Chương 23: Hôn em
Chuyện kiêng kị không được làm chuyện kia trong giai đoạn đầu thai kỳ, Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc đều rõ từ trước.
Ngay khi biết đứa bé tồn tại, cả hai đã bắt đầu tự tìm hiểu, tra đủ thứ thông tin cần thiết: lịch khám thai, chế độ ăn uống, những điều cấm kỵ... trên mạng đều có.
Đó là loại chuyện "hiểu ngầm mà không cần nói ra", nên hai người cũng không chủ động đề cập. Nhưng khi bác sĩ nói trắng ra trước mặt, không khí bỗng trở nên có phần ngại ngùng.
Dù Hạ Duy Nhạc miệng mồm lanh lẹ, nhưng chuyện riêng tư bị nói thẳng mặt trước người khác – cho dù là bác sĩ – vẫn khiến cậu hơi ngượng. "Tôi và hắn không có làm gì, tôi biết chuyện này cần kiêng."
Tấn Tắc cũng phụ họa theo: "Tôi cũng biết."
Bác sĩ Trương cười cười, giọng nhẹ nhàng: "Giai đoạn mang thai, nội tiết tố sẽ dao động không theo quy luật. Có khi Omega vì nhu cầu đánh dấu của Alpha mà tăng ham muốn, đó là phản ứng sinh lý rất bình thường. Nhưng vì cơ địa cậu đặc biệt, tôi đề nghị ba tháng đầu nên nhẫn nhịn chút. Sau ba tháng, nhu cầu của Omega có thể sẽ tăng, khi ấy có thể thử những cách thân mật khác không bao gồm 'xâm nhập'."
Tấn Tắc lắng nghe rất nghiêm túc, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Alpha này mặt vẫn tỉnh bơ, còn Hạ Duy Nhạc dù cố giữ vẻ trấn định, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Trương, tôi mới chỉ hai tháng... giờ nói mấy chuyện này có hơi sớm không?"
"Có vài người đã bắt đầu có nhu cầu tăng lên từ tháng thứ hai," Trương Thần đáp, "Tùy thể trạng từng người, không có quy chuẩn chung. Tôi chỉ nói trước để hai người có chuẩn bị, tránh khi xảy ra lại không biết xử lý thế nào."
Sau khi làm xong các xét nghiệm, cả hai ra khỏi phòng khám thì đã là giữa trưa. Nắng chói chang, không khí nóng hầm hập như sắp nổ tung. Người qua kẻ lại đông đúc khiến tâm trạng càng thêm bức bối.
Vừa lên xe, điện thoại của Tấn Tắc liền kêu liên tục. Khi ở trong viện, anh bật chế độ im lặng. Giờ vừa mở máy, tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang không ngừng.
"Giúp tôi xem tin nhắn." Tấn Tắc vừa khởi động xe vừa đưa điện thoại cho Hạ Duy Nhạc.
Hành động này quá quen thuộc, khiến Hạ Duy Nhạc trong vô thức mở khoá bằng gương mặt mình. Sau đó mới ngẩn ra, có chút lưỡng lự: "Làm vậy... có hơi không phải sao?"
Tấn Tắc chỉ ừ lạnh nhạt một tiếng, chẳng buồn để tâm: "Cũng đúng, dù sao cũng chỉ là chồng cũ."
"...." Hạ Duy Nhạc nghẹn lời, đành cúi đầu mở WeChat.
Danh bạ WeChat của Tấn Tắc có hơn ngàn người. Do công việc nên anh có đủ các nhóm – nhóm công ty, nhóm tài chính, nhóm hội đồng quản trị, nhóm kế hoạch... chưa kể còn rất nhiều nhóm nhỏ khác.
Hạ Duy Nhạc len lén nhìn anh – không trách sao Tấn Tắc không vui. Dù họ đã ly hôn, nhưng vẫn còn tình cảm. Mà đã vậy, lại để cậu xem điện thoại riêng tư của mình... cảm giác có phần chua xót.
Nhưng nếu nghĩ cho kỹ, cũng chỉ là ly hôn thôi mà, mới chia tay có hơn một tháng.
