì đâu mà đẹp trai mà còn nhẹ nhàng nữa chắc định giành Jennie của Jisoo đây mà hừ hừ

"J-jenni, Soo vào chung có được không"-Jisoo kéo tay áo Jennie

"Được thôi, trời cũng nắng rồi vào đi cho mát"-Jennie ngạc nhiên giờ Jisoo làm gì cũng hỏi ý kiến cô trước hết

Cả hai đi vào cửa tiệm hoa của anh Jiyoung, Jisoo thầm đánh giá người này thật có gu thẩm mĩ nha! Tuy là tiệm nhỏ nhưng trang trí rất đẹp hoa nào trưng theo hoa đó còn có cả hoa theo mùa nữa...nhưng mà không được nghĩ tốt cho hắn hắn sẽ cướp Jennie của Jisoo mất, thì tất cả chỗ hoa đó cũng do một tay Jennie bán cho Jiyoung thôi!! Hừ hừ không khen...Jisoo phải đề phòng mới được

"Tổng tiền hoa hôm nay là bao nhiêu em"-Jiyoung bưng hai ly nước ra để lên bàn

"Là 670k nha anh, hoa cẩm tú cầu chăm hơi cực với lại chỉ có vài hoa là em ưng nhất mới lấy cho anh nên giá hơi cao"-Jennie cười nói

"Không đắt đâu! Bên làng bên có người lấy giá hoa gấp hai lần em cơ vậy của em còn rẻ đó"-Jiyoung cười híp mắt đưa tiền cho Jennie

"Hừ!! Cười gì tươi thế...hôm qua giờ có mình có không cười vậy đi đồ bánh bao đáng ghét"-Jisoo thấy hai người đó cười với nhanh lầm bầm nói xấu

"À nãy cậu giới thiệu cậu là Jisoo sao? Mình quên giới thiệu lại mình là Jiyoung đã 31 tuổi rồi"-Jiyoung thấy Jisoo ngồi phía bên bàn lầm bầm gì đó nên mới bắt chuyện

"Tôi rất giàu có và thương Jennie nhiều lắm...cậu cướp Jennie của tôi hả"-Jisoo lúng túng khi Jiyoung bắt chuyện

"Gì vậy Kim Jisoo?? Chị giỡn không vui xíu nào của"-Jennie khó chịu với cậu

"Haha Jisoo vui tính thật, hôm nào rảnh tôi mời cả hai đi quán cà phê của bạn tôi mới mở nhá"-Jiyoung cười híp mắt nói

"Dạ okay anh! Chào anh em về trước nha"-Jennie nhanh chóng bỏ đi để Jisoo đơ người rồi cũng chạy theo sau

Jisoo bước tới ra ngoài thì không thấy bóng dáng Jennie đâu nữa, Jisoo chạy qua bên đường vô từng mấy cái tiệm với mấy cái hẻm gần đó cũng không thấy Jennie đâu cả! Jisoo bắt đầu cuốn lên vì cậu không nhớ đường về. Bây giờ trời bắt đầu đứng bóng, nắng chiếu xuống đỉnh đầu Jisoo làm Jisoo nhức đầu càng nhiều thêm chuyện sáng bị Chini xin hết đồ ăn sáng rồi giờ cậu cũng thấy đói. Jisoo tìm đại một bóng mát ven đường ngồi ịch xuống để trốn nắng và nghĩ mệt Jisoo ngục mặt xuống đầu gối của mình mà chịu cơn đau đầu ngày càng lớn.

Jisoo nghĩ mình có làm gì sai đâu? Mình chỉ muốn khẳng định với mọi người Jennie ẻm là vợ mình thôi mình không muốn ai cướp lấy em ấy cả, em xinh đẹp giỏi giang nhỏ nhắn ai nhìn vào mà không muốn che chở ẻm chứ, mà chắc nãy mình làm lố quá Jennie coi bộ giận mình rồi...bỏ mình thiệt rồi, giờ trong túi không có tiền cũng không có điện thoại biết làm gì đây Jennie ơi em mau đón Soo về đi sau này Soo không nói linh tinh nữa đâu

