Chương 30: Phụ huynh đến

Hạ Duy Nhạc cảm xúc lên rất nhanh mà lắng xuống lại rất chậm. Dù đôi mắt đã ngừng đỏ, nhưng sắc mặt vẫn uể oải. Cậu cứ cố đẩy Tấn Tắc quay lại làm việc, ngoài mặt thì tỏ ra chín chắn lý trí, giống như người yêu trưởng thành không muốn làm phiền đối phương – hoàn toàn khác với kiểu yêu cuồng nhiệt khi còn ở tuổi đôi mươi. Thế nhưng, ánh mắt lại vô tình để lộ hết tất cả.

Tấn Tắc không vội rời đi, còn bảo buổi chiều công việc không gấp, có thể ở lại. Nhưng Hạ Duy Nhạc không tin. Mùa thu sắp đến, hàng mới chuẩn bị tung ra thị trường, Tấn Tắc gần đây luôn tất bật chuẩn bị chiến dịch, còn bàn chuyện hợp tác với nhiều nhãn hàng khác. Trong thư phòng tài liệu và kế hoạch chất cao như núi – làm sao có thể nói không bận?

Hạ Duy Nhạc không muốn trở thành gánh nặng, cản trở con đường sự nghiệp của anh. Nếu như là thời hai mươi mấy tuổi, cậu có thể sẽ rất vui vì người yêu buông hết mọi việc để ở cạnh mình – điều đó chứng tỏ mình quan trọng nhất. Nhưng bây giờ đã qua tuổi ba mươi, cậu hiểu, tình yêu không còn là tất cả – phía trước còn có cuộc sống, còn có miếng ăn. Bánh mì vẫn là nền tảng nuôi dưỡng một đoạn tình cảm bền vững.

Giờ đây vì mang thai mà không thể làm việc, Hạ Duy Nhạc cũng không muốn Tấn Tắc vì mình mà phải trì hoãn quá nhiều. Cậu cứ đẩy anh đi, nhưng lòng thì lại hy vọng người đó quay trở lại.

Tấn Tắc nâng cằm Hạ Duy Nhạc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Suốt mười năm qua, anh cố gắng kiếm tiền là vì điều gì? Chính là để có thể sống một cuộc đời tốt hơn, để khi mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi."

"......"

Hạ Duy Nhạc mím môi, ánh mắt hiện rõ sự bướng bỉnh và không cam lòng.

"Nếu như bây giờ anh đặt em phía sau công việc," Tấn Tắc tiếp tục, "thì tất cả những cố gắng trước kia còn có ý nghĩa gì? Nếu như vậy, chi bằng anh chọn ở bên 'công việc' cho rồi."

Hạ Duy Nhạc bất chợt nhớ lại thời điểm Tấn Tắc mới khởi nghiệp. Khi đó cậu còn là sinh viên năm tư, còn Tấn Tắc đã tốt nghiệp và thành lập một nhóm nhỏ của riêng mình, tự thân vận động đi liên hệ nhà máy, ra thị trường tìm nguyên liệu, chạy khắp nơi tìm hợp tác. Bận đến mức không có thời gian gặp nhau, cả hai chỉ có thể duy trì mối quan hệ qua những cuộc điện thoại vội vã.

Lần đó đúng vào sinh nhật của Tấn Tắc, Hạ Duy Nhạc xin nghỉ ở công ty thực tập, đặt vé máy bay bay đến thành phố nơi bạn trai đang công tác, chỉ để mang một chiếc bánh kem đến và nói một câu "sinh nhật vui vẻ."

Cậu đến khách sạn khi Tấn Tắc đang họp với nhóm, vừa nhìn thấy Hạ Duy Nhạc, cả người ngẩn ra, rồi nhanh chóng bước tới, dẫn cậu vào phòng.

Người ngạc nhiên nhất vẫn là Tấn Tắc.

Khi ấy anh tiều tụy vì làm việc suốt nhiều ngày liền, cằm mọc đầy râu xanh, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ – vậy mà Hạ Duy Nhạc vẫn cười thật tươi, ôm anh trước mặt mọi người, ngửa đầu hôn lên khóe môi người đàn ông ấy, nhẹ nhàng nói:

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

Dù là người luôn kín đáo, giây phút ấy Tấn Tắc vẫn không thể che giấu xúc động, ôm chặt lấy Hạ Duy Nhạc mà hôn ngược lại, không thèm để ý ánh mắt của người xung quanh.

