Chương 32 - Cùng nhau đối mặt
Lần gặp mặt lần này kết thúc trong không khí nặng nề, mối quan hệ giữa Tấn Tắc và cha mẹ mình đã chạm đáy.
Hạ Duy Nhạc vẫn trần trụi đôi chân đứng trước cửa, hiện giờ đã vào đầu đông, mặc dù trong nhà đã bật hệ thống sưởi nhưng vẫn không thể sánh với mùa hè, làn da hơi lạnh, cái lạnh xuyên thấu vào xương.
Cậu nghe thấy tiếng cửa bị đóng mạnh ở bên ngoài, sau đó không gian trở lại sự yên tĩnh chết chóc. Tay cậu vẫn đặt trên then cửa, lặng lẽ mở ra cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách.
Tấn Tắc quay lưng lại phía cậu, ngồi bệt trên sàn nhà, cúi đầu, sắc mặt u ám không rõ, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trên người toát ra sự cô đơn và yếu đuối hiếm thấy.
Hạ Duy Nhạc rón rén bước lại gần. Tấn Tắc cũng nhận ra nhưng không hề phản ứng, mãi đến khi bàn tay cậu đặt lên vai hắn, theo đà lực ấy mà ngả vào lòng cậu.
Không ai nói lời nào, hai người dựa sát vào nhau, dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho nhau.
Hạ Duy Nhạc bụng đã nhô lên, tuy chưa lớn nhưng độ cong đã khá rõ ràng, tròn trịa nhỏ nhắn, không phải kiểu béo phệ mà ngược lại, vừa đáng yêu lại mang theo chút ánh sáng của tình mẫu tử.
Rất lâu sau, giọng Tấn Tắc khàn khàn vang lên: "Sao em lại không mặc quần?"
Chưa chờ Hạ Duy Nhạc trả lời, Tấn Tắc đã đứng dậy bế cậu lên sofa, rồi đi ra vào phòng lấy một chiếc quần dài bằng vải bông, ngồi xổm xuống giúp Hạ Duy Nhạc mặc vào.
Chiếc quần phủ lên đôi chân dài, che đi những vết hôn, vết răng còn sót lại trên đùi cậu. Tầm mắt Tấn Tắc lướt qua, nhưng ánh mắt lại không hề dao động.
Hạ Duy Nhạc mặc quần xong, nhẹ nhàng nâng mặt Tấn Tắc lên, sợ làm hắn đau, nhìn vết đỏ nơi khóe miệng hắn mà lòng xót xa. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua đôi môi kia: "Có đau không?"
Alpha có khả năng tự chữa lành rất mạnh, da dày thịt béo, những vết thương nhỏ thường không để lại dấu tích. Vậy mà lúc này, nửa bên mặt Tấn Tắc đỏ bừng, khóe miệng còn sưng lên.
Tấn Tắc không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hạ Duy Nhạc: "Xin lỗi, đã đánh thức em."
Không nói xin lỗi thì còn đỡ, lời này như một nhát dao khiến cảm xúc Hạ Duy Nhạc rạn nứt, bức tường vững chắc trong lòng bỗng chốc sụp đổ.
"Anh đừng nói vậy," giọng cậu nghẹn ngào, "Điều cuối cùng chúng ta nên làm là xin lỗi nhau. Nếu có phải xin lỗi, cũng là em phải nói với anh. Là em đã không chịu đựng nổi, không gánh nổi áp lực, nên mới bỏ chạy."
Tấn Tắc nhìn cậu thật sâu, tay lau đi vệt ướt nơi khóe mắt rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt ấy.
Hạ Duy Nhạc thuận thế nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn dịu dàng và cay đắng ấy.
Cả hai cùng lúc phóng thích tin tức tố, muốn xoa dịu cảm xúc của đối phương. Mùi bạch xạ pha với sơn trà ngọt ngào lan tỏa, quấn quýt không rời, những dấu hiệu liên tục khắc sâu giúp họ hiểu rõ tâm tình của nhau.
Tấn Tắc nhẹ nhàng bóp cổ cậu, vừa bá đạo vừa dịu dàng: "Chuyện vừa rồi không liên quan đến em, đừng để trong lòng."
Hạ Duy Nhạc thành thật nói: "Em không làm được."
Thương tích vẫn còn rõ trên mặt Tấn Tắc, bảo cậu giả vờ như không có gì xảy ra là điều không thể.
Hơn nữa, gốc rễ mâu thuẫn cũng chính là cậu.
Tấn Tắc nhíu mày, định nói gì đó thì bị cậu kéo ngồi lại ghế sofa, rồi đứng dậy lấy hộp thuốc.
"Không cần đâu," Tấn Tắc nói, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Ngồi yên nào," Hạ Duy Nhạc ra lệnh.
Hạ Duy Nhạc dùng bông chấm iốt khử trùng cho vết thương ở khóe miệng Tấn Tắc. Vừa chạm vào đã thấy hắn nhíu mày.
"Không phải nói là vết thương nhỏ à?" Giọng cậu nghèn nghẹn, "Sao lại tránh?"
Tấn Tắc không né nữa, ngồi yên lặng, ánh mắt dán lên gương mặt Hạ Duy Nhạc, thấy đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe thì lòng cũng đau như bị dao cắt.