Chính những thay đổi âm thầm ấy lại như lưỡi dao vô hình, cứa đau lòng người.
"Chỉ đọc tin của Tần Châu thôi." Tấn Tắc dặn.
Hạ Duy Nhạc lướt qua năm tin nhắn của Tần Châu, đọc lại từng cái cho Tấn Tắc nghe, rồi gõ trả lời theo ý anh.
Làm xong, cậu định cầm lấy tay Tấn Tắc đang đặt trên tay vịn.
Tấn Tắc khẽ né đi, không để cậu nắm.
Hạ Duy Nhạc không chịu bỏ cuộc, nhất quyết kéo tay anh đặt lên đùi mình, còn siết chặt mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
"Vừa nãy em không có ý gì đâu," cậu giải thích, "Lúc trước chia tay, em đã chuyển hết cổ phần cho anh rồi. Giờ trong công ty em chẳng còn vai trò gì, tự nhiên thấy không tiện dính vào việc của công ty. Lỡ như vô tình biết mấy chuyện cơ mật thì sao?"
Tấn Tắc nói mà không nhìn cậu: "Không có gì cơ mật mà em không được biết."
"...." Trong lòng Hạ Duy Nhạc chua xót xen lẫn ấm áp. Cậu khẽ hôn lên mu bàn tay anh, giọng dịu dàng, "Em không cố ý làm anh không vui. Đừng giận nữa, được không?"
Alpha vẫn im lặng, nhưng cũng không rút tay lại.
Lúc gặp đèn đỏ, xe dừng hẳn. Hạ Duy Nhạc nhanh như chớp lại gần, khẽ hôn lên khoé miệng Tấn Tắc.
Tấn Tắc liếc nhìn cậu, thấy nụ cười ranh mãnh trong gang tấc.
"Đừng giận, đừng không để ý đến em." Hạ Duy Nhạc nhỏ giọng năn nỉ.
"Em sợ cái gì?" Tấn Tắc lạnh lùng hỏi, "Dựa vào việc tôi còn yêu ngươi? Dựa vào cái thai trong bụng? Nên em muốn làm gì cũng được?"
"Em đâu dám làm bừa," Hạ Duy Nhạc nói nhỏ, "Không dám làm gì ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cũng không dám làm anh đau lòng."
Tấn Tắc nhếch môi cười lạnh: "Chưa gì đã xếp tôi sau cả con rồi?"
Hạ Duy Nhạc nghẹn lời, chỉ biết cười gượng: "Em nói bâng quơ thôi..."
"Bâng quơ mới lộ tiềm thức." Tấn Tắc nói xong liền im lặng.
Dọc đường, không khí yên ắng đến ngột ngạt.
Cũng đúng thôi, Tấn Tắc vẫn còn giận. Có cơ hội là phải phát tiết một chút chứ.
Xe tấp vào lề trước văn phòng xăm của Hạ Duy Nhạc, dừng chưa đến nửa phút đã rời đi ngay, chẳng buồn chào hỏi. Chỉ còn Hạ Duy Nhạc đứng lại bên đường, ngơ ngác nhìn theo.
Không có một lời tạm biệt, cũng chẳng có nụ hôn. Cậu chỉ thấy Tấn Tắc ngày càng khó chiều, như quay về thời còn theo đuổi cậu – tính tình không tốt chút nào.
Công việc chất đống từ sáng. Tấn Tắc hết họp lại ký duyệt giấy tờ, còn xuống xưởng xử lý vấn đề mẫu hàng. Mãi đến chiều muộn mới rảnh tay được một chút.
Mặt trời nhuộm đỏ cả tầng trời, ánh nắng vàng rực hắt lên những tòa cao ốc san sát.
Tần Châu lái xe, quay đầu hỏi: "Tấn tổng, anh muốn đến Đồ Duyên hay..."
Tấn Tắc ném điện thoại qua một bên, lạnh lùng nói: "Về nhà."
Tần Châu vội bật xi nhan, quay đầu xe.
Xưởng cách khu nhà của Tấn Tắc khá xa, vừa đúng giờ tan tầm nên kẹt xe gần một tiếng mới về đến nơi.