"Chú ơi chú có thấy cô gái cao cao mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen đi ngang đây không"-Jennie chạy xung quanh hỏi

"À không tôi không thấy"-Người đàn ông xua tay lắc đầu

"Chị ơi chị có thấy cô gái tóc đen áo sơ mi trắng với quần âu đen đi ngang đây không ạ"-Jennie hỏi đến người khác

"Hình như sáng giờ tôi không thấy"-chị gái trả lời

"Aishhh tức thiệt mà! Đi đâu rồi chứ chưa kịp bảo đợi mình mà"-Jennie chạy đi tìm mấy hẻm gần đó

Sau một lúc Jennei đứng nghĩ mệt ở gốc cây ven đường thì thấy tâm lưng khẳng khiu co ro bên ven đường, cô gấp ráp chạy qua đường

"Này Jisoo, chị đâu vậy hả? Là tôi tìm chị quá trời"-Jennie bực dọc nói

"Hic...em đây rồi...huhu...em đừng bỏ có được không...Soo hứa không nói linh tinh...hứ hứ"-Jisoo oà khóc lên như đứa trẻ như bị lạc mất mẹ

"Tôi không có bỏ chị, lúc trong tiệm anh Jiyoung tôi thấy chị cứ xoa hai thái dương của mình hoài nên tôi biết chị nhức đầu, nè! Tôi mua thuốc với cháo cho chị đây, tôi vừa tới quán mua cháo chưa kịp kêu chị đứng đợi là thấy chị đi mất rồi"-Jennie giải thích

"Về nhà...hic hic...đi về đii đau đầu"-Jisoo đứng dậy không nỗi nên dựa vào người Jennie

"Được rồi! Mình về thôi"-Jennie đỡ Jisoo đi về

Cuối cùng cũng về tới nhà Jisoo chịu không nổi liền lăn ra sofa ngủ

"Này! Vào phòng tôi ngủ đi cho thoải mái"-Jennie lay người Jisoo

"..."-chắc ngủ luôn rồi

"Đúng giống con nít thật"-Jennie phì cười dìu cậu vào phòng mình

Lau người lau mặt cho Jisoo rồi Jennie ra ngoài đi hâm cháo lại cho Jisoo ăn. Jennie thấy cảnh tượng Jisoo bật khóc khi lạc Jennie thương vô cùng, sao lúc trước Jisoo lạnh lùng không có tính trẻ con như vậy mà giờ sao khác thế? Chắc có lẽ Jisoo đã trãi qua nhiền nỗi sợ bị bỏ rơi nên đâm ra như thêm

——————-

"Nè em! Mốt là mình về Jennie unnie rồi em có cần chuẩn bị mua gì không? Li chở em đi"-Lisa ôm phía sau Chaeyoung đang đứng trong bếp

"Mọi thứ đều đã xong hết rồi chỉ còn thiếu là mua quà cho Chini thôi, chiều nay mình đi đi Li sẵn tiện mình ăn lẫu luôn đi"-Chaeyoung quay lại ôm cổ Lisa

"Được được, vợ Li thích ăn gì Li dắt đi hết"-Lisa không đứng đắn hai tay xoa lấy cặp đào căng mộng của Chaeyoung cười nham hiểm

"Nè nè đừng có hỗn đảng"-Chaeyoung giơ cây muỗng lên

"Li chỉ đang làm nhiệm vụ của người chồng giành cho vợ thôi"-Lisa lại tiến đến

"Ai thèm cưới Li chứ"-Chaeyoung đỏ mặt quay đi

"Vợ à Li muốn có con rồi! Giờ công việc đang đà phát triển mạnh, Li muốn có thêm thành viên trong gia đình chúng ta và Li muốn giành nhiều thời gian cho con và em"- Lisa nói điều mình muốn

"Nếu nay Li ngoan tối em sẽ thưởng nhé *moah* giờ thì đi lấy cho em mấy chái cà chua trong tủ lạnh nào"-Chaeyoung xoa đầu Lisa

"Tuân lệnh bà xã đại nhân, hêhhe"-Lisa nghe lời chạy đi

————————-

Hêhheh mng muốn có H không 😳😳

Sao+cmt+fl🫶🏻❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top