Chương 22: Tự cường cũng được, có ngươi cũng tốt
Lời vừa thốt ra, cả phòng khám lập tức yên lặng mấy giây.
Trương Thần nhìn Tấn Tắc thêm vài lần, rồi hỏi Hạ Duy Nhạc:
"Cậu ấy là cha của đứa bé?"
Tấn Tắc mở miệng trước: "Là ta."
Trương Thần gật đầu, sau đó đưa cho Hạ Duy Nhạc tờ phiếu xét nghiệm máu, dặn:
"Đi rút máu trước, có kết quả rồi nói tiếp."
Hạ Duy Nhạc dẫn Tấn Tắc lên tầng 3. Rút máu ở đây rất đông người, mỗi cửa sổ đều chật kín, cũng cần lấy số thứ tự. Máy phát số in ra phiếu nhỏ, Hạ Duy Nhạc là số 97.
Bệnh viện lúc nào cũng đông như vậy, Hạ Duy Nhạc nhìn mãi cũng thành quen, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.
Chỉ còn một chỗ trống, Tấn Tắc đành đứng cạnh. Hắn liếc đồng hồ, còn hơn mười phút nữa mới đến lượt.
"Đói không?" Tấn Tắc hỏi.
"Cũng tạm." Hạ Duy Nhạc đáp.
Khu rút máu có mấy đứa trẻ nhỏ đang khóc, tiếng gào thét chói tai, vang dội cả hành lang. Gần đó có một bé mập đang khóc nức nở, khuôn mặt tròn trịa đẫm nước mắt, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Hạ Duy Nhạc bật cười, khẽ kéo vạt áo Tấn Tắc:
"Em mong con có thể giống anh."
Tấn Tắc hỏi: "Sao vậy?"
"Anh không sợ đau." Hạ Duy Nhạc hạ giọng nói, "Nếu giống em, sợ đau như vậy, sau này cứ mỗi lần tiêm chích là lại thảm."
Cậu sợ đau đến mức nào, Tấn Tắc quá rõ.
Ngày xưa lúc hai người còn yêu nhau mãnh liệt, dù Hạ Duy Nhạc là Omega thể chất ướt át, Tấn Tắc cũng luôn phải dành nhiều thời gian dỗ dành, từ từ dẫn dắt, nếu không Hạ Duy Nhạc sẽ khóc đến đáng thương.
Có lần bị cảm nặng phải truyền dịch, Hạ Duy Nhạc chết sống không chịu đi vì sợ kim tiêm, cứ nói uống thuốc là được. Kết quả nằm sốt đến 39 độ, cuối cùng bị Tấn Tắc bế thẳng đến bệnh viện.
Khi ốm, người luôn yếu đuối hơn bình thường. Lúc y tá đâm kim vào mu bàn tay, Hạ Duy Nhạc bật khóc. Vì xấu hổ, cậu còn chôn mặt vào ngực Tấn Tắc run rẩy, sợ Đại Kha hay Cố Diên biết lại cười nhạo mình.
Chích truyền dịch còn đỡ, có lúc cần tiêm mông — loại kim tiêm thô to ấy khiến da cậu vốn mỏng manh đau đến muốn hét lên, sau đó còn chẳng ngồi nổi.
Trước kia chỉ cần bước vào bệnh viện, nghe nhắc tới truyền dịch, rút máu là lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng bây giờ, Tấn Tắc không còn cảm nhận được sự sợ hãi đó. Bàn tay Hạ Duy Nhạc đang nắm lấy rất khô ráo, mặt cậu cũng chẳng hề có vẻ gì là căng thẳng.
"Sợ đau cũng không sao." Tấn Tắc dịu giọng, "Dỗ một người hay dỗ hai người thì cũng vậy thôi."
Hạ Duy Nhạc bật cười, vẻ mặt có chút tự đắc:
"Giờ em không cần anh dỗ nữa."
Khu rút máu có tới mười cửa sổ, tiến độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến lượt Hạ Duy Nhạc.