Lúc xe vừa dừng, sắc mặt Tấn Tắc vẫn lạnh như băng. Anh cầm điện thoại xem – vẫn không có tin nhắn gì.
Rõ ràng biết anh đang giận, mà cũng không thèm nhắn lấy một câu.
So với Hạ Duy Nhạc hồi còn đại học lúc nào cũng dính như sam, giờ đúng là xuống dốc không phanh.
Nhưng nghĩ lại, năm nay là năm thứ bảy kể từ ngày kết hôn... người ta bảo "bảy năm ngứa", mà giờ còn chẳng phải vợ chồng nữa, lấy gì mà ngứa.
Tấn Tắc đi thang máy lên tầng, tính sẽ tắm rửa rồi qua phòng Hạ Duy Nhạc nấu cơm.
Giận thì giận, nhưng không thể để vợ con đói.
Vừa mở cửa đã thấy đôi dép bị vứt lung tung trên sàn, rõ ràng là Hạ Duy Nhạc tới. Vẫn cái kiểu tùy tiện, không bao giờ thay đổi.
Biết cậu đang ở trong, bao nhiêu bực dọc trong lòng bỗng tan biến hơn nửa. Anh thay dép, bước vào trong. Phòng khách vắng tanh, cửa phòng ngủ chỉ khép hờ.
Tấn Tắc lặng lẽ lại gần, đẩy cửa ra một chút. Trong phòng kéo kín rèm, tối mờ. Trên giường có một đống phồng lên nho nhỏ.
Điều hòa bị chỉnh khá lạnh, Hạ Duy Nhạc cuộn mình trong chăn, ngủ rất say. Cái đầu vùi trong gối, cả người được quấn kín mít, chỉ thấy vài sợi tóc đen lòa xòa.
Tấn Tắc ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút.
Gương mặt ngủ say của Hạ Duy Nhạc lộ ra, tròn trịa, môi hơi khô vì nằm điều hòa quá lâu.
Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Tấn Tắc sớm đã được thay thế bằng nét dịu dàng. Anh vén tóc mái ra, để lộ cái trán đầy đặn, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ như lông vũ.
Sợ đánh thức cậu, anh chỉ dám chạm nhẹ môi một chút, hít vào mùi hương sơn trà nhàn nhạt quen thuộc. Cảm xúc trong lòng cuộn lên như sóng.
Đảm bảo cậu vẫn ngủ say, anh lại cúi đầu hôn thêm – lần này là môi.
Anh đã hôn môi cậu rất nhiều lần, biết rõ độ mềm mại ấy, cũng biết rõ Hạ Duy Nhạc nhạy cảm nhất là ở chỗ nào.
Chỉ cần cắn nhẹ môi dưới, cọ xát chút thôi, Omega này sẽ không chịu nổi mà rên khẽ.
Tấn Tắc yêu đôi môi này – ngọt ngào, mềm mại, vừa đủ để anh chiếm hữu. Bao si mê, u mê, khát vọng của Tấn Tắc đều từng hiện lên rõ ràng khi môi chạm môi Hạ Duy Nhạc.
Omega có thể phụ thuộc vào Alpha, nhưng Alpha cũng dễ bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng – bị nghiện, bị hấp dẫn, bị trói buộc.
Trong lúc hôn, tin tức tố dần tỏa ra – mùi xạ hương lạnh và sơn trà dịu nhẹ hòa quyện lại, tạo nên mùi hương đặc trưng của hai người.
Tấn Tắc hôn càng sâu, ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng cắn mút.
"Ưm..." Hạ Duy Nhạc khẽ rên một tiếng, bị đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt, tránh nụ hôn của anh, ngái ngủ hỏi: "Anh về rồi à..."
Tấn Tắc khàn giọng, lau khóe miệng cậu: "Không nhắn tin, không gọi điện, chạy đến nhà tôi ngủ?"
Hạ Duy Nhạc nghe thấy vẻ trách móc trong giọng anh, bật cười, nhào vào lòng Alpha, hít một hơi thật sâu. Tư thế đầy ỷ lại.
"Anh không ở bên em thì em chỉ có thể sang đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top