Đêm đó, Tấn Tắc xin lỗi cậu suốt – xin lỗi vì không ở cạnh, vì khiến cậu phải bay đến một mình.

Hạ Duy Nhạc khi ấy vừa đau lòng, vừa xót xa, nhưng vẫn lắc đầu nói:

"Không sao đâu, bây giờ là lúc tranh thủ thời gian phát triển mà. Nếu không đua bây giờ, chẳng lẽ đợi 30 tuổi mới bắt đầu sao? Em đợi anh trở thành ông chủ lớn, rồi bắt anh bù đắp lại tất cả thời gian đã bỏ lỡ."

"Anh nhất định sẽ bù cho em." Tấn Tắc ôm Hạ Duy Nhạc vào lòng, lời nói thấm đẫm khí nóng và quyết tâm, "Em là quan trọng nhất."

Hạ Duy Nhạc đã từng được yêu thương đến vậy, được nâng niu trong lòng bàn tay. Bây giờ, khi Tấn Tắc đã thực sự trở thành người đàn ông thành đạt mà năm xưa anh hứa, tự nhiên sẽ càng trân trọng cậu hơn. Nhất là vào lúc này, khi cậu cần một người ở bên nhất.

Cuối cùng, Hạ Duy Nhạc cũng thỏa hiệp. Không còn vội vàng đuổi Tấn Tắc đi, mà nghiêng người nằm trong lòng anh, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe được giọng nói dịu dàng bên tai:

"Về nhà nghỉ một lát nhé?"

Cậu khẽ đáp "Ừm", được tin tức tố vỗ về, toàn thân lại lười biếng đến không muốn nhúc nhích.

Tấn Tắc nhẹ nhàng cởi áo khoác phủ lên người cậu, rồi bế ngang lên rời khỏi văn phòng.

Lúc xe chạy được một đoạn, Hạ Duy Nhạc mới tỉnh táo lại đôi chút, bất giác nhíu mày: "Sao anh có thể ôm em ra ngoài như vậy?"

Tấn Tắc ngẩn ra: "Hả?"

"Nếu bị người dưới thấy thì sao?" Hạ Duy Nhạc cau mày, giọng lo lắng.

Tấn Tắc đáp: "Mọi người còn chưa quay lại sau giờ nghỉ trưa, anh ôm em ra ngoài lúc không ai thấy cả."

Hạ Duy Nhạc thở phào, ước chừng độ kín đáo rồi mới hài lòng, cuộn người lại dưới áo khoác của Tấn Tắc, thì thầm: "Vậy thì tốt rồi."

Về đến nhà, Tấn Tắc định để Hạ Duy Nhạc ngủ thêm một lát, nên giúp cậu cởi giày, thay quần áo ngủ...

Nhưng Hạ Duy Nhạc chẳng có ý định nghỉ ngơi gì cả. Vừa cởi áo, cậu đã vòng tay qua cổ Tấn Tắc, hơi thở ấm áp phả lên tai anh.

"......"

Tấn Tắc ánh mắt khẽ động: "Đừng nghịch nữa."

"Em không nghịch..." Hạ Duy Nhạc nắm lấy tay anh, đặt vào một nơi mẫn cảm...

Dù đang mang thai, cơ thể vẫn bị hormone ảnh hưởng, nhạy cảm đến không chịu nổi...

Sau đó là tiếng thở dốc, tiếng nước, hơi thở đan xen, áo gối ướt đẫm, tất cả được thay bằng sự ôn nhu của Tấn Tắc – ôm lấy người yêu, đưa vào phòng tắm, rửa sạch, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường trong phòng dành cho khách.

Hạ Duy Nhạc mệt rã rời, chẳng mấy chốc ngủ say. Dù không có Alpha ở bên, nhưng mùi tin tức tố vẫn vương vấn trên gối đầu, đủ để khiến cậu cảm thấy an tâm.

Khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều.

Cậu ngồi dậy, quần áo được thay sạch sẽ, nhưng bên cạnh lại không thấy ai. Điện thoại cũng không có – một cảm giác trống rỗng chợt dâng lên trong lòng.

Cậu khoác áo ngủ bước ra cửa, vừa mới đặt tay lên nắm cửa thì đã nghe bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.

"Duy Nhạc mang thai mà không nói cho chúng ta biết là sao?"

"Đúng đó, Tiểu Tắc. Chuyện này quá đáng thật đấy."

Dây thần kinh trong đầu Hạ Duy Nhạc lập tức căng lên. Chỉ một câu thôi đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Bên ngoài...

Là các ba ba của Tấn Tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top