Lúc này điện thoại Tấn Tắc đổ chuông — bên giao đồ ăn gọi, bảo ra cửa lấy bữa sáng.
Tấn Tắc định để nhân viên giao đồ đặt ở quầy lễ tân, nhưng Hạ Duy Nhạc không đồng ý. Người ra vào bệnh viện quá đông, nhỡ ai tiện tay lấy mất thì cậu không chỉ phải rút máu mà còn đói luôn.
"Nhưng sắp đến lượt em rồi." Tấn Tắc cũng không muốn rời đi đúng lúc này.
"Không sao, trước em còn hơn mười người." Hạ Duy Nhạc giục, "Anh đi lấy đi, em đói thật. Rút máu xong mà không ăn gì là bị tụt huyết áp đấy."
Tấn Tắc không lay chuyển được, đành đi ra cổng lấy đồ. Khi quay lại, Hạ Duy Nhạc đã rút máu xong, đang ngồi ở góc chờ kết quả.
Omega trông rất bình thường, không có vẻ gì là đau đớn. Nhìn thấy Tấn Tắc cầm túi đồ ăn, cậu nhoẻn miệng cười.
Tấn Tắc bước nhanh đến, nhìn thấy cậu đang che cánh tay, trong mắt đầy lo lắng:
"Xong rồi à?"
"Ừ." Hạ Duy Nhạc đáp, vươn tay lấy bữa sáng.
Tấn Tắc cau mày: "Cho tôi xem tay đi."
Hạ Duy Nhạc đang hút sữa, vừa uống vừa để Tấn Tắc bóc gói bánh quy.
"Có gì để xem chứ? Chẳng phải chỉ là rút máu thôi sao?"
"Cho tôi xem." Tấn Tắc nghiêm giọng hơn.
Hạ Duy Nhạc đành duỗi cánh tay. Trên miếng bông gạc chỉ có một ít vết máu, xung quanh hơi đỏ, dấu kim vẫn còn rõ ràng, cạnh đó là vài vết cũ chưa tan.
"Thấy chưa, chẳng sao cả." Hạ Duy Nhạc cầm bánh quy ăn tiếp, "Đừng làm quá lên, chỉ là rút máu thôi."
Tấn Tắc mím môi: "Trước kia em rất sợ."
Trước khi ly hôn vẫn còn thế, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà cậu đã thay đổi nhiều đến mức khiến Tấn Tắc thấy hụt hẫng. Cảm giác như người vốn luôn nắm trong tay, giờ lại không chạm tới được nữa.
"Thật ra em giờ vẫn rất sợ." Hạ Duy Nhạc vừa ăn vừa nói, miệng đầy bánh, âm thanh mơ hồ, không để tâm lắm, "Nhưng em sắp làm ba rồi, không thể mãi như con nít được, phải mạnh mẽ hơn một chút."
Ngực Tấn Tắc nhói lên, ánh mắt dừng lại trên người cậu. Hắn đưa tay lau vụn bánh quy bên khóe miệng Hạ Duy Nhạc, giọng trầm thấp:
"Xin lỗi... Là tôi không ở bên cạnh em."
Hạ Duy Nhạc ngẩn ra, nuốt hết đồ trong miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Sao lại xin lỗi? Là em không nói với ngươi chuyện mang thai, sau đó còn hiểu lầm chồng chất... Ngươi đừng cứ ôm hết lỗi về mình."
Tấn Tắc nói: "Khiến em hiểu lầm là lỗi của tôi."
"...."
"Nếu tôi tìm em sớm hơn, có lẽ sẽ phát hiện ra chuyện mang thai, em cũng không phải một mình chịu đựng mọi thứ như vậy."
"Đừng như vậy mà..." Hạ Duy Nhạc bị hắn kéo theo cảm xúc, trong lòng nghẹn lại, "Là em nhất quyết định ly hôn, anh bị em làm tổn thương, không đến tìm em cũng là điều hiển nhiên. Tấn Tắc, đừng trách bản thân nữa. Không ai ngờ đứa nhỏ này lại đến, anh nghĩ nhiều cũng chỉ khiến cả hai càng đau."
