chương 3
Hôm nay cô đành ngủ ở sofa vậy.
____________
Sáng hôm sau 7 giờ cô mới thức thấy người trên giường còn ngủ mà nhúng vai cô bước vào nhà tắm.
Lúc cô tắm xong đã là 7 giờ 30 phút cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen tôn lên vòng 3 căng tròn.
Lúc cô bước ra thì Kim Lăng đã thức mà định ngồi dậy.
Hạ Nhi thấy vậy thì chạy lại không cho anh ngồi dậy
" nè anh kia anh biết hôm qua tôi cực khổ lắm mới khâu vết thương lại cho anh không hả, tôi không muốn khâu thêm lần nửa đâu"
Kim Lăng thấy vậy mà cau mày
" là do cô tự làm chứ tôi không kêu"
Hạ Nhi đứng khoanh tay nhìn anh
" nè anh tưởng anh là ai là tổng tài chắc anh đang ở ké nhà tôi đó tôi có thể đá anh ra khỏi nhà liền bây giờ cũng được đó"
Kim Lăng như không quan tâm mà đưa ánh mắt lạnh băng quan sát cô.
Hạ Nhi da cô rất trắng cặp mắt to tròn đôi môi đỏ hồng khép mở.
Ngực thì không quá bé vừa tay anh mông cũng vậy.
Kim Lăng suy nghĩ xong thì giật mình tự nhiên khi không sao anh lại suy nghĩ như vậy chứ không trừng não anh bị xe tông mất rồi..
Hạ Nhi thấy Kim Lăng nhìn mình thì trừng mắt nhìn lại
" tôi không thích người khác nhìn mình như thế đâu"
Kim Lăng nhếch mép
" liên quan?"
Hạ Nhi thật sự muốn đấm cho tên ở trước mặt một trận không nể tình anh ta bị thương thì cô đánh anh lâu rồi
" đơn nhiên anh đang nhìn tôi đó anh trai à"
Hạ Nhi bây giờ cô mới thấy anh đẹp trai thật đó con ngươi đen hẹp dài.
Một bên mắt thì màu xanh một bên thì màu đỏ dụ gì đây. Đây là lần đầu cô thấy một người như vậy đó. Da thì trắng chỉ thua cô một chút. Đúng là gu cô thích giọng lại trầm ấm
" sao mắt anh lại hai màu vậy đẹp quá đi"
Kim Lăng như không quan tâm
" liên quan tới cô?"
Hạ Nhi nhếch mép
" tôi hối hận khi cứu anh về thật đấy"
Kim Lăng như không nghe thấy mà kiếm điện thoại mình
" điện thoại tôi đâu?"
Hạ Nhi cô đi vào phòng bếp rót cho mình ly nước
" sao tôi biết hôm qua lúc tôi đem anh về thì không thấy điện thoại anh đâu cả"
Kim Lăng nghe xong thì đập mạnh xuống giường làm cho cô hết hồn mà xém rớt cả ly nước
" anh bực cái gì chứ điện thoại anh để đâu anh còn không biết bây giờ lại bực"
Kim Lăng anh đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô
" cút "
Hạ Nhi đặt ly nước xuống bàn
" uống đi tôi cũng phải đi tập thể dục rồi"
Hạ Nhi cô bước ra cửa thì đóng mạnh
Đó giờ làm gì có ai dám nói cút với cô cơ chứ. Nhưng mà lần này người đàn ông này nói cô không bực mà còn sợ đúng là não bị úng rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top