Hắn có chút tư tưởng đại nam nhân, là Alpha, hắn phải là trụ cột trong nhà, không để Omega của mình chịu ủy khuất. Người yêu hắn đáng lẽ phải được nâng niu trong tay, vậy mà giờ đây Hạ Duy Nhạc mang thai đã cực khổ, còn phải cùng hắn gánh vác những điều này.
Sống với nhau bao năm, Tấn Tắc hiểu rất rõ tính cách Hạ Duy Nhạc. Nhìn thì có vẻ vô tư dễ gần, nhưng thật ra lại cực kỳ nhạy cảm, chuyện gì cũng ôm vào lòng, đến khi không chịu nổi nữa mới bộc phát.
Chuyện ly hôn khi xưa, thật ra hắn cũng không lý trí gì cho cam. Phần nhiều là tức giận, muốn dạy cho Hạ Duy Nhạc một bài học, kết quả là chính hắn lại hối hận.
Giờ mọi chuyện đã khác, đứa bé cũng đã có rồi, họ không thể chia xa nữa.
"Nhạc Nhạc."
Hạ Duy Nhạc khựng lại, ngẩn ngơ nhìn hắn.
Từ sau khi ly hôn, Tấn Tắc chưa từng gọi cậu như thế.
"Chuyện cha mẹ anh, em đừng để trong lòng, càng không cần cảm thấy áy náy." Tấn Tắc ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng mấp máy, "Em biết rõ tính anh, ai dám làm tổn thương em, anh nhất định bắt họ xin lỗi."
Hạ Duy Nhạc từ từ buông tay, ném miếng bông vào thùng rác, hàng mi dày rủ xuống che khuất ánh mắt, "Anh... làm sao biết?"
"Sau khi chia tay, anh nhớ em đến phát điên," Tấn Tắc đáp, "Lấy camera giám sát trong nhà ra xem, rồi phát hiện."
Hắn nắm tay Hạ Duy Nhạc, giọng trầm ấm, như đang nâng niu báu vật dễ vỡ, "Bị ủy khuất mà cũng không nói với anh."
Hạ Duy Nhạc lắc đầu: "Mấy năm nay không có con... là do em."
"Có hay không con đối với anh không quan trọng. Em cũng nghe lời anh nói vừa rồi rồi đấy." Tấn Tắc lại gần hơn, trán kề trán, tay vuốt nhẹ mặt cậu, "Anh không kết hôn với em vì em có thể sinh con. Nên càng không vì chuyện con cái mà trách em."
Hạ Duy Nhạc chớp mắt, lông mi dính nước, tay đặt lên bụng: "Vậy còn đứa bé này, anh có vì em muốn giữ nó mà cảm thấy em thay đổi thất thường không? Có thấy em... đã bỏ rơi cuộc hôn nhân ấy, giờ lại quay đầu?"
"Em nghĩ nhiều rồi," Tấn Tắc bất đắc dĩ, "Anh phải cảm ơn đứa nhỏ này tới đúng lúc. Em xem, ông trời cũng không muốn chúng ta chia ly, thấy tụi mình thật sự quyết liệt, nên cố tình gửi đứa nhỏ này tới, buộc chúng ta lại gần nhau, cả đời không thể rời xa."
Hạ Duy Nhạc "ừm" một tiếng, giọng mũi nặng trĩu.
Tấn Tắc áp sát mặt vào: "Muốn khóc thì khóc đi, đừng nín."
"Em không khóc," Hạ Duy Nhạc không rơi nước mắt, chỉ hít mũi, "Hơn ba mươi tuổi đầu, ai lại ngày nào cũng khóc."
Tấn Tắc cười: "Thì sao chứ? Dù có 45 tuổi, em vẫn là Nhạc Nhạc của anh."
Dù nói vậy, tâm trạng Hạ Duy Nhạc vẫn chưa khá lên, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt hắn: "Còn cha mẹ anh, giờ phải làm sao?"
"Anh sẽ giải quyết, em đừng lo." Tấn Tắc nói, "Nếu họ tìm đến em, cứ mặc kệ, nói với anh là được."
"Sao có thể mặc kệ? Dù sao cũng là cha mẹ anh," Hạ Duy Nhạc nói, "Không thể cắt đứt mãi được. Đứa nhỏ này cũng phải gọi họ là ông bà nội."
Tấn Tắc hỏi lại: "Họ muốn đuổi thì đuổi, muốn đến thì đến, em thành gì chứ?"
"...." Hạ Duy Nhạc mím môi, đột nhiên nói, "Tấn Tắc, em muốn đứa nhỏ này mang họ của em."
"Dĩ nhiên," Tấn Tắc không chút do dự, "Em sinh con, tất nhiên sẽ theo họ em."
"Nhưng ba mẹ anh sẽ đồng ý sao?"
"Con của chúng ta không cần được họ đồng ý." Nhắc đến ba mẹ mình, Tấn Tắc tỏ ra không kiên nhẫn, "Không đồng ý thì càng tốt."
Hạ Duy Nhạc khó hiểu: "Tại sao?"
"Cho bọn họ tức chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top