Tấn Tắc nhìn cậu, bất ngờ cúi xuống, hôn lên khóe miệng dính bánh quy của cậu một cái, vị ngọt vẫn còn đọng lại.
"Về sau đừng nhịn đau, cũng không cần phải mạnh mẽ." Tấn Tắc thì thầm, "Tôi thích dáng vẻ em sợ hãi rồi ôm lấy tôi không chịu buông."
Hạ Duy Nhạc bật cười: "Thế à."
"Ừ." Tấn Tắc nói, "Ngươi dựa dẫm vào ta quá ít. Chỉ lúc bệnh hoặc vào kỳ phát tình mới chịu dính lấy ta."
Hạ Duy Nhạc vốn tính cách độc lập. Trước kia lúc theo đuổi thì mỗi ngày dính chặt không rời, nhưng khi đã ở bên nhau rồi thì lại rất chú trọng không gian cá nhân.
Cậu nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới nhanh chóng hôn nhẹ lên má Tấn Tắc:
"Giờ em sẽ bám anh nhiều đó, dù sao cũng cần tin tức tố của anh, anh đừng thấy phiền là được."
Tấn Tắc hơi nhếch môi: "Mong còn không kịp."
Kết quả xét nghiệm ra sau khoảng nửa tiếng. Hai người cầm giấy kết quả quay lại tìm Trương Thần. Mọi chỉ số đều ổn định, chưa cần kiểm tra thêm gì.
Nhưng vẫn có một vấn đề cần chú ý.
"Thuốc ổn định tin tức tố của cậu dùng hết chưa?" Trương Thần hỏi, "Nếu hết thì nói tôi kê thêm. Nhưng nếu Alpha định ở cạnh lâu dài, có thể dừng thuốc. Dù sao tin tức tố bây giờ khác trước, cần xét nghiệm lại để điều chỉnh thuốc nếu dùng tiếp."
Tấn Tắc đáp luôn:
"Bác sĩ Trương, sau này tôi sẽ luôn ở bên em ấy. Vậy có thể dừng thuốc không?"
Trương Thần nhìn sang Hạ Duy Nhạc. Hạ Duy Nhạc cười gật đầu.
"Đã vậy thì không cần dùng nữa." Trương Thần nói, "Tin tức tố Alpha rất quan trọng với người mang thai. Vừa giúp giảm khó chịu giai đoạn đầu, vừa tạo môi trường tốt cho thai nhi phát triển. Một là không cho, hai là phải ổn định và liên tục đến khi sinh. Cung cấp không đều chỉ khiến người mang thai khó chịu thêm thôi, hy vọng cậu hiểu."
Tấn Tắc nhớ tới chuyện Hạ Duy Nhạc miễn cưỡng dùng thuốc trước đây, ánh mắt trầm xuống, gật đầu:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Nhưng thể trạng Hạ Duy Nhạc đặc biệt, mang thai thế này có ảnh hưởng sức khỏe không?"
"Chỉ là khó mang thai, chứ chức năng sinh sản bình thường. Sau này có thể sẽ nghén nặng: buồn nôn, lạnh bụng, mệt mỏi... nhưng cũng tùy người. Có người không nôn, chỉ hay ngủ. Tuần thứ sáu đến siêu âm kiểm tra tim thai, loại trừ thai ngoài tử cung." Trương Thần vừa gõ máy vừa dặn.
Tấn Tắc ghi nhớ kỹ, ôm vai Hạ Duy Nhạc, hỏi tiếp:
"Còn điều gì cần chú ý không?"
Trương Thần nhìn hai người một lượt, nghiêm túc đáp:
"Có một chuyện rất quan trọng..."
Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc đều nhìn bác sĩ, tập trung lắng nghe.
Trương Thần chậm rãi nói:
"Trong ba tháng đầu... cấm dục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top